Phần 5: Đồ ngốc
Vậy là đoạn clip đó cứ thế truyền tải trên Facebook, và "danh tiếng" của Diệp Anh cũng từ đó lên theo. Thật là một nỗi đáng sợ trong cuộc đời của Diệp Anh, nếu là cô ấy chắc tôi bỏ xứ mà đi! Nhưng không!! Cô ấy khác hẳn với những suy nghĩ của tôi, ngược lại cô còn mạnh mẽ hơn lần đầu chúng tôi gặp nhau. "Chắc là nhờ câu nói của mình ấy nhỉ??", tôi cứ nghĩ mãi. Bởi vì thú thật thì đó là lần đầu mà tôi không hề ngần ngại mà còn khen một người con gái nữa. Chả hiểu sao nhưng tôi cảm thấy vui hơn khi đã an ủi được cô nàng. Rồi tự nhiên, cô nàng nhìn tôi rồi cười, bảo là:
-" Đôi lúc cậu thật giống siêu nhân ấy nhỉ??"
-" Ý cậu là sao? Mà bộ mặt tôi dính gì à? Cười hoài thế?!??"
-" Tôi chỉ cảm thấy rằng nhiều lúc cậu thật dũng cảm khi bảo vệ tôi á. Đã từ rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác ấm áp khi có một người che chở mình như thế đấy. Tôi thật sự vui lắm!"
Bla bla bla,...
Bỏ qua những lời khen của cô ấy, tôi giờ đây chỉ quan tâm tới hình ảnh dễ thương này của cô nàng- hình ảnh mà hiếm có ai thấy được. Có lẽ tôi là người đầu tiên nhìn thấy nhỉ? Biết tả sao đây? "Cô ta sao tự nhiên lại dễ thương đến thế nhỉ? Lúc nào cũng đột nhiên quay 360° như thế thì tôi phải biết phản ứng sao đây? Aaaaa..... cảm thấy bản thân không thể không nhìn mãi nụ cười ấy được, không thể không khỏi gật đầu vì những lời khen của Diệp Anh."- đầu tôi cứ nghĩ mãi mà không có lời giải đáp. Đột nhiên tôi nghe tiếng gọi:
-" Nè! Bộ muốn ngồi lì đó đến bao giờ hả? Khống muốn về sao?"
Nhờ câu nói "đánh thức" đó mà tôi cũng chợt nhận ra đã xế chiều rồi. Nhanh vậy sao?
-" Ừ, tôi tới liền."
-" Tôi không thích chờ đâu!"
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi cùng Diệp Anh tới trường. Hai đứa chúng tôi trò chuyện với nhau rồi mới biết sở thích của cả hai cũng giống nhau. Sao cảm giác chung chung gì gì đó với cô ấy lại thích thế nhỉ? Thôi rồi, thôi rồi! Cứ nhĩ hoài kẻo tôi thích cô nàng này mất!!!! Bước tới trường mà đã nghe những lời trách móc, xỉ xó tới hai từ "Diệp Anh, nhỏ này,....." làm tôi thấy bực cả mình. Nhưng có một người đằng trước tôi vẫn cứ điềm tĩnh bước vào lớp và ngồi vào chỗ của cô. Bản thân là con trai nhưng phải thật ngưỡng mộ cô nàng này đấy! Nhưng.... điều tồi tệ đã xảy đến với cả tôi và Diệp Anh.
Lúc ấy, tiếng trống đã vang lên ba hồi trống báo hiệu giờ tan trường, tôi hẹn Diệp Anh trước cổng trường để cùng cô đi về, nhưng cô bảo cần đi vệ sinh gấp nên tôi bảo sẽ chờ ở dưới. Cô đồng ý rồi chạy vèo tới phòng vệ sinh ngay, chắc cô nàng "mắc" lắm^_^ Đứng ở trước cổng trường mà tôi cứ nôn nao vì từ nãy tới giờ mà vẫn chưa thấy Diệp Anh đâu, cảm giác bất an, tôi chạy vụt đến phòng vệ sinh. Vừa đến hành lang cửa nhà vệ sinh, tôi thấy đám con gái đã từng đánh Diệp Anh nay lại mò đến gặp cô, mặt có vẻ là hăm dọa lắm. Tôi đi chậm rãi để thăm dò tình hình thì thấy Diệp Anh bị một con gái khác túm tóc, xong nhỏ đó hét vô mặt của Diệp Anh:
-" Tao cũng công nhận mày là đứa lì lợm thiệt, không sợ bị mất mạng à! Đã cấm mày ve vãn anh Toàn, vậy mà mày lại làm lố hơn! Thiệt không biết lượng sức mà. Lần trước là do có anh Toàn nên tao mới nể, tha cho mày, giờ thì.... hết đường chạy nha con!! Lên tụi bây!"
