Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ghen Tuông Trong Gương Sáng hôm sau, Evelyn thức dậy với quầng thâm

Chương 3: Ghen Tuông Trong Gương

Sáng hôm sau, Evelyn thức dậy với quầng thâm dưới mắt và một cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Tiếng thì thầm đêm qua vẫn văng vẳng trong tâm trí cô, dù cô cố gắng xua đuổi nó. Rõ ràng, đó không phải là ảo giác. Ai đó, hoặc một thứ gì đó mang hình hài nữ tính, đang ở trong căn nhà này, ẩn mình sau những bức tường. Và điều đáng sợ hơn là, nó biết tên cô.

Cô xuống ăn sáng trong một trạng thái mơ màng. Bà và ông Heelshire dường như không để ý đến sự mệt mỏi của cô, họ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, gần như thờ ơ. Evelyn tự hỏi, liệu họ có biết về những gì đang diễn ra trong căn nhà này không? Hay họ là một phần của sự kỳ lạ đó?
Sau bữa sáng, nhiệm vụ đầu tiên của Evelyn là chăm sóc Nora. Cô lại ngồi xuống ghế, cầm cuốn sách cổ tích lên. Nhưng hôm nay, tâm trí cô không thể tập trung. Mắt cô cứ vô thức liếc nhìn Nora, con búp bê với đôi mắt xanh biếc trống rỗng. Có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng Evelyn lại có cảm giác như Nora đang thực sự nhìn cô, một ánh nhìn vừa vô tri vừa đầy ẩn ý.

Evelyn đặt cuốn sách xuống, đưa tay vuốt mái tóc sứ của Nora. Mái tóc cứng nhắc, lạnh lẽo, nhưng dưới ngón tay cô, cô lại cảm thấy một sự mềm mại kỳ lạ, như thể nó đang đáp lại cái chạm của cô. Cô rụt tay lại, cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua. Đó chỉ là tưởng tượng thôi, cô tự nhủ.

"Cháu có thể đưa Nora đi dạo quanh vườn không?" Bà Heelshire khẽ nói, bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng khách. "Con bé rất thích không khí trong lành."

Evelyn gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nghi ngại. Cô bế Nora lên. Con búp bê nặng một cách đáng ngạc nhiên, và khi cô bế nó, cô có cảm giác như đang ôm một đứa trẻ thật sự. Đôi mắt sứ của Nora dường như càng trở nên sống động hơn dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng.
Khu vườn của biệt thự Heelshire rộng lớn và hoang sơ, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. Những bụi hoa dại nở rộ, những cây cổ thụ cao vút che phủ cả bầu trời. Evelyn đi dạo dọc theo lối đi lát đá rêu phong, ôm Nora trong vòng tay. Cô cố gắng trò chuyện với Nora, kể cho con búp bê nghe về những bông hoa cô nhìn thấy, những âm thanh của gió. Cô biết điều đó thật điên rồ, nhưng cô cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ phải làm vậy.

Khi đi ngang qua một bệ đá cũ kỹ, trên đó đặt một cái gương lớn bị nứt vỡ, Evelyn dừng lại. Cô nhìn vào tấm gương. Hình ảnh của cô và Nora phản chiếu lại, mờ ảo và méo mó. Bỗng nhiên, Evelyn cảm thấy một ánh mắt khác đang nhìn mình. Không phải là ánh mắt của cô trong gương, cũng không phải đôi mắt của Nora. Một ánh mắt đen láy, sắc lạnh và đầy thèm khát, như thể đang nhìn xuyên qua cô, chiếm hữu cô.
Cảm giác đó mạnh đến nỗi Evelyn phải quay phắt lại. Không có ai. Cô nhìn vào gương một lần nữa. Ánh mắt đó đã biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh mờ ảo của cô và Nora. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô lại có cảm giác như Nora trong gương đã khẽ mỉm cười, một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, và đôi mắt sứ của nó trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết, như thể chúng đang nhìn cô với một sự ghen tuông vô hình.

Evelyn giật mình, lùi lại vài bước, ôm chặt Nora hơn. Cô cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, không phải do gió, mà là một cảm giác rờn rợn. Có một sự hiện diện khác trong tấm gương, một thứ gì đó đang quan sát cô, và dường như, nó không thích việc cô quá gần gũi với Nora.

Buổi chiều hôm đó, bầu trời trở nên xám xịt và u ám một cách bất ngờ. Gió rít mạnh hơn qua những tán cây cổ thụ, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Evelyn đang ngồi trong phòng khách, cố gắng đọc sách cho Nora, nhưng tâm trí cô không thể yên tĩnh. Cảm giác bị theo dõi vẫn luẩn quẩn, nhưng giờ đây nó không còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó là một sự mong đợi kỳ lạ. Cô khẽ liếc nhìn bức tường, như thể chờ đợi một tiếng thì thầm khác.

Rồi, một giọt, hai giọt... Tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách trên mái ngói và những ô cửa sổ bị che kín. Ban đầu là những hạt nhỏ, rời rạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa rào xối xả. Tiếng mưa đập mạnh vào kính, tạo ra một bản giao hưởng ồn ào, nuốt chửng mọi âm thanh khác trong căn nhà. Không khí trở nên ẩm ướt hơn, và một mùi đất ẩm nồng nặc tràn vào.

Evelyn đứng dậy, đi đến cửa sổ gần nhất. Cô gạt tấm rèm nhung dày sang một bên, nhìn ra ngoài. Khu vườn chìm trong màn mưa trắng xóa, những cây cổ thụ oằn mình dưới gió, như những bóng ma khổng lồ đang nhảy múa. Từng giọt nước mưa chảy dài trên lớp dây thường xuân bám víu vào tường, tạo nên một vẻ đẹp vừa hoang dại vừa u buồn.

