Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cỏ ba lá

Chương 1

Tôi có một cái tên đẹp - Thảo Nguyên. Mặc dù tôi không biết cái tên này có ý nghĩa gì và cũng không có ai giải thích cho tôi nghe về điều này nhưng các sơ trong cô nhi viện nói rằng: mong sao tôi có thể sống một cuộc sống thanh bình, tự do trên một thảo nguyên bao la, rộng lớn.

Tôi được đưa vào đây lúc 3 tuổi, có một chị sinh viên nhìn thấy tôi lang thang trên đường và khóc mếu máo nên đưa tôi vào đây. Có lẽ tôi đi lạc ba mẹ và rồi sau đó cũng chẳng có ai đến tìm tôi cả. Vì còn quá nhỏ nên tôi không có một kí ức gì về ba mẹ mình. Đến khi tôi vào cấp 2, sơ Anna mới kể cho tôi nghe mọi chuyện và đưa cho tôi một sợi đây chuyền ánh bạc- nó có thể giúp tôi tìm về gia đình mình. Bà đã giữ nó giúp tôi suốt 9 năm qua, nếu có ai đến tìm thì đem ra làm bằng chứng giúp tôi về với ba mẹ, nhưng không, chẳng có ai đến nhận lại tôi cả. Một sợi dây chuyền ánh bạc, mặt dây chuyền là hình chiếc cỏ ba lá, phía trong còn có chữ Thảo Nguyên. Tôi đeo nó vào cổ và giữ gìn cẩn thận như một báu vật. Thì ra tôi vẫn còn có ba mẹ, một niềm tin trong tôi chợt lóe sáng, tôi vẫn còn may mắn hơn những đứa trẻ mồ côi khác trong viện cô nhi. Và tôi còn có Gia Huy- một người bạn rất thân, cậu ấy trạc tuổi tôi, được đưa vào đây từ lúc mới sinh ra. Trong cô nhi viện tôi chỉ chơi thân với mỗi mình cậu ấy và Huy cũng vậy, chiều chuộng tôi hơn một đứa em gái.

Chương 2

-'' giờ thì cậu sướng rồi nhé! sau này nhận lại được ba mẹ thì đừng quên về thăm tớ đấy!'' Huy nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn và một chút gì đó nhõng nhẽo như con nít

-'' hihi! lúc đó tớ sẽ xin ba mẹ cho cậu về với gia đình tớ luôn!''

-'' cậu khờ quá! tớ chỉ có thể ở lại nơi này và chờ cậu về thăm thôi''

Tôi mở mắt tròn xoe nhìn Huy, tới lượt tôi nũng nịu

-'' nhưng tớ không muốn xa cậu đâu! không có cậu ai sẽ giúp tớ giải quyết những bài toán khó, ai chở tớ đi học mỗi ngày, ai ép tớ uống thuốc khi tớ ốm, ai đi thả diều với tớ và còn...

Huy liền chặn họng tôi

-'' thôi được rồi! cậu mà nói nữa là tới mai đấy, vào trong chuẩn bị đi, tớ chở cậu lên đồi Gió chơi, chịu chưa?''

Tôi không nói gì chỉ cười tít mắt, chạy vào trong lấy vài thứ đố rồi xin phép bảo mẫu cho 2 chúng tôi lên đồi Gió chơi.

Chương 3

Đồi Gió nằm ở phía sau cô nhi viện Hoa Mai, chỉ cần đạp xe khoảng 15p là tới. Đúng với tên gọi của nó, nơi đây lộng gió, vào đầu mùa mưa thì cả ngọn đồi được phủ bởi một màu trắng muốt của hoa cỏ lau, đung đưa theo chiều gió. Nếu đây là một bãi đất bằng phẳng thì chắc có lẽ nó giống với một thảo nguyên bao la, rộng lớn trong trí tưởng tượng của tôi lắm.