"Không biết lượng sức,.... ve vãn,...... hết đường chạy....... Hừ! Càng lúc càng quá đáng! Chịu hết nổi rồi!"- vừa lúc đó tôi cũng cảm thấy sự có mặt của mình trên đời này đôi khi khiến cho người khác cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Không cần biết như thế nào, tôi chạy ngay đến bên Diệp Anh, cầm chặt ngay cổ tay người cầm đầu đám con gái kia. Diệp Anh thấy tôi nên hốt hoảng hỏi:
-" Sao... sao cậu lại ở đây?"- cô vừa nói vừa lộ vẻ mặt hốt hoảng, cùng với vài giọt nước mắt đã rơi xuống.
Tôi cắn răng chịu đựng, bảo:
-" Diệp Anh à! Tôi thành thật xin lỗi cậu."
-" Cậu đang nói gì thê,.....?"
Không cho cô nói hết câu, tôi quát đám người kia:
-" Còn mấy người nữa, tôi đã nói gì hả? Đừng bao giờ đụng vô Diệp Anh! Cô ấy mà có bị sao thì mấy người cũng sẽ không yên đâu.!!!"
-" Anh nói gì hả?"
-" Tôi không hơi đâu nhắc lại chi cho mệt. Mấy người nghe được thì nghe, nhưng nếu Diệp Anh có bị gì thì mấy người chết chắc!"
Bực mình quá nên tôi chỉ biết nghĩ đến Diệp Anh và tìm cách kéo cô ra khỏi đám người đó thôi. Bước ra khỏi cổng trường, Diệp Anh giựt tay tôi ra rồi hỏi:
-" Sao lúc nãy cậu lại bảo vệ cho tôi? Sao cậu vẫn chưa về? Sao cậu lúc nào cũn....."
-" Cậu đừng bao giờ hỏi những câu ngớ ngẩn như thế nữa! Bạn bè với nhau mà, với lại cậu là con gái, bản thân tôi đây thấy chuyện như thế chẳng lẽ đứng nhìn và cười."
-" Cậu đọc mấy cuốn văn chương khi nào mà nói hay thế!"- cô nàng hỏi tôi với giọng mỉa mai.
-" Cậu lạnh lùng mà cũng nhiều chuyện thật đấy. Thôi đi về!"
Tôi cứ tưởng mọi chuyện như thế đã kết thúc nhưng thật không ngờ, đám người ấy lại càng trở nên lộng hành hơn. Sáng hôm sau, khi tôi và Diệp Anh đang đi thì nghe được mấy người học sinh cùng trường nói gì đó với nhau mà cứ nhìn chúng tôi hoài. Cảm thấy bực bội và không thoải mái, tôi kéo Diệp Anh đi nhanh hết mức. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
-" Sao nhanh vậy? Có chuyện gì sao?"
-" Đừng hỏi! Cứ đi nhanh đi!"
-" Tới rồi kìa tụi bây! Cặp đôi "hoàn cảnh" kìa. Trông sao lãng mạn quá nhỉ? Đi chung luôn chứ!!?!"
-" Ờ, hạnh phúc quá nha!"
