(Note: Bối cảnh được lấy ở Việt Nam nhưng Trường học được dựa theo trường học ở
Nhật Bản)
Vào ngày 9/5, ở trường sơ trung thị Trần Thắng tổ chức lễ khai giảng cho các học sinh từ tiểu học mới lên sơ trung. Duy một cậu bé trầm tính ít nói. Cậu được xếp vào lớp 7a3, khi vào lớp cậu được giáo viên chọn cho chỗ ngồi cuối cùng gần cửa số.
Giáo viên bước lên bục giảng, cô điểm danh từng người trong lớp. Sau đó cô xếp chỗ ngồi cho từng học sinh rồi giới thiệu mình rồi phổ biến nội quy trường, lớp. Cô còn giới thiệu về trường để cho học sinh từ tiểu học mới lên đỡ bỡ ngỡ.
Duy không giao tiếp với ai cả, không làm quen, không giới thiệu, cậu chỉ ngồi lì ra đó ngắm bầu trời yên tĩnh trong xanh. Vì cậu vốn chi thích một mình và không muốn dây dưa bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Mà nhìn cậu vậy ai đâu dám bắt chuyện nhưng vậy cũng tốt vì với cậu một mình là đủ
"Ừm, Huỳnh em ngồi gần Duy nha!"
"Dạ!"
Bất ngờ giáo viên xếp Huỳnh một cô gái hoạt bát, cá tính, năng nổ, tính khí như một đứa con trai nhưng cô bé lại ăn mặc rất nữ tính có thể nói là xinh với mái tóc được theo kiểu Mullet Wolf Cut. Cô bé mỉm cười với Duy và ngồi xuống ghế.
"..."
Duy nhìn Huỳnh với vẻ mặt vô cảm, không thể hiện mốt chút cảm xúc nào.
"Chào, tao là Huỳnh, Lưu Cúc Huỳnh. Rất vui được gặp mày."
Huỳnh mới ngồi xuống cái ghê cô bé nở nụ cười toe toét nhìn Duy giơ tay lên mở lời với cậu. Cậu hơi bất ngờ khi có một cô gái lại bắt chuyện và mở lời chào với mình. Đây là việc Duy không lường trước được, mặt cậu giờ ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng đi giữa cánh rừng xanh. Mà Huỳnh còn sưng hô "mày tao" như thể hai người đã thân nhau từ rất lâu rồi ấy.
"Ừ chào! Tớ là Duy, Hoàng Khánh Duy."
"Úi dời ơi! Không cần nói tao cũng biết, tao có ngó qua sơ đồ lớp của cô mà, hihi!"
Huỳnh nói xong cô cười khoái chí, nét mặt có chút hơi vẻ trêu trọc một chút. Còn Duy, cậu có suy nghĩ với vẻ mặt khó đỡ như kiểu "trời ơi, sao mình lại ngồi với nhỏ khùng khùng này chứ!"
"Mày tên Duy hả? Tên nghe được đó!"
"Ờ tớ cảm ơn."
"Nhưng mà Duy nè, đừng xưng hô là cậu tớ nữa, xưng hô mày tao đi! hehe!"
"Tại sao? Tại sao lại vậy?"
Duy khó hiểu trước lời đề nghị của Huỳnh, trên đầu cậu giờ hiện dấu chẩm hỏi to đùng. Rồi Duy cau mày nghĩ rằng "nhỏ này sáng giờ uống không vậy? Hay lúc đi học đầu va vào cột điện hả trời?"
Thấy Duy nhìn có vẻ thắc mắc, Huỳnh cười típ mắt đáp với giọng điệu vui vẻ pha chút tinh nghịch của mình rồi nói.
"Hả? Mày hỏi vì sao à? Thì tại vì tao kết mày ngay lần đầu gặp rồi! Ehehe."
"Hả k-kết cái gì cơ?"
Má cậu ửng hồng một chút trước từ "kết" của cô nhưng vẫn bình tĩnh nghe tiếp.
"Thì là kết kết đó! Nhìn tướng mày rất hợp để làm anh em lâu dài với tao đó, Duy à."
"À ra là vậy... làm tao cứ tưởng..."
"Hả? Sao? Mày tưởng tưởng cái gì?"
"C-có gì đâu. Tao tưởng mày kết thoi nghĩa khác thôi mà."
"Hả mày tưởng cái kia á? Ahahahahahaha"
"Này mày cười cái gì?"
