Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Giờ tiếng Anh bất ổn

"Ê, mày làm gì chậm như rùa vậy? Trễ học bây giờ!"

Vừa mới dắt xe đạp ra ngoài cổng, Huỳnh đã bắt đầu càu nhàu, giọng đầy thúc dục. Trong khi Duy vẫn bình thản nhìn cô, nét mặt có chút mệt mỏi.

"Haaaa-ưmmm"

"Ừ, tao ra ngay đây!"

Đôi mắt cậu khẽ mở, hàm hơn căng ra rồi vừa ngáp một tiếng dài vừa lấy tay vỗ vào miệng.

"Coi bộ hôm qua thức đêm xem anime hả?"

"Ừ, thì sao nào?"

Thấy bộ dạng mệt mỏi của Duy, cô cười khúc khích liền đã đoán ra cả ngày hôm qua cậu bạn của mình đã thức cả đêm để cày anime, rồi Duy cũng không phủ nhận điều đó.

"Thôi nhanh lên đi! Đầu năm mà đi muộn là phiền lắm đó!"

"Ờ ờ rồi rồi. Rồi đợi tao khoá cửa cái."

Duy vừa dắt xe ra ngoài, Huỳnh đã đứng sẵn sàng chuẩn bị đi. Cậu cầm chìa khoá lên rồi khoá cửa cổng lại.

"Ê! Nay mẹ mày đi đâu hả? Thường ngày là tao qua nhà mày là tao thấy bác ấy đầu tiên mà?"

"Ờ, nay mẹ tao đi lễ chùa ở đâu đó nên hôm chỉ có tao một mình à."

"Thì ra là vậy."

Thường ngày là khi Huỳnh sang nhà Duy để rủ đi học là cô luôn gặp mẹ của Duy trước thay vì là cậu trước nên cô ngó ngang ngó dọc hỏi cậu.

"Rồi có lên xe không bà nội?"

"Tao lên liền!"

Cô nhanh chóng leo lên yên xe sau, hai tay bám vào mép áo Duy để giữ thăng bằng.

"Chạy đi nào! Tài xế riêng của tao."

"Được nước làm tới hả nhỏ này?"

Vừa ổn định được chỗ ngồi, Huỳnh liền huých tay nhẹ vào lưng Duy nở nụ cười toe toét và hét to với giọng đầu hứng khởi.

"Thế đó! Sao hả?"

"Hết nói nổi mày! Thôi đi nào."

Nói dứt lời Duy liền lên chân đạp hai chiếc bàn đạp, bánh xe lại lăn trên con đường quen thuộc.

Ánh nắng sáng sớm rọi xuống con đường mà xe đạp của Duy đang đi, những tán cây ven đường như được trải một lớp vàng ươm đến mức Duy nghĩ rằng "hôm nay đúng là ngày đẹp trời mà! Dễ chịu thật!"

"Ê ê ê! Nhỏ kia nhìn xinh ha?"

"Ừm bình thường! Mà mày vẫn thích ngắm gái như thường nhỉ?"

Khi đi đến đoạn bờ hồ, ánh mắt của Huỳnh đột nhiên tinh như diều hâu. Cô mới tia được một bạn nữ tóc dài, chân cũng dài, trên đầu còn đeo chiếc nơ màu đỏ cho dễ thương.

Còn Duy nhìn cô bạn thân của mình mà ngán ngẩm. Cứ một tỉ lệ nào đó trong ngày sẽ xuất hiện một cô gái dễ thương, rồi Huỳnh vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi chỉ trỏ cô gái dễ thương đó, Duy luôn đáp lại với giọng điệu thờ ơ vì cậu quá hiểu Huỳnh quá mê gái.

"Chứ sao? Tao nói rồi gái xinh là tao nhìn lấy nhìn để!"

"Ừ! Coi chừng tao méc cái Vân giờ!"

"Ê nàyyy! Đừng... thôi mà Duy!"

"Hahaha! Thôi tao đùa mà!"