Đầu thì cứ nghĩ mấy đứa này có vấn đề gì hay sao, nhưng khi tôi phát hiện ra thì mới cảm thấy mình mới chính là người bị hại. Nhìn xung quanh bản thân tôi: từng bảng lớp, bảng thông báo trường, từng bức tường của lớp tôi,... đâu đâu cũng có hai chữ "Diệp Anh! Mày là đồ bỏ đi, đồ phế thải!; Mày không xứng đáng được sống đâu con Diệp Anh kia!; Cẩn thận cái mạng mày đấy!,..." rất nhiều và rất nhiều những lời phê phán tồi tệ khác nữa. Tôi căm hận bản thân lắm! Vì tôi mà mới ảnh hưởng tới Diệp Anh, giờ đây cô ấy trông như người mất hồn, như người vừa mới bị Thần chết lấy đi tinh thần và trái tim vậy. Trong lúc cô ấy còn đang bỡ ngỡ trước những cảnh đang xảy ra thì không biết từ lúc nào mà tất cả học sinh đứng quanh chúng tôi đều trên tay cầm một viên đá hoặc viên sỏi, hay một thứ gì đó cần để ném vào chúng tôi vậy. Ngay lập tức, tiếng "vèo" của viên đá trúng ngay vào trán của Diệp Anh- trong khi đó cô còn đang trong mơ hồ vậy. Không chần chừ nữa, tôi ôm lấy cô từ cái ném thứ 2, rồi đến cái thứ 3, và tiếp tục như vậy, tôi lấy bản thân ra làm lá chắn cho cô ấy, cho dù có muốn hay không. Bởi vì tôi nghĩ rằng: tôi đã lỡ thích Diệp Anh mất rồi.
Không chỉ một mình tôi cảm thấy đau mà còn có Diệp Anh nữa, cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều, trong miệng thì thầm:" Tha cho chúng tôi đi mà! Đừng như vậy nữa mà!" Tôi xót lắm nhưng không biết làm gì ngoài ôm lấy và bảo vệ cho cô ấy. Rồi cuối cùng chúng tôi cũng được cứu nhờ thầy cô giám thị và các chú bảo vệ. Thật là may mắn!! Cô giám thị dẫn chúng tôi vào phòng y tế, lau rửa vết thương cho chúng tôi. Người bị thương nặng là tôi, thế nhưng trong suy nghĩ của tôi thì Diệp Anh mới là người bị tổn thương về mặt tinh thần nhất. Khi cô y tế bảo chúng tôi cứ nằm nghỉ ngơi đi, để cô đi lấy thuốc thì không gian trong phòng bỗng ngột ngạt, bởi vì chính lúc này đây, tôi và Diệp Anh cũng không biết nói gì với nhau cả. Chính hành động "ôm chầm" lấy cô đã khiến cho không biết nên nói gì. "Chết rồi! Lỡ dại dột ôm người ta rồi! Không biết Diệp Anh có nghĩ gì không nữa?"- đầu tôi cứ quay vòng vòng mỗi mấy câu như thế. Rồi bỗng Diệp Anh lấy ghế ngồi gần giường của tôi, tay xoa nhẹ lên vết thương trên đầu tôi, hỏi nhẹ:
-" Toàn có đau lắm không? Xin lỗi nha, vì tôi mà Toàn mới bị như thế!"
Tôi có đang nằm mơ hay không?!?? Diệp Anh gọi tên tôi ư?
-" Tôi không sao đâu! Tất cả là do lũ người kia mà! Bọn họ căm thù Diệp Anh nên mới vậy thôi! Cậu đừng suy nghĩ nữa!"
-" Nhưng nếu như tôi không có mặt ở đây thì cậu đã không bị thương như vậy rồi!"
Thấy cô nàng tỏ vẻ có lỗi và buồn buồn, tôi xoa đầu cô và nói:
-" Đồ ngốc! Đâu nhất thiết do cô mà tôi mới bảo vệ đâu chứ! Chẳng qua là vì đối với tôi, cô là..."
-" Hửm? Là gì?"
-" Là..... là bạn mà."
-" Ờ ha! Cậu cũng từng nói với tôi rồi mà nhỉ?"
" Phải! Tôi đã nói với em rằng chúng ta chỉ là bạn thôi!"- tôi nghĩ như vậy đấy. Bản thân tôi đang mong chờ điều gì từ em đây?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com