Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bảng vàng dưới tán phượng

   Giờ ra chơi, sân trường sân trường ngập nắng, những tán phượng vươn cành chế lấp một góc sân, hoa đỏ rơi lác đác trên nền gạch cũ. Gió lùa qua hành lang làm mấy tờ thông báo trên bảng tin khê dụng, phát ra tiếng sột soạc khê khẽ.
    Trong lớp học, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói bắt đầu vang lên. Từng học sinh ứa ra, áo trắng bay phần phật trong gió, tiếng giày vàng lên lộp cộp chạy về phía bảng vàng ở cuối hành lang. Chẳng mấy chốc, chỗ đó đã đông nghịt người.
   -Ê! Số báo danh của tao là 134.
   -Trời tạo với mày chúng phòng nè.
   - Thiệt hả? Coi lại coi. Lỡ nhầm phòng thì sao?
    Giữa đám đông ồn ào, có đứa nhìn chằm chằm vào tờ giấy, thở dài khi không được chung phòng với bạn thân. Có đứa chỉ lướt qua một cái rồi quay đi, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Nhưng cũng có những ánh mắt sáng lên, miệng tươi cười, lòng đầy háo hức.
     Dưới nắng trưa, những về xúc đan xen -vui, buồn, thờ ơ,-tất cả hoà vào nhau tạo nên không khí riêng chỉ có ở những ngày học cuối cùng của học kì.
     Ở một góc sân trường tôi ngồi trên xích đu, nơi ánh nắng rải vàng trên nền gạch. Tay khẽ nắm lấy dây, nhịp đung đưa đều đều, mắt nhìn thẳng về phía trước như chẳng hề quan tâm đến đám đông xôn xao xung quanh.
     Tiếng giày lộp cộp, tiếng cười nói, tiếng reo họ vang khắp sân- nhưng tôi chỉ lắc đầu nhẹ, thản nhiên với mọi chuyện. Mái tóc rủ xuống vào, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua tán phượng rực rỡ, rồi lại khoảng không trước mắt.
   Tôi ngồi đó như một hòn đảo nhỏ giữa biển người, bình yên mà tách biệt. Đôi chân khẽ chạm đất, xích đu đung đưa, tạo nên tiếng lách cách nhẹ nhàng- âm thanh duy nhất đồng điệu với nhịp tim tôi trong buổi trưa nắng ấm.
   - Chi, cậu không đi xem số báo danh à? Không định thì luôn à?
  Một cô bé nhỏ nhắn nó mặt ra khỏi sau một gốc cây to, giọng cô vừa giận dỗi vừa tức giận. Tôi chẳng buồn mở mắt, lưới biếng nên tiếng:
   -Tí tớ xem.
  Chắc vì sự thờ ơ của tôi, cô bé phụng phịu, mếu máo quay mặt đi như chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa. Tôi mỉm cười ôm chầm lấy cô.
  - Cô nhóc nhỏ, sao cậu lại đáng yêu như vậy?- Tôi rụi nhẹ mặt vào cánh tay cô khiến cô bật cười.
  - Lại nữa, cậu chỉ thấy tớ dễ mềm lòng mà làm tới.
  -Rồi rồi. Vào lớp vào lớp thôi.
  Tôi vừa đứng dậy khỏi chiếc xích đu nằm dưới tán phượng đang trút dần những cánh hoa đỏ. Sân trường trưa nắng, ánh nắng đã ngả vàng, gió đưa theo mùa hoa sữa thoang thoảng từ dãy lớp học phía xa.
    Chưa kịp phủi bụi nơi gấu váy, một quả bóng từ góc sân bay vọt tới, bay thẳng về phía tôi. Hơi bất ngờ, bất giác, tôi vội nắm tay người bên cạnh kéo sang một bên để tránh cú va chạm bất ngờ. Cậu khựng lại, quả bóng lăn loạng choạng dưới chân chúng tôi tôi nhưng cậu nhanh tay dùng mũi dày nhẹ đẩy quả bóng ra xa, khiến nó lăn vô hại vào một góc sân khác.
   Tay tôi buông ra ngay lập tức. Tìm vẫn đập hơi nhanh, nhưng trong lòng chỉ có một chút hối lỗi vì đã nắm và kéo tay cậu hơi mạnh. Tôi lí nhí xin lỗi, tưởng rằng cậu sẽ nói gì đó, hoặc ít nhất là nhìn tôi một chút. Nhưng cậu chỉ im lặng cúi xuống, chỉnh lại tay áo, rồi quay người rời đi mà không nói lời nào.
    Tôi đứng đó, nhìn cậu bước dần ra xa, không hề có cảm xúc rừng động như phim ảnh, chỉ có chút ngượng ngùng về sự vội vàng vụng về của mình. Chiếc xích đu sau lưng vẫn nhẹ nhàng đung đưa trong gió như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đi về lớp nhưng tâm hồn lại có một cảm giác rất nhỏ đang dâng trào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tk