Chương 2:Bạn cùng bàn
"Tùng tùng...."
Tiếng chuông vào thi đã cất lên. Tôi đi dọc hành lang, đứng ngay trước phòng thi của mình.
- Chị! Vào thi thôi!
Cô gái bước đến giật lấy tai nghe của tôi rồi cau mày.
- Phương cậu làm gì vậy?
Phương cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi mà tiện tay ném chiếc tai nghe của tôi vào thùng rác.
- Cậu thì đàng hoàng cho tớ đừng có nộp giấy trắng đấy nhé!
Nói xong cô bé liền đi vào phòng thi mà không nói lời nào? Tôi vô cùng chán nản dựa vào hành lang nhìn xuống sân trường đầy nắng.
Bỗng lúc đó cả hành lang chật kín người xôn xao lên những tiếng kinh ngạc. "Òa, nhìn kìa, đẹp trai vậy trời" " đẹp thật". Tôi hơi nheo mắt nhìn sang, một khuôn mặt đẹp trai xuyên qua ánh nắng bước đến chỗ chúng tôi, giây phút vừa chạm vào ánh mắt ấy tôi hơi khựng lại đây chẳng phải người ban sáng sao. Những cơn gió mùa hạ thổi bay những chiếc lá rụng rời. Cậu đi qua tôi để lại một mùi hương bạc nhè nhẹ thoảng quanh chóp mũi.
Tôi quay mặt đi ngắm những chú chim đang líu lo mà chẳng bận tâm đến xôn xao bên ngoài.
- Được rồi! Giờ cô đọc số báo danh ai nghe thấy số của mình thì vào chỗ ngồi nhé!
Tôi vẫn nhắm mắt dựa vào lan can, một cơn gió thổi qua khiến tôi hơi nhếch mắt lên thì nhìn thấy chàng trai ban nãy đang đứng bên cạnh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hoà với khuôn mặt đẹp trai kia thì thật là đồ giết gái.
- Số 257
Tôi mang theo tâm trạng hơi vẩn vơ mà bước vào phòng thi.
- Số 258
Chàng trai đứng đó cũng bước sát theo tôi mà ngồi cạnh tôi. Cũng hơi bất ngờ, người tôi hơi cứng khi ngồi xuống. Cậu ta cũng chẳng quan tâm đến tôi mà gục xuống bàn.
- Chào cậu, tớ tên là Chi, cậu là học sinh mới hả?
Tôi mỉm cười quay sang chào cậu cũng chỉ định làm quen một chút. Cậu trai đang gục xuống bàn hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi một lượt.
- Ờ chào. À mà phải gọi là anh không phải cậu.
Nói xong cậu ta lại gục xuống bàn không quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của tôi.
- Anh? Sao lại là anh. Cậu mới tớ cùng khối mà. Cậu lưu ban à?
" Khụ.... khụ" chàng trai ho dữ dội trước câu nói của tôi. Từ nhỏ đến lớn đã ai nói với cậu bị lưu ban bao giờ đâu. Giờ lại có người hỏi khiến cậu vô cùng bất ngờ.
- Anh đây là đi thi thí nghiệm quốc gia một năm không phải bị lưu ban. Nhóc con không biết điều thì im mồm vào.
Tôi bị quát hơi sững người mà quay mặt đi, tiếng nói tuy không quá to nhưng đủ để các bạn trong phòng thi nghe rõ, cả phòng thi đều quay lại nhìn chúng tôi. Ngay lúc này thầy cô đều đã vào lớp, tiếng quát giận dữ vang lên trong lớp học xôn xao.
- Chật tự! Các em im lặng hết coi!
- Tí nữa trống, tôi sẽ phát đề còn bây giờ thì tôi phát giấy, ai mà nói chuyện, sài tài liệu tôi bắt được sẽ đánh dấu bài ngay lập tức.
Cả phòng thi vốn xôn xao đều vì tiếng quát của cô giáo mà im lặng hết. Tôi hơi xấu hổ mà quay mặt đi, khuôn mặt còn hơi đỏ:"Thật sự là có chút ngại".
- Tùng tùng tùng....