Nhớ có một lần tôi và Huy lên đây chơi nhìn thấy những đứa trẻ được ba mẹ đưa đến sườn đồi để thả diều. Những cánh diều đủ màu sắc vi vu trong gió. Tôi ước ao mình cũng có một cái và sung sướng hơn là được ba mẹ hướng dẫn cách chơi diều như họ. Tôi thèm khát tình cảm gia đình như một người đi bộ giữa sa mạc thèm khát một giọt nước mát hay một bóng râm.

Tôi khẽ lay tay Huy, cậu ấy cũng giống tôi, đưa ánh mắt khao khát nhìn bọn họ.

-'' cậu! tớ cũng muốn được thả diều''

-'' nhưng tớ làm sao có nhiều tiền mua cho cậu con diều như thế chứ''

Huy thở dài và tôi cũng vậy. Có lẽ những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi không có quyền được chơi những trò chơi xa xỉ thế.

-'' A! tớ có cách rồi! cậu ngồi yên đây chờ tớ nhé! một lát thôi, đợi đấy!''

Huy làm tôi giật mình, tôi chưa kịp trả lời, cậu ấy nói rồi chạy một mạch về phía viện cô nhi, để tôi lại đấy.

Chương 4

Tôi không hiểu Huy muốn làm gì nhưng thôi đành ngồi đợi cậu ấy vậy. Tôi lại nghĩ về ba mẹ mình, sao họ không đến tìm tôi nhỉ? Hay họ bỏ rơi tôi thật rồi! Tôi lại kéo chiếc mặt dây chuyền trong cổ áo ra, ngắm nghía-tôi thường làm vậy mỗi tối trước khi ngủ-cỏ ba lá-một biểu tượng của sự may mắn mà sao tôi lại bất hạnh thế này.

Tôi chợt nhớ đến Huy

-'' quái! cậu ấy làm gì mà lâu thế nhỉ?

Mặt trời đã xuống nửa lưng đồi và cũng không còn ai chơi thả diều nữa vì trời đã lặng gió

-'' cả cậu cũng bỏ rơi tớ nữa sao?'' khóe mắt tôi cay cay như muốn khóc. Chợt nghe giọng cậu ấy từ phía sau

-'' tớ đây rồi! xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu!''

Trán cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, thở hỗn hễn, trên tay còn cầm cái gì đó.

 -'' tớ tưởng cậu cũng bỏ rơi tớ! cậu cầm cái gì trên tay vậy?''

-'' là con diều! tớ tìm trong nhà kho có đống báo cũ và còn một cuộn dây dù nhỏ nên tớ làm cho cậu con diều giấy này!''

-'' đẹp  quá! cảm ơn cậu! nhưng trời không còn gió nữa, làm sao thả nó được?'

-'' không sao! tớ chạy thật nhanh là nó bay liền à!''

Thế là Huy cầm lấy con diều, chạy thật nhanh. Cánh diều bay lên tầm 2m, chao qua chao lại rồi rớt xuống, hơn chục lần như thế, cậu ấy đuối sức, nằm lăn trên bãi cỏ.

-'' thôi! cậu mệt lắm rồi, bọn mình về đi, tớ không thèm chơi thả diều nữa đâu''

-'' không! tớ sẽ làm được mà! cậu cứ yên đấy!

Chương 5

Huy ngồi dậy, lần này cậu ấy có vẻ rất quyết tâm mặc dù mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Huy chạy từ từ, tay giật giật dây cho diều bay lên cao rồi dần dần thả dây diều ra.

-''bay rồi! diều bay được rồi!''

Tôi đúng nhìn hoan hô, cỗ vũ như trẻ con. Bỗng một cơn gió lớn nổi lên làm đứt dây diều.

-'' Ơ...đứt dây rồi! Huy ơi!''

-'' Ừ. chắc có lẽ dây dù để trong nhà kho lâu lắm rồi nên bị mục. câu đừng buồn nhé! tớ sẽ làm cho cậu cái khác đẹp và chắc chắn hơn.''

