Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gió cuốn hoa bay

Những cơn gió cuối thu len lỏi qua từng hàng cây, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người ta bất giác rùng mình. Sân trường vẫn nhộn nhịp như thường lệ, học sinh tấp nập qua lại với những câu chuyện rôm rả. Nhưng giữa tất cả âm thanh ấy, ở một góc nhỏ, có một người vẫn luôn lặng lẽ như một kẻ ngoài cuộc.

Lạc Vũ Hàn ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây phong, mắt dõi theo những chiếc lá đỏ chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cậu không vội vã, không bận tâm đến những điều xung quanh, chỉ đơn giản là ngồi đó, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó vô hình.

Lưu Tiểu Bạch từ xa đã nhìn thấy cậu. Cô không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ cô độc ấy, cô lại có cảm giác như một cơn gió vô tình thổi qua khiến lòng chợt chùng xuống. Không phải cô chưa từng gặp những người trầm lặng, nhưng ở Lạc Vũ Hàn có một điều gì đó rất khác—một nỗi buồn không thành lời, một sự xa cách như thể cậu không thuộc về thế giới này.

Cô do dự trong giây lát, nhưng rồi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không quá gần.

"Lại một mình nữa à?" Cô cất giọng nhẹ nhàng.

Lạc Vũ Hàn không quay sang nhìn cô, chỉ đơn giản gật đầu. "Quen rồi."

Tiểu Bạch khẽ nhướng mày. "Nhưng ở một mình mãi không thấy chán sao?"

Cậu khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. "Chán hay không cũng đâu có gì khác biệt."

Tiểu Bạch im lặng một lúc. Cô chưa từng gặp ai nói chuyện theo cách này—không phải lạnh lùng, cũng không phải bất cần, mà giống như cậu thật sự đã chấp nhận sự cô đơn như một phần không thể thay đổi của mình.

"Tại sao cậu lại luôn giữ khoảng cách với mọi người?" Cô chợt hỏi.

Lạc Vũ Hàn nghiêng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô. "Cậu nghĩ khoảng cách là do ai tạo ra? Tôi hay họ?"

Câu hỏi ấy khiến Tiểu Bạch hơi sững lại. Cô chưa từng nghĩ theo cách đó.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa cẩm tú cầu lẻ loi rơi xuống. Một cánh nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đen mềm mại của Tiểu Bạch. Cô đưa tay lên nhặt nó xuống, ngắm nhìn hồi lâu.

"Cậu biết không, cẩm tú cầu là loài hoa thay đổi màu sắc theo đất trồng." Cô nhẹ giọng nói, mắt vẫn dán vào cánh hoa nhỏ bé trong tay. "Chúng không chọn được màu sắc của mình, nhưng chúng vẫn nở. Dù có cô đơn hay bị lãng quên, chúng vẫn cứ nở."

Lạc Vũ Hàn nhìn cô, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc khó đoán. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, nơi bầu trời đang dần chuyển sang sắc tím của hoàng hôn.

Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng: "Nhưng đôi khi, những bông hoa bị gió cuốn đi, không biết sẽ rơi xuống đâu. Và không phải lúc nào chúng cũng có thể tiếp tục nở."

Tiểu Bạch cắn nhẹ môi. Cô cảm thấy trong lời nói của cậu có một nỗi buồn sâu thẳm, một điều gì đó cậu chưa từng nói ra.

"Vậy... nếu có một cơn gió khác nâng chúng lên thì sao?" Cô hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Lạc Vũ Hàn không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi đứng dậy. "Cậu nghĩ gió có thể giữ hoa mãi sao?"

Tiểu Bạch không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong ánh chiều tà, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả.

Giữa vườn hoa rực rỡ, một cánh hoa cẩm tú cầu khẽ bay lên, xoay tròn trong gió trước khi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Cô bất giác cảm thấy mình cũng giống như cánh hoa ấy—không có mục tiêu, vô định trong tương lai, trôi nổi trong gió, không biết mình sẽ rơi vào đâu.

Nhưng có lẽ, chính những cơn gió vô định ấy sẽ đưa cô đến nơi cần đến, và giúp ai đó thoát ra khỏi bóng tối của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com