Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cánh hoa lạc giữa trời

Sau buổi lễ khai giảng, học sinh năm nhất nhanh chóng được phân lớp. Các tân sinh viên bước vào hành lang rộng lớn của khu lớp học, nơi những năm tháng thanh xuân của họ sắp bắt đầu. Không khí vẫn còn dư âm của buổi sáng rộn ràng, nhưng trong một góc nhỏ của sân trường, một câu chuyện khác đang lặng lẽ diễn ra.

Lưu Tiểu Bạch bước chậm rãi dọc theo hành lang dài, đôi mắt khẽ nhìn quanh, tận hưởng cảm giác mới mẻ khi chính thức trở thành học sinh cấp ba. Tuy cô là tâm điểm chú ý của nhiều người, nhưng lại không quá để tâm đến ánh mắt xung quanh. Chỉ đến khi một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những tán lá vàng khẽ rơi trước mặt, cô mới bất giác dừng bước.

Ở phía xa, dưới gốc cây gần cổng trường, Lạc Vũ Hàn vẫn lặng lẽ như sáng nay. Cậu đứng tựa lưng vào thân cây, mái tóc đen phủ nhẹ trên trán, che đi đôi mắt sâu thẳm mang đầy sự tĩnh lặng. Ánh nắng buổi sớm chiếu nghiêng qua từng tán lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên bờ vai gầy. So với không khí náo nhiệt của những học sinh khác, cậu như một thực thể tách biệt, trầm lặng và cô độc.

Tiểu Bạch không hiểu tại sao ánh mắt mình lại bị hút về phía cậu. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy cậu giống như một cánh hoa lạc giữa trời, mong manh nhưng lại kiên cường đối diện với giông tố. Hình ảnh đôi mắt sâu thẳm ấy vụt qua tâm trí cô. Một cảm giác quen thuộc lạ lẫm dâng lên, nhưng cô không lý giải được.

"Này, Tiểu Bạch, cậu đi đâu thế?" Giọng nói của một cô bạn kéo cô về thực tại. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, mỉm cười rồi quay người bước đi, hòa vào dòng người đang tiến về lớp học.

Cô không biết rằng, ở phía xa, đôi mắt trầm lặng kia đã khẽ nhìn theo cô trong thoáng chốc, trước khi lại chìm vào tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Buổi chiều hôm ấy, lớp học trở nên sôi động khi học sinh dần ổn định chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, mang theo danh sách lớp và những lời dặn dò đầu năm. Các học sinh lần lượt giới thiệu bản thân, tạo nên một bầu không khí thân thiện và gần gũi.

Lưu Tiểu Bạch ngồi ở bàn đầu, lắng nghe từng người giới thiệu. Đến lượt mình, cô đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Xin chào mọi người, mình là Lưu Tiểu Bạch. Từ nay sẽ đồng hành cùng mọi người trong 3 năm tới. Rất mong được các bạn giúp đỡ."

Những tiếng trầm trồ vang lên. Ai cũng biết đến cô - thủ khoa đầu vào, hoa khôi xinh đẹp với thành tích đáng nể. Gương mặt cô như bức tranh hoàn mỹ, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn lớp học, tựa như một đóa hoa đang nở rộ.

Nhưng khi cô ngồi xuống, ánh mắt lại bất giác hướng về phía cuối lớp.

Lạc Vũ Hàn lặng lẽ đứng lên, đôi mắt không dao động. "Lạc Vũ Hàn."

Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng lại khiến không gian như trầm xuống trong một thoáng. Không ai biết nhiều về cậu, cũng không ai thực sự để tâm. Nhưng Lưu Tiểu Bạch lại một lần nữa cảm thấy có gì đó ở cậu thu hút cô - một cảm giác mơ hồ mà chính cô cũng không thể lý giải.

Cô có cảm giác rằng, cậu giống như một cánh hoa bị gió cuốn đi giữa bầu trời bao la, cô độc và lặng lẽ, mang theo những bí ẩn không ai có thể chạm tới. Nhưng điều kỳ lạ là, khi ánh mắt cô chạm vào cậu, chính cô lại cảm thấy bản thân cũng như một cánh hoa mong manh, bị cuốn vào vòng xoáy vô hình ấy.

Cả hai vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng định mệnh đã lặng lẽ kéo họ lại gần, như những đường chỉ mong manh đan xen vào nhau mà chẳng ai hay. Liệu họ chỉ thoáng chạm vào nhau rồi rẽ lối, hay sẽ cùng bước vào một câu chuyện đã được an bài từ lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com