-'' cảm ơn cậu! thôi trời tối rồi, bọn mình cũng về thôi''

Thế là cánh diều bay cao, bay xa mãi, mang theo cả niềm tin, niềm hi vọng của tôi bay xa...

Chúng tôi về tới cô nhi viện cũng đã hơn 6h chiều. Thế là cả hai bị  mắng cho một trận tơi tã và bị phạt đứng khoanh tay ở góc tường suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi không bao giờ quên được cái kỉ niệm đáng nhớ ấy.

Chương 6

-'' Này! nãy giờ cậu nghĩ gì mà mũm mĩm cười một mình thế?''

Huy đập nhẹ vào vai tôi làm tôi giật cả mình.

-'' tớ nhớ lại cái lần tớ với cậu đi thả diều rồi về bị phạt đấy! Vui ghê''

-'' vui gì chứ! cậu không biết tớ mỏi chân và bụng đói cồn cào thế nào đâu?!''

-''hihi! tớ cũng vậy chứ bộ!''

-''cười ít thôi! con gái gì mà mắt hí, mỗi lần cười là không thấy trời trăng mây đất cả''

-''mặc kệ tớ! cậu chẳng bù cho tớ, con trai gì mà mắt hai mí rõ với bộ mi vừa dài vừa cong. đáng ghét!''

-'' thôi! mắt hí mà vẫn dễ thương!hehe! chịu chưa cô nương?''

Tôi lại cười tít mắt, tay cù lét cậu ấy, dí nhau chạy lên tận đỉnh đồi. Mệt muốn xỉu! Trên đây gió mát rười rượi, có một cây Tùng cổ thụ đứng cô đơn giữa bãi cỏ xanh biếc.

-'' Này Ngốc! bọn mình khắc tên nhau lên thân cây đi. Sau này dù có đi đâu, khi về lại đây thì vẫn nhớ đến nhau''

Huy lại xưng với tôi là Ngốc, khi hứng lên cậu ấy thường gọi tôi như vậy.

-'' tớ thì lúc nào cũng nhớ đến cậu mà! với lại làm vậy cây sẽ đau lắm!''

-'' Úi trời! Ngốc ạ! vậy thì tớ sẽ xin phép cây đồng ý cho bọn mình khắc nhé?''

Chương 7

Nói rồi Huy nhắm mắt, chắp tay lại, suy nghĩ cái gì đó giống như người ta chắp tay cầu nguyện trước khi thổi nến trong tiệc sinh nhật vậy.

-'' xong chưa? cây cho phép chưa?''

-'' rồi ! rồi!''

Nói rồi Huy bẻ cho tôi nhánh cây nhọn

-'' giờ tớ khắc tên cậu, cậu khắc tên tớ nhé!''

Tôi gật đầu đồng ý

    Thảo Nguyên    Gia Huy

Tôi nhăn mặt

-'' sao cậu khắc tên tớ xa tên cậu quá vậy?''

-'' sao tớ biết được! vậy để tớ vẽ cái gì đó vào chỗ trống ấy nhé? cậu tránh ra''

Huy đẩy tôi ra rồi lúi cúi vào gốc cây

-'' cậu vẽ cái gì thế?''

-'' haha! đẹp chưa?''

    Thảo Nguyên S2 Gia Huy

-''sao lại là hình trái tim?''   câu hỏi ngây ngô của tôi làm Huy hơi bối rối

-'' Ừ thì....nó đẹp! khổ quá! thôi đi về, tớ còn phải học bài và cậu cũng phải vậy đấy!''