Khi Duy vừa mới nói xong Huỳnh lập tức cười như được mùa, cười lăn qua lăn lại. Lúc này Duy có hơi đỏ mặt một chút và cậu còn để ý các bạn trong lớp có vẻ ai cũng đang nhìn về hướng bàn của cậu và Huỳnh.
"Này nhỏ kia bình thường không vậy?"
"Ê! Người đẹp mà bị khùng à?"
Những tiếng rì rầm bàn tán về phía Huỳnh, rồi chỉ khi có tiếng đập thước của giáo viên nói cả lớp im lặng.
"Cạch!!"
"Cả lớp im lặng!"
"..."
Nghe tiếng gõ thước không gian yên lắng lại, không ai nói gì nữa tất cả quay lại đều tập trung vào nghe giáo viên nói tiếp. Nhưng chỉ riêng Huỳnh còn cười tủm tỉm vì còn buồn cười Duy.
"Hừ hì hì..."
"Này, cô có nhắc rồi đó còn cười được à?
"Thì do mày đó!"
"Hảaaa? Gì tại tao?"
Duy nghe được tiếng cười của Huỳnh nên cậu hỏi nhưng nhận được câu trả lời không thể nào gợi đòn hơn, bàn tay cậu nắm siết chặt lại để ngăn trước khi đấm con nhỏ này.
"Thì mày tưởng kết khác đó! Nhưng mà nói nghe nè, tao không có thích con trai đâu nên mày sau này có thích tao thì bỏ ý định đấy đi nha. Còn lâu tao mới đống ý, tao chỉ thích các bạn nữ và các chị gái ngon nghẻ thôi!"
"À ừ, hoá ra bia đia à?"
"Hả mày kì thị hả?"
Hỏi một câu hơi đụng chạm, cậu cũng chỉ đùa thôi nhưng với Huỳnh cô giơ nắm đấm trước mặt Duy với vẻ mặt hung dữ, hầm hực nó giống như mặt của Duy sắp bị ăn nắm đấm thay vì ăn nắm cơm.
"Ấy ấy, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó thịt chó còn có mắm tôm! Tao đùa thôi mà. Tao xin lỗi mày!"
"Ừ, biết điều đó! Nhưng mà bỏ qua đi. Vậy ta làm bạn nha."
"Bạn hả?!"
Sau khi Duy nghe được câu nói ngỏ lời làm bạn từ Huỳnh, mắt cậu mở to tròn miếng thì há hốc mồm.
"Ừ, có gì ngạc nhiên vậy?"
"Không chỉ là... nếu tao nói tao chỉ sống với mẹ thì sao? Tao nói tao không có bố thì sao?"
"Ừ thì làm sao. Chuyện bình thường mà, ai chả có hoàn cảnh. Mà nếu mày buồn vì chuyện đó thì tao không quan tâm đâu, tao chỉ muốn được kết bạn với mày thôi hiểu chưa?"
"...ờ, tin được không?"
Từ tiểu học đến giờ cậu chưa có nổi một người bạn và cậu luôn bị trêu trọc là cái đồ không có bố lúc còn là học sinh tiểu học vì có một vài chuyện cá nhân bố mẹ cậu ly hôn từ khi cậu mới ba tuổi. Suốt năm tháng ấy, cậu luôn thu mình lại, không giao lưu, không tiếp xúc với ai. Chỉ có tự chơi một mình nên giờ khó mà có thể tin ai chỉ qua mấy lời nói.
"Tin tao đi! Nhìn tao ưu tín như này cơ mà! Hehe"
"..."
Huỳnh bất ngờ bắt lấy tay của Duy rồi nói một cách tự tin, đầy quyết đoán khiến mắt cậu tròn xoe và còn long lanh hơn mọi lần. Không hiểu sao chỉ vậy đã khiến cậu im lặng và gật đầu chấp nhận Huỳnh. Giọng nói, ánh mắt và hạnh động đầy quyết đoán đã hạ gục Duy.
"Ừ..., vậy thử đi rồi biết."
"Vậy tốt quá rồi, hehe."
"Mà nếu mày có làm tổn thương hay lôi tao ra làm trò đùa thì coi chừng đó!"
"Ừ con biết rồi thưa ông tướng!"
"Biết là tốt."
"Vậy từ giờ tao tuyên bố hai chúng ta là anh em kết nghĩa!"
