Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi tỉnh dậy vì có một vật gì đó nặng đang đè lên tay tôi. Nhìn qua thì thấy...em. Em nằm lên tay của tôi ngủ. Khoảng cách này thật gần. Hơi thở nóng hổi của em thổi vào mặt tôi. Làm má tôi đỏ lên dần dần. Bây giờ cũng là 11h đêm. Tối rồi, mà sao tôi vẫn nhìn thấy em rõ đến thế? Làn da trắng hồng của em, chúng thật mịn. Đôi mắt nhỏ có đôi lông mi cong. Đôi má búng sữa... Tất tần tật mọi thứ của em đều làm cho tôi cảm thấy say đắm. Từ từ, ánh nhìn của tôi chuyển xuống đôi môi nhỏ. Đôi môi ấy có màu đỏ dâu, thật đẹp. Nó cứ chu chu ra. Khoảng cách giữa tôi và em rất gần. Chỉ cần nhích lại thêm vài centimet thôi là môi chạm môi rồi. Tôi không thể làm chủ được bản thân nữa rồi! Xin lỗi em!! Khuôn mặt của tôi đang càng lúc càng gần em. Xin lỗi em rất nhiều!! Vì em mà tôi có thể làm ác quỷ. Còn một chút nữa thôi! Và rồi... Có thứ gì đó mềm mềm đang ở trên môi của tôi. Từ từ mở mắt ra, chạm rồi! Mềm quá... Đôi môi ấy làm cho bản chất thèm muốn của một con người lại dâng lên. Nhưng, chuyện này là không thể. Tôi vội rụt người trở lại. Ngón tay chạm lại chỗ mà môi tôi đã đụng em. Vui quá!! Cuối cùng, một trong những ước mơ của tôi đã thành sự thật. Tôi cười một mình như một thằng ngốc. Càng cười, tôi càng thấy nhịp tim của mình nhanh hơn. Hạnh phúc quá đi!! Tôi nhắm mắt lại và tiếp giấc mộng của mình.
_____________________________________________
-Jimin! Jimin! Jimin!
-Hử?!
Tôi mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy em, tôi nhớ lại việc đó và đôi má ửng đỏ lên.
-Cậu vừa ngủ ở nhà tớ đó! Rồi bây giờ lấy gì mà mặc đi học?
-Ơ...
-Bây giờ cũng còn kịp. Hay cậu chạy về nhà đi?!
Sao bây giờ, nếu tôi về nhà vào giờ này, nhất định bà ta sẽ đánh tôi đến gãy xương.
-... Không được.
-Tại sao?
-Vì nếu tớ về nhà, mẹ tớ sẽ đánh tớ gãy xương.
-...
-Hay là giờ tớ mặc lại đồ cũ đi học?
-Đồ cậu dơ hết rồi. Làm sao đây ta? A! Tớ nhớ rồi!
Nói rồi, em lại tủ quần áo để kiếm đồ. Bỗng nhiên, em lôi ra một bộ đồ nam.
-Đây! Cậu mặc đi!
Hử? Sao mà em có được bộ đồ nam thế?
-Chắc cậu đang tự hỏi tại sao tớ lại có được bộ đó chứ gì?- Em bật cười -Thật ra thì... Tớ thích mặc đồ của con trai nên có mua một vài bộ. Thôi, cậu vào nhà tắm để thay đi.

Tôi đi vào nhà tắm để thay đồ. Đồ của em, có mùi hương dâu. Hương dâu thoang thoảng bay vào mũi tôi. Thật dễ chịu... Tôi mặc nó vào, cũng vừa với tôi đấy! Đi ra ngoài, ngồi trên giường để chờ em.

"Cạch!"

Tôi ngước mặt lên để nhìn em. Nhịp tim tôi lại nhanh hơn bình thường. Em mặc một cái áo hoodie và quần jean ngắn. Bây giờ, em như bông hoa mới nở. Tràn trề năng lượng và hi vọng. Một bông hoa hướng dương lúc nào cũng vươn cao về phía mặt trời. Thật trái ngược với tôi. Một cái cây héo tàn, luôn luôn sống trong bóng tối. Lúc nào cũng chẳng có sức sống. 

-Jimin? Jimin. Jimin!

-Ha! Hả?- Em gọi tôi làm cho tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

-Đi học thôi!

___________________________________________________________

Đến trường, tôi với em đang đi với nhau thì...

-Min Ji!!!- Có người gọi em.

-Hả?? Taehyung đó hả?