Tôi nghịch ngợm khoác tay cậu ấy, vẻ mặt vui sướng '' về thôi ''

Chương 8

 Huy là một người ít nói- trong cô nhi viện ai cũng bảo vậy nhưng tôi lại thấy câu ấy vui tính, hòa đồng đôi lúc cũng trẻ con chẳng khác gì tôi vì trong cô nhi viện cậu ấy chỉ chơi thân với tôi thôi. Cậu ấy học rất giỏi Toán, IQ 125/200. Còn tôi chỉ được 119 thôi nên học được Văn và Anh hơn, những bài toán khó đều phải nhờ cậy cậu ấy.

Hồi năm học lớp 5, cậu ấy đã đoạt giải nhất kì thi ''Rung chuông vàng'' cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia. Tôi còn phải ghanh tị với cậu ấy. Ngày nào Huy cũng chở tôi đi học trên chiếc xe đạp martin mà cậu ấy được trao tặng trong Hội thi thể thao do huyện tổ chức bởi cậu ấy chẳng những học giỏi mà còn là một kì thủ cờ vua nữa mà. Tôi thì chẳng có gì đặc biệt, giữ vững cái danh hiệu suốt 8 năm qua đã là hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống yên bình của chúng tôi dưới mái nhà chung từng ngày trôi qua cho đến một ngày tôi và Huy nhận được tin dữ, à không, phải là tin vui mới đúng chứ.

Chương 9

Chuyện là vào đầu năm học lớp 9, Huy chở tôi đi học như mọi ngày. Khi về cô nhi viện thì bảo mẫu gọi tôi rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn cơm với các bạn còn Huy thì theo bà vào phòng nói chuyện. Tôi vâng lời và không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một lát sau Huy bước ra khỏi phòng nhìn tôi không nói tiếng nào.

-'' cậu sao thế? bệnh à?''

-''không! cậu ăn xong chưa? tớ chở cậu lên đồi Gió chơi nhé!''

Tôi khẽ gật đầu mà trời nắng thế này tự dưng cậu ấy đòi lên đồi Gió chơi làm gì nhỉ?

Huy dắt tay tôi lên đến tận cây Tùng trên đỉnh đồi.

-'' ngồi đây cho mát! cậu hay bị say nắng mà''

Đúng rồi, có lần Huy cũng dắt tôi lên đồi Gió chơi giữa trời trưa nắng thế này nên khi về tôi bị cảm nắng, sốt cao đến 40'C. Huy lo lắng nói cho seur biết, bà bắt tôi uống thuốc nhưng tôi không chịu, cứ khóc suốt. Cậu ấy chỉ còn cách lấy những viên thuốc nghiền nhỏ ra thành bột, pha với ít nước và ít mật ong để cho tôi uống, còn hơn trẻ sơ sinh nữa...^^ Lần ấy Huy phải chép bài cho tôi vì tôi nghỉ học mất 2 ngày. Chữ cậu ấy xấu kinh khủng, lại còn bào chữa với tôi rằng ''chữ xấu là dấu hiệu của thiên tài mà''.

Chương 10

-'' Thảo Nguyên! cậu đang nghĩ gì thế?''

Tiếng Huy gọi làm tôi giật mình

-'' À không! ủa mà cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?''

-'' Ừ! Có một chuyện''

-'' cậu nói đi, thường ngày cậu đâu có ấp úng thế''

-''Ừm...thật ra...hồi nãy bảo mẫu có nói với tớ một chuyện''

Tôi im lặng như nín thở, lắng tai nghe từng tiếng một từ cậu ấy.

-'' vài ngày nữa sẽ có ông bà nọ đến đưa tớ đi, họ nhận tớ làm con nuôi vì nhà họ rất giàu nhưng lại không có con. Họ không có ý định nhận con nuôi nhưng vì đã đến lúc họ cần có người để kế thừa gia sản ấy. Nhưng tờ thì.....

-''tớ hiểu rồi!  Tôi ngắt ngang dòng cảm xúc của Huy

-''Ngốc ạ! tớ chẳng muốn xa cậu đâu, tớ chỉ muốn ở lại nơi này, chờ ngày cậu về với ba mẹ câu thôi''

Tôi ngồi im lặng, thẩn thờ, cảm giác sợ hãi ập đến, như tôi sắp mất đi một cái gì đó quan trọng lắm.