90' làm văn bắt đầu. Tôi cau mày nhìn vào đề thi: " Dễ thế này mà cũng phải thi sao?". Tôi hơi ngó sang bài cậu, nheo nheo mắt "sao mà con trai chữ đẹp thế nhỉ" "Cậu ấy tên là Nguyễn Gia Minh" . Trong lúc tôi còn suy nghĩ vẩn vơ thì cậu hơi liếc mắt sang nhìn tôi.
- Không làm được bài thì không phải chép đâu, vốn từ hoa mỹ của tôi nhóc không thể hiểu được.
" Haha, anh ta không chỉ lạnh lùng mà còn rất tự luyến thì phải".
- Không có không có.
Nói xong tôi cũng chẳng nhìn cậu nữa mà chú tâm vào làm bài của mình.
- Tùng tùng tùng....
- Hết giờ thu bài!
" Cuối cùng cũng ra khỏi phòng thi". Tôi đưa tay lên mắt khỏi những ánh nắng chiều tà hắt qua tán lá.
- Chị cậu làm được bài không?
- Bình thường à.
- Hihi còn tớ thì nhất khối không thành vấn đề!
Trông cô bé hấn hở khoe chiến tích của mình mà tôi bất lực.
- Được rồi Phương Phương, cậu đừng nhảy nhót ở đó nữa, nhìn kìa trúc mã của cậu kìa.
Nhìn theo hướng tay của tôi chỉ là một cậu con trai đang mặc áo học sinh tay cầm trái bóng đang vẫy chào chúng tôi, dù đứng cách chúng tôi khá xa nhưng hơi thở của thanh xuân tỏa ra từ cậu, tôi vẫn cảm nhận được. Sau khi nhìn thấy chàng trai, cô bé vốn còn nắm tay tôi liền chạy đến bên cậu trai kia:
- Hạ Nhuận! Cậu về nước từ nước từ lúc nào vậy?
Hai người họ ríu rít như những cặp đôi, nắm tay nhau đi đến sân bóng.
- Đúng thật là nghệ đến tên Hạ Nhuận cái là nhảy cẫng cả lên chẳng quan tâm gì đến con này nữa.
Tôi mỉm cười bước ra xe, chiếc Ferrari nổi bật giữa những chiếc xe đời cũ mà bíp còi hai cái, khiến mọi người xung quanh tránh ra xa một khoảng cách an toàn, chẳng ai muốn vướng vào một chiếc xe đắt đỏ làm gì.
- Chị Hồng, phô trương quá rồi, chị nhìn xem các xe phía sau không ai dám đậu gần chị đâu.
Người phụ nữ ngồi trên xe, hơi hạ thấp chiếc kính râm trên mắt xuống.
- Đây là chiếc xe bình thường nhất rồi! Mà kệ họ đi.
Tôi hơi bất lực lên xe.
- Nhiệm vụ tháng trước xong rồi. Kho hàng ở bến cảng đã đến nơi thành công.
- Tốt tốt, đúng không hổ danh em gái của chị.
Người phụ nữ tên Hồng vỗ tay:
- Nhưng mà nhiệm vụ của em bị trễ mất một tháng, từ ngày mai em phải làm nhiệm vụ thứ hai luôn nhé.
- Không cho nghỉ luôn à?
Tôi hơi khó chịu, mới thi xong mà bắt làm nhiệm vụ ngay, thật là giết người. Chị mỉm cười đưa cho tôi một tờ giấy từ túi áo.
- Theo dõi nhé!
Tôi nhìn vào tờ giấy in hình một người đàn ông trung niên.
- Ông ấy tên là Nguyễn Trung Khiêm, 50 tuổi, là lão đại tổ chức GPS.
Tôi hơi nheo mắt đưa tay ra khỏi cửa sổ đưa theo tờ giấy bay lại phía sau. Chị Hồng chỉ nhìn động tác của tôi rồi lắc đầu.
- Đúng là người trẻ nghịch ngợm.
Chiếc xe của chúng tôi đi xa, tờ giấy thì vẫn bay bay rồi từ từ rơi xuống chân một người, cậu hơi cúi người xuống nhặt tờ giấy lên:
- Lão đại?
Cậu nheo mắt nhìn tờ giấy rồi nhìn theo chiếc xe đã khuất phóng ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com