Cô nói với giọng và điệu cười đầy tự thì nhưng như tiếng sét ngang tai. Duy doạ cô sẽ méc Vân, khiến cũng phải cầu xin đừng nói với Vân vì đó bạn gái của Huỳnh.

Được đà, Duy cười khoái chí vì cậu nắm được điểm yếu của Huỳnh. Đó là bạn gái cô.

"Bạn sợ à?"

"Ừ, tôi sợ!"

Huỳnh phụng phịu, bĩu môi lại và lườm Duy từ phía sau với ánh mắt sắc bén nhưng chẳng có chút đáng sợ nào.

Duy thì cười nhếch môi lên, vẻ mặt đầy khoái chí khi trêu chọc đúng cái điểm yếu chí mạng của cô bạn thân.

"Thôi thôi! Đừng lườm tao nữa, ai rảnh đâu mà nói cho bạn gái mày!"

"Thế thì tốt."

Dù ở đàng sau cậu vẫn cảm nhận được cái lườm không hề có chút uy lực nào của cô bạn.

"Khò khò khò..."

Đi được khoảng mười phút. Bỗng tự nhiên Duy nghe thấy tiếng ngáy nhủ và cũng cảm nhận được có gì đó đang tựa lưng mình, cậu quay ra sau thì thấy Huỳnh đã ngủ gật cậu thầm nghĩ "bảo người ta thức đêm xem anime mà ngủ trước cả tao à? Mà trông cũng dễ thương nhỉ? Không không! Tỉnh lại nào Duy!"

Duy đỏ mặt một chút rồi lắc đầu quay lên cậu không cho phép mình nghĩ về bạn thân mình như thế tuy có cảm xúc với Huỳnh thật nhưng cậu phải tỉnh táo.

Sau đó cậu lấy tay trái của mình đưa ra sau đỡ cho Huỳnh cho an toàn và chiếc xe đạp cứ tiếp tục lăn bánh.

"Này này! Huỳnh dậy!"

"Hở...hả? Đến giờ cơm hả mẹ?"

"Giờ cơm gì chứ? Đến trường rồi nè thưa quý bà"

"Ủa vậy hả?"

Chiếc xe đạp đã đến trước cổng trường nhưng Huỳnh vẫn còn đang ngủ ngon lành. Duy bèn lấy tay mình vỗ vỗ vào vai cô để cho cô tỉnh lại mà có vẻ Huỳnh vẫn ngơ ngơ ngác ngác rồi cô lấy tay dụi đôi mắt của mình.

"Hừmmmm...haiiii"

"Vậy tao lên lớp trước nha?"

"Ừ lên đi tao cất xe sau tao lên sau."

Duy đứng khoanh tay đứng nhìn Huỳnh xuống yên xe, rồi cô tươi cười vẫy tay với cậu rồi chạy vào cổng.

"Chào các bà nha!"

"Huỳnh đến rồi hả? Lâu quá rồi không gặp cả mấy tháng hè đó!"

"Lâu quá không gặp! Tôi nhớ mấy bà quá đi. Huhu."

"Huỳnh lúc nào cũng vậy ha! Hahaha!"

Vừa chạy vào đến chỗ tủ giày Huỳnh lập tức vươn hai tai của mình nhảy lên khoác vai hai người bạn ba tháng hè chưa gặp của mình, cả đám cười rôn rả lên.

Cùng lúc ở ngoài cổng, Duy cầm tay láy xe đạp từ từ dắt nó vào nhà xe, xung quanh mọi người cũng đang cười nói trong nhà xe rôn rả. Không có Huỳnh ở cạnh Duy lại im lặng như thường.

Cậu cất xe xong rồi cậu bước đi chậm rãi trên dãi hàng lang, tiếng giày va nhẹ xuống nền gạch tạo những âm thanh khô khốc. Xung quanh là tiếng cười nói rôm rả của đám học sinh sau ba tháng hè xa cách.

"Ê! Duyyyyyyyyy!"

"Hở?"

Khi cậu đang gần đến lấy, cậu đã thấy biển lớp hình chữ nhật ghi "Lớp 11a3" thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi cậu.

"Hờ...hờ!