Chương 11

-'' nhưng cậu vẫn phải đi? đúng không? tớ không sao,tớ vui lắm! cậu sắp có gia đình mới rồi!''

-'' cậu đừng có nói dối tớ! cậu vui cho tớ mà sao lại khóc thế kia?''

Nước mắt tôi chảy hồi nào tôi không biết, chỉ cảm thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ họng.

Huy lấy trong túi ra chiếc khăn tay trắng đường kẻ sọc màu xanh lau nước mắt cho tôi.

-'' hứa với tớ cậu sẽ luôn sống thật tốt, thật vui vẻ chờ ba mẹ đến đón cậu nhé.''

Tôi gật đầu trong tiếng nấc

-'' tớ...tớ hứa''

-'' Ngốc ạ! Từ nay cậu phải đi học một mình rồi, bệnh là phải uống thuốc đấy, đừng có bướng bỉnh, trong lớp đừng để ai ăn hiếp cậu, nhớ tớ thì lên gốc cây Tùng này ngồi và gọi tên tớ thật to nhé! dù tớ ở nơi nào cũng nghe thấy hết đấy và không được ngồi khóc một mình, như vậy xấu lắm....''

Cậu ấy căn dặn tôi đủ điều, còn tôi thì gật đầu lia lịa như một đứa trẻ ngoan biết vâng lời.

Chương 12

Chợt nghe thấy tiếng của Lâm-cũng ở trong cô nhi viện gọi từ phía sau.

-'' Huy, Nguyên! 2 cậu về đi. Huy! cậu về nhanh thu gọn đồ đạc, lát nữa ông bà ấy đến đón cậu đi ngay đấy!''

-'' sao nhanh vậy? seur nói với tôi là vài ngày nữa kia mà?''

-'' tôi không biết! có lẽ ông bà ấy đã làm xong thủ tục nên đón cậu đi gấp''

-''Ừ! cảm ơn Lâm, bọn tôi về liền''

Nói rồi Huy nắm lấy tay tôi

-'' chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến! cậu đừng buồn nhé! tớ hứa sẽ về thăm cậu thường xuyên mà! mình về thôi!''

Tôi lau nước mắt, cố làm vẻ tươi tỉnh

-'' Ừ! Tớ chờ cậu! giữ gìn sức khỏe nhé! thôi cậu về trước đi, tớ muốn ở lại đây thêm lát nữa!''

Huy nắm tay tôi lôi đi

-'' một mình cậu ở đây làm gì? về với tớ đi''

-''Không! đã đến lúc tớ tập sống khi không có cậu bên cạnh. coi như đây là việc cuối cùng cậu giúp tớ nhé''

Huy ôm chầm lấy tôi, hình như cậu ấy khóc. Huy vốn rất mạnh mẽ, ngay cả khi cậu ấy bị bạn bè trong lớp trêu chọc là trẻ mồ côi cậu ấy vẫn không hề khóc cơ mà!

Chương 13

Tôi vỗ vai Huy '' bảo trọng nhé' '' và tôi lại cười tít mắt, cố giấu những giọt nước mắt sắp rơi đang đọng ở khóe mi, không ngờ trong lúc này tôi lại mạnh mẽ hơn cậu ấy.

-'' cậu đi đi''

Huy bước dần về phía cô nhi viện và cậu ấy cũng không ngoảnh đầu lại chắc có lẽ vì không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy khóc. Bóng Huy xa mãi rồi khuất dần...Còn lại mình tôi ở nơi đây. Tôi tựa mình vào gốc cây Tùng, vết khắc trên thân cây năm nào vẫn còn đấy

  Thảo Nguyên S2 Gia Huy

hiện ra....thật đẹp. Tôi bắt đầu suy nghĩ mình sẽ sống thế nào khi không có Huy bên cạnh.