-Ừ! Chúng ta đi vào cùng nhau thôi!

Em một lần nữa bỏ rơi tôi, chạy theo hắn. Tôi thở dài, bước đi thật chậm vào lớp. Bữa nay cũng giống như mọi ngày. Em vẫn bỏ tôi như thường ngày. Biết trước rồi mà cứ cảm thấy chạnh lòng. 

Bước vào lớp, tôi thấy em ngồi cười với hắn. Nụ cười ấy, từng trao cho tôi. Nhưng bây giờ thì chuyển về hắn. Tôi thở dài thêm lần nữa, bước vào chỗ ngồi của mình. Gục đầu xuống bàn và ngủ.

________________________________________________________

Đang ngủ, tôi nghe thấy có tiếng ồn ào. Chính nó đã phá đi giấc ngủ ngon lành của tôi. Bực mình ngước đầu dậy, tôi thấy cô chủ nhiệm đang giới thiệu với cả lớp về...người bạn mới ư? Sao nhiều người chuyển về thế?!

Ngước đầu lên, tôi thấy đó là một người con gái. Một người con gái mang vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa có thể giết chết tất cả trái tim của nam, có khi là nữ nữa. Tất cả mọi đứa con trai hầu như đều gục ngã trước vẻ đẹp này. Nhưng tôi thì không. Vì trong tim tôi, chỉ có hình bóng em thôi....

-Xin chào. Mình tên là Lee Hana. Mong mọi người giúp đỡ.

-Hana, em ngồi kế Taehyung nhé!

-Nae.

Cô ấy đi xuống, chỗ ngồi của mình, nét mặt có chút lạnh lùng. Thật trái ngược với em ấy. Cứ như hai người đối lập với nhau. Người là nắng, người là mưa. Người là lửa, người là nước. Cô ấy vừa mới xuống, hắn quay lên bắt chuyện với cô ta, để lại em trong sự ngạc nhiên. Tôi thấy hai người họ, hắn thì nói chuyện rất vui vẻ với cô ta, cô ta thì lạnh lùng trả lời những câu hỏi của hắn. Cái cách hắn nói chuyện, thật giống lúc em đùa với hắn. Tôi nhìn sang em, vẫn là khuôn mặt bất ngờ ấy. Nhưng nó có một vài nỗi sợ. Đang ngắm nhìn em thì....

-Jimin...- Em quay sang nói chuyện với tôi.

-Hả?

-Hình như....tớ biết yêu rồi..

-Hả??!!

-Tớ...yêu Taehyung mất rồi.

-Hả??!!

Tôi biết chuyện này cũng sẽ có mà. Tại sao lại đau thế này? Dù biết trước tại sao vẫn sốc? Tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, tôi vội lấy tay lau nó.

-Ờ... Hay cậu nói với cậu ấy đi.

-Nhưng, hình như cậu ấy thích cô bạn mới chuyển vào lớp mình ấy.

-Hana?

-Ừ...

-Không sao! Cứ tiếp cận cậu ấy đi. Rồi một ngày cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu.

Dù đau nhưng tôi vẫn cố giúp đỡ em đến với hắn. Cái này gọi là tốt bụng hay ngu ngốc vậy? Tôi cũng không biết nữa. Muốn giúp em nhưng lại muốn em là của tôi. Thực sự không thể hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ. 

_______________________________________________________________

Chiều

Hôm nay, em đã chịu đi với tôi. Đang đi thì...

-Chờ tớ với!!

Tôi nhận ra giọng nói này. Vì giọng nói này mà mặt em tươi tắn hẳn ra.

Em quay đầu lại để chờ hắn chạy tới và cùng nhau đi về. Bỗng... Hắn vụt qua người em. Em bất ngờ, quay đầu theo hắn. Bây giờ, tôi mới nhận ra, câu nói vừa nãy không dành cho em. Mà dành cho cô ấy-Hana.

-Hana!! Chúng ta về chung nhé!

-Sao cũng được

Nói rồi, cô ấy bước đi trước. Hắn chạy theo để bắt kịp cô. Em vẫn đứng đó, hướng ánh nhìn về bọn họ. Trời thì sắp đổ mưa, còn em thì vẫn đứng như một bức tượng. Nắm lấy tay em kéo đi. Bàn tay em nhỏ thật. Mềm mại nữa. Tôi muốn nắm lấy nó mãi mãi. Nhưng... Điều đó chỉ có trong mơ thôi. Một giấc mơ của một kẻ đơn phương ngu muội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com