Cậu ta khi chạy đến chỗ Duy đứng trước mặt cậu cúi xuống chống hai tay vào đầu gối và thở dốc vì mệt.

"Ơ Khoa?"

"Này, mày biết tao tìm mày nãy giờ không?"

Tiếng gọi đó không ai hết đó là Khoa, người tự xưng là bạn thân thứ hai của Duy sau Huỳnh. Cậu sở hữu khuôn mặt sáng sủa, có mái tóc đen tuyền được chia ngôi gọn gàng hơn Duy được coi là nam thần của khối nhưng có cái tính cách vẻ hơi khùng khùng điên điên.

"Tao mới đến mà mày!"

"Không biết đâu! Mày không đợi tao gì cả! Mày hết thương tao rồi! Huhu."

Vừa nói Khoa vừa lấy tay đấm nhẹ bộp bộp vào người cậu, Duy cũng chỉ biết nhìn chịu trận với vẻ mặt mất hồn nói trong đầu "trời ạ, mình chịu con nhỏ Huỳnh chưa đủ hay sao? Mà phải chịu thêm thằng điên này nữa? Bộ mình là nam châm hút mấy đứa khùng điên à?"

"Thôi, vào lớp đi mày!"

"Nhưng đêm này mày phải đền bù cho tao đó!"

"IM NGAY CHO TAO!"

Khoa nói giọng ỏng a ỏng ẹo khiêu gợi, cậu đưa tay lên miệng khiến Duy tức mặt nhăn cau có quát to vào mặt Khoa.

"Rồi rồi biết rồi vào đây"

"Thật là hết nói nổi?"

Khi Khoa vừa lớp, Duy cũng lẽo đẽo theo sau. Chỗ của cậu vẫn là ngồi cuối gần cửa sổ, bên phải cậu là chỗ của Huỳnh trước mặt cậu là chỗ của Khoa. Vâng, số phận cậu như đã được định bị dính phải mấy đứa có nhan sắc nhưng lại bị khùng.

Duy nhẹ nhàng đặt chiếc cặp của mình lên trên bàn rồi chống cằm, đôi lúc thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời xanh thẳm, có những đắm mây cứ lơ lửng trên không.

Phía Huỳnh, cô đang ngồi lên bàn vẫn đang nói chuyện về mĩ phẩm và trang sức với đám bạn của mình, giọng cô cười vô tư cười, ánh mắt thì lúc nào cũng hứng thú những điều đó.

Duy vẫn ngồi chống cằm, nhìn ra bên trời khẽ cười nhạt. Rồi bỗng chốc cứ một giây cậu lại vô thức liếc nhìn Huỳnh. Cậu chưa bao giờ hiểu nổi một người mê gái lại còn mê mĩ phẩm đến thế này. Nhưng kì lạ, dù cậu chẳng mảy may quan tâm đến mấy chuyện mĩ phẩm hay son phấn, tiếng cười của Huỳnh cứ làm cậu phải liếc nhìn.

"Này!"

"Gì??"

Khi Duy cứ liếc qua liếc lại thì Khoa ngồi vào chỗ lúc nào mà Duy cũng không để ý tới, rồi cậu gọi Duy khiến Duy giật nảy mình lên nhìn Khoa.

"Mày cứ liếc nhìn Huỳnh vậy?"

"Thì kệ tao chứ..."

"Mày thích nhỏ à?"

Bỗng Khoa hỏi đúng chỗ cần ngứa Duy lập tức đỏ mặt phừng phừng khiến Duy bắt đầu ấp a ấp úng không biết trả lời sao.

"T-t-tao... đâu có... mày dở hơi à?"

"Thôi nào tao để ý từ năm lớp 10 rồi đấy!"

Khoa cười phẩy phẩy tay nói với giọng điệu trêu trọc khi thấy Duy cố giữ cái bộ dạng bình tĩnh mà đôi tai và khuôn mặt đỏ như cà chua này.

"Bụp!!"

"Này không có nhé! Với Huỳnh chỉ thích con gái thôi có thể chứ? Nên tao với nhỏ chỉ là bạn thân thôi biết chưa?"