Duy không nói lời nào chỉ gật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau, bật cười. Huỳnh vẫn giữ dáng vẻ tinh nghịch, nhe răng cười tươi với Duy. Còn Duy, dù chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dường như rạng rỡ hơn trước vì Huỳnh chính là người bạn đầu tiên trong đời cậu.
Không lâu sau, tiếng chuông ra về vừa vang lên, cả lớp như vỡ òa. Những chiếc ghế cọt kẹt khi học sinh vội vàng đứng dậy, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh phá vỡ tan sự im lặng. Cả lớp vừa ra khỏi cửa hết, giờ chỉ còn Duy và Huỳnh đang đứng dậy chuẩn bị đi về.
"Đi về thôi nhỉ!"
"Ờ"
Cả hai đứng dậy từng bước một đi ra khỏi cửa lớp, họ đi trên hàng lang có cửa sổ nên ánh sáng của mặt trời giữa trưa hất vào mặt Duy nên cậu phải lấy tay che lại. Lúc sau họ đã đến tủ giày, Duy và Huỳnh mở khoá lấy giày của rồi đi vào.
"Này đi đâu đấy?!"
"Tao đi lấy xe đạp."
"Hể mày có xe hảaa?"
Đi giày xong, Duy đứng dậy đi trước để ra nhà xe để lấy xe đạp. Huỳnh vừa bất ngờ vừa cười tươi vì Duy có xe đạp nên cô có thể tận dụng nhờ Duy chở về mà không lo mỏi chân.
"Ừ! Thì sao hả?"
"Cho tao về nhờ với!"
Vừa dứt lời má Duy lại ửng đỏ, gãi đầu, bứt tóc vì cậu bất ngờ khi đây lần đầu cậu đèo con gái.
"Ờ cũng được."
"Đèo tao thôi mà sao mà mặt đỏ thấy ghê vậy?"
"Kệ tao."
"Ngại à?"
"Ờ thì sao?"
"Thì thôi! Đi lấy xe lẹ đi ông nội!"
"Ừ thế đợi ở sân trường đi tao ra lấy xe nè."
"Âu kê."
Cậu chỉ gật đầu, cậu đi đến nhà xe của trường. Bây giờ, nhà xe vắng lặng, chỉ còn lại một chiếc xe đạp của Duy đứng lẻ loi giữa dãy kệ trống trơn. Cậu tiến tới gặt chân chống lên, dắt xe. Vừa dắt cậu vừa nghĩ trong đầu "tự nhiên mình đống ý với cái con nhỏ phiền phức này làm gì ta?"
"Nè Huỳnh ơii...!"
"Hả? Ra rồi hả? Xem tao thấy ai ở giữa sân trường nè!?"
"Gâu!!!"
"..."
Cậu vừa gọi Huỳnh ơi thì giọng cậu nó nhỏ dần, Huỳnh quay mặt phía Duy với nụ cười tươi rói và cô còn đang vuốt ve một con chó ở giữa sân trường. Con chó này khá là nhỏ có lẽ nó là một con chó hoang đi lạc, trông cô có vẻ rất thích thú với chú chó cô liên tục vuốt ve trêu đùa cùng nó và chú chó có vẻ cũng rất thích Huỳnh nó vẫn đuôi liên tục.
Duy vừa nhìn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khi chơi cùng chú chó cậu thấy một phần nữ tính trong tính cách Huỳnh chứ không phải thông qua cách ăn mặc. Nhìn Huỳnh hiện tại cậu thấy dễ thương làm sao đến mức làm tim cậu chệch một nhịp không chỉ thế trong giây lát trong mắt cậu như được gắn bộ lọc của máy ảnh khiến hình ảnh của Huỳnh trong mắt cậu có đôi mắt long lanh, hai bên má thì hồng hào, đôi môi thì nhìn rất mềm mại và mái tóc bồng bềnh đang bay trong gió thật dễ thương.
"Trời ơi! Duy nhìn nè dễ thương không?"
"Ayyy."
Duy khi thấy chú chó trước mặt liền lùi lại hai bước và nhăn mặt tỏ vè không thoải mái một chút nào.
"Hể mày sợ chó à?"
"Ừ làm sao?"
Huỳnh nhìn Duy ngạc nhiên hỏi rồi Duy khoang tay, đầu hơi ngả không chút phủ nhận.
"Chúng dễ thương mà nhìn cái mặt này đi!"
"Thôi tao xin khiếu!"
Huỳnh dí sát chú chó vào người Duy hơn nữa để cho cậu thấy sự dễ thương của chú nhưng cậu lại lùi tiếp.