Nghe seur kể lại rằng, trước kia cô nhi viện Hoa Mai không phải nằm ở đây àm là một nơi khác, cách đây vài chục km. Sau cái hôm tôi được đưa vào đây thì nơi đó bị người ta đập phá để xây dựng một khu công nghiệp lớn. Mọi người trong cô nhi viện phải chuyển đến sống tạm bợ trong nhà kho để chờ xây dựng một cô nhi viện mới là ở đây. Thì ra là vậy, những đứa trẻ mồ côi khác cho rằng chính vì tôi mà họ phải sống khốn khổ thế, họ nói tôi là ''sao chổi'' luôn đem rắc rối đến cho mọi người và không ai thèm chơi với tôi cả. Chỉ trừ mỗi Huy, chỉ có cậu ấy không cho là như vậy.

Chương 14

Mọi chuyện đến thật bất ngờ, cậu ấy đi mà không có một bữa tiệc chia tay. Tôi lại kéo chiếc mặt dây chuyền trong cổ áo ra'' sao ba mẹ không đến đón mình đi nhỉ? hay mình là sao chổi thật nên họ bỏ rơi mình chưa không phải mình đi lạc???''

Nghĩ đến đó thôi tôi lại bật khóc. Khóc lên nức nở như cô Tấm trong truyện cổ tích nhưng sự thật là sẽ chẳng có ông Bụt nào hiện ra giúp tôi cả mà tôi phải tự mình đứng dậy.

''Thôi chết''

Tôi chợt nhận ra rằng mình còn chưa hỏi Huy địa chỉ mới của cậu ấy. Một sai lầm quá lớn. Tôi chạy vội về cô nhi viện mong rằng cậu ấy chưa đi.

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Khi tôi về tới cô nhi viện thì không nhìn thấy Huy đâu nữa, hỏi seur Anna thì bà ấy nói Huy đã lên xe được khoảng 15p cũng chẳng biết địa chỉ của cậu ấy. Tôi chỉ nghe mọi người nói lại rằng họ là một gia đình giàu có, không con, mới từ Úc về Việt Nam để nhận con nuôi. Vì hoàn cảnh cô nhi viện lúc này cũng đang gặp nhiều khó khăn nên thấy Huy được về với một gia đình tốt ai cũng thấy vui. Và tôi cũng vậy. Trên tay tôi còn giữ chiếc khăn tay của cậu ấy-đó là tất cả những gì cậu ấy để lại cho tôi cùng với biết bao kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.

Chương 15

Năm học lớp 9 là năm cuối cấp nên tôi dành hết thời gian vào việc học. Tôi theo đuổi môn học yêu thích của mình là môn Văn và tôi đã đoạt được giải nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô giáo tôi nói tôi rất có triễn vọng, nên thi tuyển sinh vào một trường lớn để học nhưng tôi làm sao có đủ điều kiện  để vào học một trường danh giá chứ.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua không kịp đếm, tôi cắm đầu vào sách vở để cố học cho thật giỏi và một phần là để không nhớ đến Huy. Thế là tôi thi đậu Thủ khoa vào trường THPT Phước Thạnh. Năm học lớp 10 trôi qua nhanh chóng. Ở trường tôi không có lấy một đứa bạn thân mặc dù đã cố gắng làm quen, hòa đồng với mọi người, tôi đâu có vì 2 chữ ''Thủ khoa'' mà tỏ ra xem thường người khác vì tôi biết còn có rất nhiều người tài giỏi hơn mình. Thế nhưng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ hơn là khâm phục.

Chương 16

-'' Nó là Thủ khoa khối 10 năm nay à?''

