Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm sau
Tôi đi đến trường một mình. Bỗng...
-Hey!
-Ôi mẹ ơi!! Là cậu hả?
-Ừ! Tôi muốn đi với cậu.
-Taehyung đâu?
-Cậu ấy đang đi với cô bạn ngồi cùng bàn với cậu kìa.
-Uhh..
-Chúng ta đi thôi!
-Ờ.
Cô ấy kéo tôi vào lớp. Cô ấy cũng không lạnh lùng cho lắm. Chắc là không thích tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Khoảng 5 phút sau, họ vào đến lớp. Vừa nói vừa cười với nhau, thật đáng ghét! Hắn nói thích cô ta mà, tại sao lại nói chuyện với em?
-Uh?! Chào cậu Kim Hana!
-Ừ, chào.
-Jimin, Taehyung vừa mới kể cho tớ nghe về...
Taehyung, Taehyung, Taehyung... Lúc nào em cũng nhắc đến hắn. Em có biết là mỗi lần em gọi tên hắn là lần đó tim tôi như bị một con dao cứa vào không? Tôi chán lắm rồi.
-Cậu có thể ngừng nói tên cậu ta được không?- Nói rồi, tôi đứng dậy bỏ ra ngoài.
(Chuyển ngôi kể sang Hana)
-Cậu có thể ngừng nói tên cậu ấy được không?
Cậu ấy nói xong rồi bỏ đi ra ngoài. Trong câu nói đó...có mang một nỗi buồn...của một kẻ đơn phương?! Tôi đứng dậy chạy theo cậu ta để hỏi cho rõ chuyện.
Tìm cậu ta ở khắp nơi mà vẫn không thấy. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tim sáng. "Chắc là  trên sân thượng!!" Vội vã chạy lên đó và... Đúng như tôi dự đoán. Cậu ấy đang ở đây! 

Tôi nhẹ nhàng lại gần cậu ấy, hình như... Hai vai cậu ta rung lên. Đi lại gần hơn nữa, tôi nghe thấy... Có tiếng sụt sịt?! Cậu ta đang khóc? Nhưng, tại sao? Tại sao cậu ấy lại khóc? Chỉ vì cô bạn Min Ji kể về Taehyung ư? Tôi vỗ vai cậu ta.
-Này!
-Hử?!
Cậu ta đúng thật là đang khóc!
-Tại sao cậu lại khóc?
-À... Không có gì! Chỉ là bụi bay vào mắt tớ!
Không! Cậu nói dối!
-Thật không?
-T-Thật!
Tôi áp tay lên đôi má cậu ta, bắt cậu ta phải nhìn thẳng vào má tôi trả lời.
-Nói thật!!
-Uhh... T-Thì.. Đúng l-là tớ có k-khóc...
-Tại sao?

-Không có gì...

-TẠI SAO?!

-Tớ hỏi cậu nhé?! Nếu cậu thích người nào đó mà người đó nói chuyện thân thiết với một người bạn khác giới khác thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
Cậu ta... đã có người thương?! Tại sao lại như thế? Đây là lần đầu tiên có một người con trai không chấp nhận tôi đấy! Phải tìm hiểu xem người cậu ấy thương là ai!!
(Chuyển ngôi kể sang Jimin)

Tôi chạy lên sân thượng khóc. Khóc thật to để làm tan đi cơn đau trong người. Em lúc nào cũng chỉ nhắc đến hắn nhưng còn tôi thì sao? Tôi luôn là người là người làm em cười, vui, nhưng người em yêu lại là hắn - tên khiến em đau. Tôi cho em tất cả mọi thứ, kể cả thể xác và tâm hồn này nhưng chỉ cần nhận tình yêu nơi em thôi mà... Tại sao chứ??! Tôi có đòi hỏi quá đáng lắm đâu!!! WAE??!! Bỗng dưng...

  -Này!
-Hử?!

Sao cô ta? Cô ấy có thể tìm thấy mình?!

  -Tại sao cậu lại khóc?
-À... Không có gì! Chỉ là bụi bay vào mắt tớ!
Không! Cậu nói dối!
-Thật không?
-T-Thật!  

Bỗng đôi má tôi được một thứ gì đó phủ lên. 

  -Nói thật!!
-Uhh... T-Thì.. Đúng l-là tớ có k-khóc...
-Tại sao?  

T-Tôi... tại vì... không được để cô ấy biết!!!

-Không có gì...

-TẠI SAO?!

-Tớ hỏi cậu nhé?! Nếu cậu thích người nào đó mà người đó nói chuyện thân thiết với một người bạn khác giới khác thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?  

Không... Tại sao tôi lại dại dột đến như vậy?? Lỡ như cô ấy biết thì sao...

-Uhh...

May quá...

-Thôi! Tôi đi trước đây! Lát nữa cậu vào nhé!

-Ừ!

___________________________________________________________

Chiều

-Jimin!!

-Hả?!- Là em?!

-Chúng ta về chung nha!!

-Ừ!!- Với em thì chuyện gì tôi cũng đồng ý cả.

-Jimin!

-Uh?- Thì ra là cô ấy.

-Về thôi!

-Xin lỗi nhưng tôi đi chung với cô ấy rồi.

-Vậy thì đi chung đi! -Ừ đi thôi!- Em vui vẻ trả lời.

(Chuyển ngôi kể sang AU)

Trên đường, cả hai cứ nói chuyện với nhau cả ngày. Đối với cậu, khi được nói chuyện với cô, cậu sẽ nói suốt cả ngày mà không chán. Còn Hana, cô thấy cậu cứ cười đùa với cô ta nên rất tức giận. Và quan sát thêm một chút nữa, cô thấy cậu rất vui khi được đùa với Min Ji. Cách cậu cười rất khác với mọi hôm.  Và đôi khi, còn đỏ mặt nữa. Vậy là người mà cô cần tìm đã ở ngay trước mắt cô rồi. Hai người đi trước, cô đi sau. Tay siết chặt lại thành một nắm đấm. "Choi Min Ji! Thì ra người cậu ấy thương là cô! Tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết! Cái gì mà Kim Hana muốn rồi thì phải có bằng mọi giá! Kim Hana tôi đây chưa bao giờ chịu thua ai cả!!" Hai người cứ cười nói vui vẻ mà không biết sẽ có tai họa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com