Tiếng sấm rền vang từ xa, rồi lại gần hơn, làm rung chuyển cả căn nhà. Mỗi tiếng sấm sét lại chiếu sáng thoáng qua khung cảnh ngoài kia, khiến những bóng cây đổ dài trở nên ma quái hơn. Evelyn cảm thấy một sự cô lập hoàn toàn. Tiếng mưa lớn đến mức cô gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, kể cả tiếng thở của chính mình. Căn biệt thự Heelshire, vốn đã biệt lập, giờ đây càng trở nên tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, Evelyn lại cảm thấy ánh mắt quen thuộc đó. Không cần phải nhìn, cô biết nó đến từ bức tường. Nhưng lần này, ánh mắt đó không còn chỉ là sự tò mò hay khao khát. Nó mang một sự thỏa mãn kỳ lạ, như thể cơn mưa lớn này chính là một phần kế hoạch của nàng, nhốt cô lại hoàn toàn trong không gian của mình
.
Tiếng sấm lại nổ vang, và trong thoáng chốc, ánh sáng chớp lên từ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng. Evelyn nhìn thấy phản chiếu của mình trong ô cửa kính. Và rồi, cô lại thấy nó. Một bóng đen lướt qua phía sau mình, mờ ảo như một ảo ảnh. Nó không phải là hình ảnh phản chiếu của cô. Nó là một cái bóng, cao lớn và thon dài, đứng ngay sau lưng cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó.
Cô quay phắt lại, tim đập loạn xạ. Không có gì. Chỉ có căn phòng trống rỗng và tiếng mưa dữ dội. Nhưng cảm giác đó quá thật. Nàng đã ở đó. Ngay sau lưng cô.

Trong những ngày tiếp theo, cảm giác bị theo dõi của Evelyn ngày càng rõ rệt. Những tiếng thì thầm không còn chỉ xuất hiện vào ban đêm. Đôi khi, khi cô đang làm việc nhà, hay khi cô đang đọc sách cho Nora, cô lại nghe thấy tiếng gọi tên mình, tiếng thở dài, hoặc thậm chí là tiếng cười khẽ, vọng lại từ những bức tường. Chúng không còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó, chúng mang một sự quyến rũ kỳ lạ.
Evelyn bắt đầu tìm kiếm. Cô đi dọc theo các hành lang, áp tai vào tường, cố gắng tìm ra nguồn gốc của những âm thanh đó. Cô khám phá ra một vài chỗ tường có vẻ rỗng hơn những chỗ khác, nhưng không có lối vào nào. Cô biết điều đó thật điên rồ, nhưng cô không thể cưỡng lại cảm giác thôi thúc này. Cô muốn biết ai đang ở đó, ai đang theo dõi cô.

Điều kỳ lạ là, mặc dù cảm giác bị theo dõi khiến cô ban đầu khó chịu, nhưng dần dần, Evelyn lại cảm thấy một sự kích thích len lỏi. Như thể có một sợi dây vô hình đang ràng buộc cô với kẻ theo dõi. Cô bắt đầu hành động một cách khác thường. Cô cố ý mặc những bộ đồ thoải mái hơn, đôi khi là những bộ đồ ngủ lụa mỏng manh, khi cô biết mình đang bị "nhìn trộm". Cô đi lại trong phòng với những bước chân mềm mại, đôi khi lại dừng lại, nhìn vào bức tường như thể đang mời gọi một sự tương tác.

Một buổi tối, khi Evelyn đang thay đồ trong phòng, cô lại nghe thấy tiếng thì thầm. Gần gũi hơn bao giờ hết, như thể nàng đang đứng ngay sau bức tường.
"Evelyn... em đẹp quá..."

Tim Evelyn đập thình thịch. Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô quay lưng về phía bức tường, đôi mắt khẽ nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Không còn là sợ hãi nữa, mà là một sự chờ đợi, một sự mời gọi. Cô không biết tại sao, nhưng cảm giác bị theo dõi, bị khao khát bởi một thứ gì đó vô hình lại khiến cô có một sự hưng phấn kỳ lạ, một cảm giác quyền lực mà cô chưa từng cảm thấy trước đây.
Evelyn không nhận ra rằng, sự kiểm soát vô hình của kẻ trong bức tường đang ngày càng thắt chặt. Nàng không chỉ theo dõi cô, mà còn dần dần xâm nhập vào tâm trí cô, điều khiển những hành động và cảm xúc của cô. Nàng đang gieo mầm sự chiếm hữu vào tâm hồn cô, biến cô thành một phần của trò chơi ám ảnh này.

Và trong bóng tối sâu thẳm của bức tường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Evelyn với một ánh sáng rực cháy. Nàng đã thấy sự thay đổi trong cô, sự chấp nhận, sự mời gọi. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi nàng, và nàng thì thầm, giọng nói tràn đầy dục vọng chiếm hữu:
"Đúng vậy, Evelyn... Cứ đến gần ta hơn nữa... Vì em sẽ là của ta... mãi mãi."

Nàng biết, Evelyn đang dần chìm vào cái bẫy mà nàng đã giăng sẵn, một cái bẫy của sự ám ảnh, ghen tuông và khao khát chiếm hữu. Và cô, trong sự cô đơn và tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ sau cú sốc gia đình, đã bắt đầu nghiện cảm giác được "yêu" theo một cách điên rồ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18#futa#gl