"Chắc chưa?"

"Chắc!"

Duy đứng dậy, đập hai tay mạnh vào mặt bàn và khuôn mặt còn đỏ chót rồi hét lớn vào mặt của Khoa đến mức ai cũng quay ra nhìn cậu kể cả Huỳnh khi thấy ánh mắt của cô chạm mặt Duy liền lập tức gục mặt xuống rồi mọi người thấy vậy lại quay ra chỗ khác. Còn Khoa lại cười gian sảo và ánh mắt có chút thích thú

"Ô thế nếu khống có. Sao mày phải phản ứng thái quá lên thế chứ?"

"!?..."

Duy cứng họng lại mặt còn đỏ hơn trước, Khoa đã nắm được tim đen của Duy bây giờ cậu cảm thấy mình như bác thợ săn còn Duy là con thỏ bị mắc bẫy.

"Sao hả chối không?"

"Tao...không có là không có!"

"Vẫn chối à? Thôi kệ mày vậy nhưng mà chúc may mắn nha!"

Nói xong Khoa lại quay lên ghế lên thẳng chỗ của mình. Duy thì chỉ gục mặt xuống bàn ôm mặt mình lại không dám ngẩng lên vì để giấu cái mặt còn đỏ của mình.

"Ê, sao vậy? Bị cảm à?"

"Hả..H-Huỳnh!?"

Bỗng chốc Huỳnh đi đến chỗ của quỳ xuống, hai tay nắm lấy mép bàn khiến cô chỉ lộ nửa cái mặt. Rồi Duy ngẩng đầu lên một chút hé một bên mắt thấy Huỳnh cậu liền lập tức giật bắn mình về sau suýt thì ngã.

"Này cẩn thận chứ! Sáng nay vẫn đèo tao bình thường mà sao giờ mặt đỏ hết thế này?"

"Không có gì. Chỉ là tao thấy hơi nóng thôi!"

Mặt của Duy có lẽ đã bớt đỏ hơn rồi và giọng cậu cũng bớt lúng túng đi nữa.

"Mày với Khoa nãy nói chuyện gì mà nãy mày phản ứng mạnh vậy?"

"À thì bọn tao...!"

"Suỵtttt!"

"À à không có gì đâu."

"Đúng đúng không có gì đâu Huỳnh"

Khi nghe thấy thắc mắc của Huỳnh, Khoa liền quay xuống định nói gì nhưng Duy đã kịp đưa ngón trỏ của mình lên miệng cậu ra hiệu cho Khoa là im lặng. Thấy vậy, Khoa cũng gãi gãi đầu tỏ vẻ không có gì.

"Thật không vậy?"

"Thật mà!"

"Ờm rồi..."

Huỳnh nhìn cả hai với ánh mắt hơi đầy nghi hoặc rồi đột nhiên hai người Duy và Khoa đồng thanh nói khiến Huỳnh nhún vai rồi thôi.

Bỗng ở có tiếng kéo cửa, cả lớp nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi. Người mở cửa và đang bước vào là thầy giáo chủ nghiệm lớp 11a10, lớp Duy đang học.

"Cả lớp đứng!"

"Chúng em chào thầy ạ!"

Lớp trưởng của lớp hô to đứng dậy chào thầy giáo, ai nấy cũng sẵn sàng đứng dạy và chào thầy.

"Chào các em! Mời các em ngồi."

Thầy để chiếc cặp của thầy lên ghế xong rồi thầy mỉm cười vẫy tay xuống ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

"Chào cả lớp thầy tên là Nam, năm nay sẽ chủ nghiệm lớp mình. Vậy thầy bắt đầu điểm danh nhé?"

"Rì rầm"

Khi thầy chào cả lớp xong, có những tiếng rì rầm nói chuyện ở dưới bục giảng đang bàn tán về thầy Nam.

"Lưu Thế Anh?"

"Có ạ!"

"..."

Nghe tiếng thầy đang điểm danh từng người, Duy chống cằm chỉ chăm chú nhìn thầy chờ tới lượt mình điểm nhưng đột nhiên có thứ gì đó cứ chạm nhẹ vào tay cậu.