-'' Nghe đâu là trẻ mồ côi, phải sống trong cô nhi viện''

-'' Tội nghiệp! haha''

Đó là những câu nói chói tai mà tôi phải nghe mỗi lần đi qua đám đông. Họ đang bàn tán về tôi. Tại sao ư? Vì tôi là trẻ mồ côi à?

Tôi chạy thẳng một mạch lên đỉnh đồi Gió, chỉ có cây Tùng vẫn cô đơn ở đó.

-''Huy ơi! cậu ở đâu? sao không về thăm tớ ? 

Tôi lấy hết hơi gọi cậu ấy, khóe mắt tôi cay cay và nghèn nghẹn ở cổ họng. Đã lâu lắm rồi tôi không lên đây, vết khắc trên thận cây vẫn còn đó.

   Thảo Nguyên S2 Gia Huy

Tôi suy nghĩ về cái trái tim cậu ấy vẽ thêm xưa kia. Và giờ đây tôi cũng đủ lớn để biết ý nghĩa của cái trái tim ấy là gì...

'' Cậu thích tớ hay...chỉ đơn giản là ...nó đẹp giống như cậu từng nói???'' Tôi đưa mắt nhìn về phía xa xăm, thả hồn vào gió để không phải suy nghĩ điều gì nữa.

Chương 17

Vào đầu năm học lớp 11 tôi đoạt được giải nhất kì thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn Văn. Khi ấy trường tôi có một suất học bổng dành cho học sinh vào học trong một trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia. Và tôi đã được chọn-đó cũng là thành quả mà tôi đạt được sau bao nổ lực trong học tập. Tôi phải rời xa mái trường cũ này và chuyển đến một ngôi trường mới. Dù gì tôi cũng chẳng có đứa bạn thân nào nên tôi cũng không mấy luyến tiếc.

Vào học được một tháng thì tôi mới chuyển vào. Ngồi trường bốn tầng khang trang, có sân bóng rộng và những phòng bộ môn thật tiện nghi, khác hẳn với trường tôi, chỉ có một tầng trệt và một tầng lầu, cũng không có phòng bộ môn. Cô giáo mới dắt tôi vào lớp 11A1, mọi người đang bàn tán xôn xao thì bỗng im ắng hẳn khi tôi bước vào.

-'' cả lớp! hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, mọi người cùng làm quen với nhau nhé!''

-'' chào các bạn! tôi...tên là Thảo Nguyên''

Giọng tôi rụt rè tự giới thiệu về mình. Cả lớp cũng vỗ tay như để chào đón tôi chỉ có một vài ba bạn là không hề nhúc nhích. Thôi, như vậy cũng vui rồi, tôi còn tưởng mình lại bị chế nhạo là trẻ mồ côi ấy chứ.

Chương 18

-'' em đến ngồi cạnh Bảo Ngọc nhé'' cô giáo chỉ cho tôi đến chỗ ngồi của mình.

Bảo Ngọc là một cô nàng xinh đẹp,có làn da trắng và đôi mắt bồ câu, hẳn là con gái của một nhà giàu. Không riêng gì Ngọc, hầu như ở lớp tôi ai cũng là con nhà quyền quý vì có một sự khác biệt rõ ràng là họ đi giày còn tôi vẫn mang đôi sandal cũ.

2 tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra 20p Ngọc cũng quay sang bắt chuyện với tôi.

-'' Thảo Nguyên nhận được học bổng toàn phần luôn à?''

Tôi cười và khẽ gật đầu.

-'' cậu giỏi thật đấy. học ở đây học phí rất đắt! nhà Nguyên ở đâu?''

-'' tớ...sống trong cô nhi viện Hoa Mai''

-''cô nhi viện? Ngọc tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì chợt có 3 người bạn đứng trước mặt tôi.

-'' Trẻ mồ côi à? được đặt chân vào ngôi trường này cũng giỏi đấy''

Giọng đanh đá của một bạn nữ trong số họ. Nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi cũng chưa kịp trả lời trả vốn gì thì đả bỏ đi ra khỏi lớp.

