Chapter 0: Quá khứ và hiện tại
Những ký ức ấy... khoảng thời gian... ngọn đồi xanh và căn nhà nhỏ... và cả người con gái ấy... vẫn tồn đọng trong tâm trí tôi. Đó là một thời tuổi thơ hạnh phúc...
- Người con gái: Khung cảnh thật yên bình cậu nhỉ?
- Tôi: Ừm. Mọi thứ thật dễ chịu, nhất là khi được chơi với cậu.
- Người con gái: Tớ cũng cảm thấy vui khi có cậu là bạn.
- Tôi: Ừm...
- Người con gái: Cậu này... Hãy hứa với tớ là sau này lấy tớ làm vợ nhé!
- Tôi: Sao!? Cậu muốn tớ sau này lấy cậu?
- Người con gái: Ừ... Hãy giữ lấy cái nơ của tớ. Tớ có hai cái nơ giống nhau, tớ sẽ giữ cái còn lại. Đây sẽ là thứ chúng ta nhận ra nhau sau này...
- Tiếng người lớn: Tới giờ đi rồi con ơi!...
- Người con gái: Vâng, con ra ngay đây ạ! Cậu hãy giữ nó và hứa với tớ nhé!
- Tôi: Ừ! Tớ sẽ giữ lấy nó và đợi cậu!
- Người con gái: Tạm biệt...
Rồi hình bóng người con gái nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa xe. Chiếc xe khuất dần sau ngọn đồi. Chỉ còn mình tôi ở lại...
Đã 10 năm trôi qua, hiện tại tôi đang học lớp 11A tại trường... Kể từ hồi đó, ngoài cô ấy ra thì tôi không có bất kì mối tình nào khác...
- Khôi: Tuấn! Sắp tới giờ học rồi! Sao mày còn đứng ngoài đây?
Đây là thằng bạn thân của tôi, Lê Anh Khôi, con trai của phó chủ tịch một công ty thương mại lớn. Kể từ lúc cô ấy đi, Khôi là người bạn duy nhất chơi với tôi từ hồi nhỏ. Còn tôi, Nguyễn Anh Tuấn, con trai của chủ tịch công ty ba Khôi làm, nên chuyện chúng tôi thân với nhau từ nhỏ cũng dễ hiểu...
- Tuấn: Ừm... hở!? Sắp tới giờ vào lớp rồi à?
- Khôi: Ừ!! Vào lớp đi! Còn chỉ tao bài này nữa!
- Tuấn: Ok ok! Tao vào liền!
Haizz, mặc dù có Khôi bên cạnh, nhưng cũng không vơi đi được nỗi nhớ của tôi về người con gái ấy...
Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì không có gì cả. Kể từ ngày hôm nay, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com