Ban đầu, Duy phớt lờ nó đi. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại. Cậu hơi nhíu mày, liếc nhìn sang bên bàn của Huỳnh đang ngồi chống cằm, cười nhếch môi đầy tinh nghịch. Cô đang cứ chọc cái bút vào tay Duy.

"Này mày làm cái gì vậy?"

"Làm gì đâu."

Duy lườm Huỳnh nhưng cô chỉ nhún cười khúc khích, vai tiếp tục lấy cái bút chọc chọc vào tay cậu.

"Đừng chọc nữa coi con nhỏ này!"

"Nó vui mà!"

"À vui à?"

Duy bắt đầu cười tinh quái, cậu cũng cầm bút của mình và bắt đầu chọc chọc vào tay Huỳnh.

"À thì ra mày muốn chơi tao à?"

Huỳnh cũng không chịu thua nên cả hai người cứ chọc đi chọc lại nhau không ai nhường ai.

"Hoàng Khánh Duy?"

Thầy gọi lần một.

"Hoàng Khánh Duy??"

Thầy gọi lần hai.

"Duy!"

"Mày im coi!"

"DUY! Thầy điểm danh đến mày rồi kìa."

Duy vẫn đang trêu đùa chọc bút với Huỳnh nên không để ý thầy gọi chỉ cho đến khi Khoa quay xuống vỗ vai Duy nhưng cậu lại gạt ra rồi Khoa gọi to thì sự chú ý của cậu mới quay sang Khoa và hai người cũng thôi trêu nhau rồi ngước lên bảng.

"Hoàng Khánh Duy???"

"Dạ, có em."

Thầy gọi đến lần thứ ba Duy mới lên tiếng và giơ tay lên.

"Em làm gì mà thầy gọi mãi không nghe vậy hả?"

"Dạ, em xin lỗi. Em hơi mất tập trung ạ!"

"Thôi không sao. Lần sau nhớ chú ý."

"Dạ vâng!"

Thầy vừa nhắc nhở Duy xong, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn mày nha Khoa!"

"Ừ. Không có gì! Mải chơi với người thương ít thôi nhé!"

"Im mồm!"

"Ah đau nha mày!"

Mới cảm ơn Khoa xong thì Khoa lại cà khịa Duy khiến cậu lại lườm mặt mày tối sầm, răng thì hơi nghiến vào nhau, nắm tay thành nắm đấm rồi đấm vào lưng Khoa.

"Hehe...haha."

"Này mày cười cái gì nữa vậy?"

Vừa sử lí Khoa xong thì bên bàn bên Huỳnh đang lấy tay mà cười khúc khích nên Duy liếc sang hỏi.

"Thì mày bị thầy gọi tận ba lần mà không nghe đó!"

"Này do tại ai hả?"

Duy vừa cau mày lại, giọng đầy bức xúc và lườm Huỳnh với ánh mắt sắt lẹm nhưng Huỳnh cứ tiếp tục cười thậm chí còn đập nhẹ bàn.

"Đấy là do mày gà thôi!"

"Cái gì?..."

Huỳnh nói giọng đầu khiêu khích, cô còn cười nhếch mép làm cho Duy như tăng sông lên!

"Lưu Cúc Huỳnh?"

"Có em ạ!"

Khi cả hai đang mải nói chuyện thì thầy đã điểm danh đến Huỳnh, cô ngay lập tức đã lên tiếng chứng minh là Duy "gà".

"Thấy chưa? Tao đang nói chuyện với mày mà tao vẫn điểm danh được. Đúng là đồ con gà!"

"Thì...thì... được rồi tao gà mày thắng!"

"Hahaha tao lúc nào chả thắng! Tao là vô địch mà!"

Nói rồi, Duy khoanh tay dự lưng vào ghế cau có nhìn Huỳnh đang cười khoái chí trước chiến thắng áp đảo này của mình.

"Tao mà không nhìn thấy cảnh này chì nghe thôi không đâu tưởng chúng mày đấu võ mồm tay đôi với nhau cơ chứ."