-'' Đó là Kiều Thư! Ba cậu ấy là hiệu trưởng trường này nên hơi hách dịch nhưng lại có rất nhiều người kiêng nể. Bạn nữ đi cùng tên là Mỹ Trinh và bạn nam ấy là Nhật Trường. Họ là bộ 3T của trường này. Thư để mắt đến cậu rồi,cậu cẩn thận đấy!''

Bảo Ngọc giới thiệu cho tôi biết về họ và cảnh báo tôi. Tôi chỉ mỉm cười mình không đụng chạm gì đến họ thì họ cũng không làm gì mình.

Chương 19

-'' hôm nay đến lượt cậu trực nhật đấy!''

Tôi vừa bước vào lớp thì Kiều Thư đã chặn tôi trước cửa, giơ cái chổi và cái giẻ lau trước mặt tôi vẫn là cái giọng đanh đá ấy.

-'' sao lớp trưởng không nói gì với tớ hết?''

-'' không cần lớp trưởng nói, hôm nay một mình cậu phải trực nhật! phải không cả lớp?''

Thư lớn tiếng hỏi nhưng cả lớp không ai nói gì chỉ có vài người cười nhạo tôi. Im lặng nghĩa là đồng ý rồi.

-''Ừ! Vậy tớ làm''

Tôi về chỗ cất cặp rồi bắt tay vào việc. Mà cũng lạ, sao hôm nay lớp dơ thế nhỉ, trên sàn đầy những giấy vụn nhỏ. Mà hình như không phải là giấy vụn mà là giấy trắng, ai đó đã cố tình xé vụn rồi vứt ra sàn. Tôi vừa quét vừa suy nghĩ.

-'' sắp vào lớp rồi! cậu ráng mà làm cho xong đấy!''

Vẫn là cái giọng ra lệnh và cái cười dễu cợt ấy của Thư. Tôi ráng sức và lo sợ vì chỉ còn 5p nữa là vào lớp, thầy quản nhiệm mà thấy lớp dơ thế này thì chết!

Chương 20

-'' để tớ giúp cậu''

Tôi giật mình quay sang, một bạn nam cao hơn tôi cả cái đầu giật lấy cái chổi trong tay tôi.Cả lớp ''ồ'' một tiếng rõ to khiến cho các bạn lớp khác cũng tò mò chạy sang, tôi lại trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán. >.<

-'' có nhầm không? Khánh Hoàng mà cũng biết cầm chổi à?''

-''con nhỏ đó là ai vậy? mới chuyển đến à?''

-''trời! tao có nhìn nhầm không bây? chuyện hot nhất trong ngày nha"

Họ bàn tán, tôi vẫn đứng trơ ra đó thì mặc kệ, lúi cúi gom từng mẫu giấy vụn.

-'' Khánh Hoàng! sao cậu lại giúp nó''

Kiều Thư nắm tay cậu ta lôi ra, dùng dằng

-'' tớ biết tất cả là do cậu làm, sao lại bắt cậu ấy trực nhật chứ?''

Ra là vậy, thì ra là do Kiều Thư bày trò, tại sao cậu ấy lại muốn hại tôi chứ???

Chương 21

Vừa lúc đó thầy quản nhiệm bước vào, tim tôi run lên từng nhịp, đám đông cũng đã giải tán, vào lớp từ khi nào tôi cũng không biết.

Thầy bước vào làm cái không khí trong lớp đã căng thẳng lại còn căng thẳng hơn. Thầy nghiêm giọng, trừng mắt còn đáng sợ hơn cả cô giám thị ở trường tôi. Thường thì ở các trường nhỏ sẽ chỉ có một thầy/cô giám thị quản lí tất cả học sinh. Còn ở một ngôi trường lớn như ở đây mỗi lớp đều có một thầy/cô quản nhiệm riêng, quan sát từng nhất cử nhất động của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: