Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngây thơ

Cửa phòng khẽ động, bên ngoài truyền vào vài tiếng gõ cửa. Bầu không khí ám muội bên trong bị phá vỡ, Jennie có chút giật mình nhìn về phía cửa lớn.

Chaeyoung không vội, chậm rãi ngồi ngay ngắn trên ghế, biểu cảm trầm ổn giả vờ xem điện thoại.

Nàng hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy bước ra mở cửa. Hóa ra là mẹ.

Mắt thấy khuôn mặt đỏ bừng của con gái, mẹ Kim nhíu mày nghi hoặc.

"Jennie à, mặt của con sao lại đỏ vậy?"

Lòng ngực Jennie đập mạnh một cái, cũng không thể nói là do hôn Chaeyoung đến đỏ mặt được. Đầu nhỏ nhanh chóng hoạt động, nàng bất ngờ cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, chỉ trong một khắc biểu cảm liền trở nên vô cùng thống khổ.

"Mẹ..."

Nàng bất ngờ khóc, cả người vô lực ngã vào vòng tay ngơ ngác của mẹ.

"Chaeyoung dỗ dành rất lâu con mới chịu nín khóc, sao mẹ lại hỏi nữa rồi?"

Mẹ Kim bất ngờ nhìn người trong phòng. Người trong phòng cũng kinh ngạc nhìn mẹ Kim. Hai người nhìn nhau, dường như có chút chấn động.

Chaeyoung cười thầm một tiếng, xem ra Jennie lại bắt đầu diễn xuất nữa rồi.

Mẹ Kim lo lắng dỗ dành con gái, khẩn trương hỏi:

"Mẹ đã thấy rồi, có phải là do tin tức đó không?"

Nàng ủy khuất gật đầu mấy cái. Thực tế trong lòng không ngừng thăm dò tình huống trước mặt, hóa ra mẹ nàng cũng đã biết rồi.

"Con thật sự không tin Seo-jun và Surin lại đối xử với con như vậy."

Mẹ Kim thở dài một tiếng, giọng nói vừa đau xót vừa có chút tức giận.

"Không ngờ cậu ta lại là người như vậy. Jennie à, hay là con chia tay Seo-jun đi, sau này cũng đừng liên lạc với Surin nữa."

Jennie cầu còn không được, nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho bọn họ, nàng muốn chơi thêm một chút, khiến bọn họ sống trong lo sợ.

"Con... con..."

Thấy nàng do dự, mẹ Kim buồn bực vỗ vào lưng nàng một cái.

"Chuyện cũng đã lên bảng tin hot nhất mà con vẫn còn dây dưa sao? Ngay từ đầu mẹ đã không thích Seo-jun, là do con vẫn luôn cố chấp... con bé này, đừng vì tình yêu mà trở nên mù quáng."

Đúng vậy, mẹ nàng luôn không thích Seo-jun. Kiếp trước, cùng là nàng vì yêu mà chết. Kiếp này, nàng có chết cũng phải chết trong tay Chaeyoung.

Jennie ủy khuất lau nước mắt, do dự nói: "Con muốn... suy nghĩ thêm một lúc."

Mẹ Kim không khuyên được con gái, trong lòng càng trở nên buồn bực. Lúc xem được tin tức này, trong lòng bà sớm đã như sóng thần dữ dội. Không trách con gái thâm tình, chỉ trách bọn họ quá bạc tình mà thôi.

Liếc mắt nhìn Chaeyoung, mẹ Kim hạ giọng nhờ vả:

"Chaeyoung, con giúp mẹ khuyên bảo Jennie một chút, con bé vẫn còn quá ngây thơ."

Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, tiến đến đứng phía sau Jennie, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được, mẹ yên tâm. Con sẽ từ từ khuyên bảo em ấy."

Có người thầm cười một tiếng trong lòng. Đến cả mẹ ruột nàng ta cũng dám lừa gạt, sao cô có thể tin tưởng nàng đây? Thật là đau đầu.

Mẹ Kim không vui dỗ dành con gái, Jennie lại rời khỏi vòng tay của mẹ, nhào vào lòng Chaeyoung khóc càng dữ dội hơn. Vai nhỏ run rẩy dữ dội, nước mắt không có điểm dừng trào ra, diễn giống như thật.

"Được rồi. Đợi khi nào con bình tĩnh lại, chúng ta lại nói chuyện."

Chaeyoung nhìn mẹ Kim, khẽ gật đầu một cái.

Cửa đã đóng, người cũng đã đi từ lâu, nhưng Jennie không có ý định buông người phía trước ra. Tiếng nức nở không còn nữa, Chaeyoung khẽ cụp mắt liếc nhìn người đang ôm chặt mình, nhếch môi cười nhạt một tiếng.

"Còn muốn ôm đến lúc nào?"

Jennie nghe xong liền ngẩng đầu. Mặc dù đã không còn khóc, nhưng hai hốc mắt vẫn đỏ ửng lên. Vốn dĩ biết rõ chỉ là diễn kịch, nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy xót xa đau lòng. Dáng vẻ lúc Jennie khóc, dù giả hay thật vẫn có mức sát thương đặc biệt với cô.

Động tác lau nước mắt giúp Jennie vô cùng dịu dàng. Mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm tương phản với đôi mắt mang theo dáng vẻ rầu rĩ kia, cô biết sự đau lòng của mình chỉ là thừa thãi.

Cũng không phải khóc thật.

"Mẹ nói em còn ngây thơ, nhờ chị khuyên bảo."

Ngây thơ? Người này tâm tư phức tạp, hai từ 'ngây thơ' này có khi đã đặt nhầm người rồi.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi."

Dây dưa một trận, Jennie mới buông cô ra. Nàng vẫy tay tạm biệt Chaeyoung, khuôn mặt mang theo thiện chí đáng sợ.

"Ông trời nhỏ của em, ngủ ngon..."

Chaeyoung chỉ cười không đáp. Đồ rắn nhỏ, lươn lẹo không sao lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com