Khoa quay xuống thì thấy hai con người này đang tranh cãi nhau nên cậu khẽ cười.

"Này, tao với Duy bạn thân với nhau, đấu võ mồm với nhau suốt đây!"

"Nhưng toàn do mày mà, tao có muốn đâu."

Huỳnh ngồi khoanh tay trước ngực, nhướn mày đầy tự tin, miệng cười nói không vấp một câu nào.

"Thì ai bảo mày quá gà làm chi?"

(Nhỏ này khùng số hai không ai số một luôn! À có thằng trước mặt mình nữa.)

Nghe Huỳnh nói, môi của Duy bắt đầu giật giật rồi đưa tay đặt lên trán tỏ vẻ ngán ngẩm nghĩ về cô bạn thân này của mình.

Một thời gian trôi qua, Duy đã trải qua hai tiết sau tiết đầu sinh hoạt thầy giáo chủ nghiệm mới làm quen với cả lớp. Trong hai tiết đó Duy đều chỉ biết chép bài không mải may quan tâm đến gì cho đến khi.

(Khoan từ từ tiết cuối buổi sáng là tiếng Anh à?)

Cậu moi cặp mình lấy điện thoại ra xem lại thời khoá biểu.

(Đúng thật nè.)

Duy thấy bây giờ là tiết tiếng anh cậu liền cười mỉm đầy tự tin vì đây là môn tủ của cậu và cũng là môn cậu thích nhất.

"Thôi xong rồi! Khoa chúng ta sắp..."

"Ờ tao hiểu mà..."

(Thằng Duy sắp trở thành một quyển từ điển tiếng Anh sống!)

Huỳnh và Khoa biết chuyện gì sắp sảy ra. Họ nhìn nhau rồi mặt mày chán ngán gật cùng lúc với cùng suy nghĩ giống nhau.

"Cả lớp đứng!"

"Good morning teacher!"

Khi giáo viên mới bước lên bục giảng, lớp trường liền lập tức hô cả lớp đứng dậy để chào cô.

"Okay! Good morning class! Sit down please!"

Cô chào lại cả vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống và để cặp xuống ghế. Vừa ngồi xuống ghế Huỳnh liếc nhìn sang bên trái mình là Duy đang cười nhếch toả ra đầy sát khí đến nỗi Khoa ở đằng sau còn cảm nhận được.

"Được rồi! các em mở Unit I ra nào và hãy tìm cho cô những từ mới nào."

"Vâng ạ!"

Cô bắt đầu cầm phần quay lên bảng ghi đầu bài tiết hôm nay và yêu cầu học sinh tìm từ mới.

"Em ạ! Em tìm được rồi!"

Nhưng khi chưa đầy năm giây bỗng có một cánh tay đã giơ lên. Ai nấy cũng đổ ánh nhìn về phía Duy với ánh mắt đầy bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ lắm vì cả lớp biết chuyện này kiểu gì cũng sảy ra nhưng ai nấy vẫn bất ngờ như ngày đầu.

"Được rồi! Mời Duy nào."

Cô mời Duy lên, rồi cậu mặt mày tự tin miệng thì hơi cười nhếch, từng bước một bước lên bục giảng.

"Em chuẩn bị trước ở nhà hay sao mà cô mới ghi đầu bài đã tìm ra rồi!"

"Em không."

Duy vừa mới đứng trước mặt cô trả lời cô một câu xanh rần khiến cô cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Ừm thế em viết đi nhé!"

"Dạ!"

Duy cầm phấn lên và chưa đầy năm phút sau...

"Dạ em xong rồi ạ!"

"Hể! Nhanh vậy?"

Trong chưa đầy năm phút, Duy đã liệt kê hết từ mới trong sách tiếng anh một cách trơn tru. Không vấp một từ nào. Cả lớp im lặng ai nấy đều hai con mắt tròn xoe nhìn, còn có vài người khác còn lắc đầu biết cảnh này kiểu gì cũng sảy nhất là Huỳnh và Khoa.

Đến cả giáo viên còn há hốc mồm, mắt mở to khi vừa trên tay cầm giáo án vừa nhìn những từ Duy viết lên bảng nó đều có trong giáo án cô đã soạn cho hôm nay hết.

"E-em làm tốt lắm đúng hết luôn! M-mời em về chỗ..."

Duy đặt viên phấn xuống hộp phấn, rồi cậu mặt mày phấn khởi bước về chỗ bỏ sau những ảnh nhìn kinh ngạc của cả lớp và giáo viên.

Cậu kéo ghế thản nhiên ngồi vào chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, cứ như thể vừa làm một việc đơn giản như uống một cốc nước vậy.

"Này! Mày là cái thứ gì vậy?"

Huỳnh vỗ nhẹ vào vai Duy cô hỏi

"Hử? Tao vẫn là tao mà."

"Ừ hay là mày ăn cắp bánh mì trí nhớ của Doraemon hả khai mau!"

"Này, tao chỉ cần nhìn qua vài từ trong trang sách thôi là tao thuộc rồi nhé!"

"Wow! Ghê vậy sao?"

"Tất nhiên! Tao mà!"

Huỳnh vừa khoang tay trêu chọc rồi nhưng Duy vẫn nét mặt đầy tự tin hiện tại cậu cười đầy tự tin gần như khắc chế được Huỳnh. Còn Huỳnh giờ chỉ biết vỗ tay cười nhạt nhìn Duy chống nạnh hai tay.

"Bây giờ cô sẽ phân..."

"Em để em đọc hết cho!"

"Ơ nhưng mà..."

Cô vừa đang định phân vai để đọc cuộc hội thoại của Mark và Arion trong sách nhưng Duy đã dành hết vai và chưa kịp để cô nói hết cậu đã bắt đầu cất giọng.

"Hi Arion! Do you want play football with me?"

"Okay Mark, let's play together!"

"..."

Duy đọc say xưa đến mức giáo viên cũng không thể cản cậu lại, cô chỉ biết nghe cậu đọc mà không làm gì được. Trong lúc đọc Duy nhấn nhá từng chữ rồi cậu còn cho thêm vài câu cho nó diễn cảm và hay hơn nhưng cả lớp phải công nhận chỗ này của Duy.

Và cứ như thế, có bài tập hay cái gì đó cả lớp đều im lặng chỉ có tiếng của Duy, cậu giơ tay nhiều đến mức giáo viên nhìn sung quay ai cũng không giơ chỉ có cậu. Không phải cả lớp không biết gì về tiếng Anh chỉ là khi giơ tay mà nói sai Duy sẽ đứng dậy và sửa luôn cho người đó đến bao giờ được thì thôi.

"Reng reng!!"

Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng vang lên, cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi tiết tiếng Anh với cơn áp lực từ Duy, cô giáo bước ra khỏi lớp cô đi loạng choạng vì choáng ngập khi gặp một thiên tài tiếng Anh như Duy.

Sau đó, cả lớp ai cũng chạy ra khỏi lớp từng người cứ ào ào ra ngoài đổ xô xuống cartin để mua đồ ăn lấp đầy cái bụng đói đến cả Khoa cũng đi.

Duy thì không như vậy cậu chỉ cho tay vào cặp lấy ra một hộp cơm màu đỏ rồi đứng dậy định lại lên sân thượng ngồi ăn để cho yên tĩnh.

"Ê! Mày đi mà không đợi tao à?"

"Ờ tao quên!"

"Haiz! Hết nói thôi đi!"

Huỳnh gọi Duy lại vì cả hai thường ăn trưa cùng nhau trên sân thượng mà nay cậu lại quên mất không đợi Huỳnh đi theo.

"Bốp!!"

"Ah đau nha mày!"

"Cái tội mày không đợi tao! Bleh!"

"Con nhỏ kia đứng lại."

Cô lại gần Duy rồi búng vô trán cậu mạnh đến nỗi còn đỏ ở giữa trán, Duy vội che lại trán rồi tức giận đuổi theo Huỳnh nhưng cô lại còn lấy tay kéo nhẹ dưới rồi còn lè lưỡi khiến cho Duy sối máu đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com