"Này tao có ý này!"
"Hả ý gì?"
Cô hít thở sâu rồi cô nở nụ cười tinh quái như những kẻ phản diện trong các bộ phim siêu anh hùng. Huỳnh bước tới gần Duy hơn và cậu cảm nhận được điều gì không lành.
"Nào Duy bế nó đi!"
"Không đời nào tránh xa tao ra."
"Đứng lạiiiiiiii!"
Khi Huỳnh bế chú chó tiến lại gần Duy. Rồi như biết chuyện gì sảy ra cậu giơ tay như thể tự vệ và theo phản xạ chạy ra so với Huỳnh. Bây giờ cả hai cứ vờn nhau, hai người cứ đuổi nhau khắp sân trường. Duy chạy để cố giữ khoảng cách còn Huỳnh cứ bế chú chó mà đuổi cậu.
"Mệt... chưa...?"
"Biết vậy khỏi chạy."
Đến khi cả hai không còn sức mà đuổi bắt nữa, Duy và Huỳnh gần như đồng loạt khuỵu xuống sân, ngã phịch ra nền gạch nóng hầm hập. Cả hai thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập thình thịch như vừa chạy một quãng đường marathon.
Huỳnh phá lên cười, vuốt ve chú chó nhỏ vẫn đang vẫy đuôi sung sướng, hoàn toàn không biết mình vừa là nguyên nhân của màn rượt đuổi kịch tính. Gió thổi qua, làm dịu bớt cái nóng còn sót lại của buổi trưa. Duy khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau một trận náo loạn mà chính cậu cũng không hiểu sao lại cuốn vào.
"Đứng dậy nào!"
"Ờ tao cảm ơn."
Huỳnh bỏ chú chó ra rồi bắt đầu ngồi dậy rồi cô đưa tay mình đưa cho Duy giúp cậu đứng dậy.
"Về thôi nhỉ?"
"Ờ!"
(Tay nhỏ mềm mại vậy?)
Vừa kéo Duy, Duy liền cảm nhận được bàn tay mềm mại của Huỳnh cậu không nghĩ một đứa nghịch như Huỳnh lại có đôi tay mềm mại đến vậy.
"Gâu gâu!!"
Chú chó chạy đến chỗ Huỳnh quẫy đuôi, quấn quít quanh chân cô, nó còn nhón hai chân lên phía trước, miệng thì cứ thè lưỡi liên tục.
"Ahh! Thôi chào tạm biệt em nha, nếu có dịp mình lại gặp nhau nha."
"Gâu gâu gâu!!!"
"Đi đường cẩn thận nha cún con!"
Khi Huỳnh vuốt ve và nói chuyện với chú chó lần cuối, chú chó nhỏ liền quay đi chạy ra khỏi cồng trường. Cô dặn dò đưa tay lên vẫy vẫy tạm biết chú chó nhỏ ấy.
Nhìn chú chó nhỏ chạy ra khỏi tầm mắt cô liền cười tươi và quay đầu lại đã thấy Duy đã leo lên xe đặt.
"Lên đi bà nội!"
"Ờ lên liền!"
Huỳnh leo lên yên sau xe đạp của Duy, hai tay nhè nhẹ bám vào áo cậu, miệng thì vẫn còn cười vì chú chó vừa nãy. Duy bắt đầu đạp xe đi ra khỏi cổng trường.
"Này nhà mày ở đâu vậy?"
"Ở thị trấn Thắng."
"Vậy à? Thế thì gần rồi."
"Mày cũng vậy à?"
"Ừm!"
Duy hơi bất ngờ khi biết Huỳnh cũng ở gần chỗ mình sống đến vậy nên đèo cô về cũng thuận tiện hơn rồi. Nhưng khi đi được một đoạn đường Huỳnh đột nhiên cất giọng hỏi.
"Nàyyyyyy."
"Hả sao?"
"Mày có vẻ trầm tính nhỉ?"
"..."
"Sao thế?"
Chân cậu vẫn đạp nhưng khi nghe câu hỏi của Huỳnh cậu dừng lại xe lại mặt tối sầm lại, bàn tay đang nắm chặt tay lái cũng dần siết lại, các khớp ngón tay nổi lên mờ mờ. Cậu nuốt khan, như thể có điều gì đó mắc nghẹn trong cổ họng nhưng không biết phải nói ra thế nào. Một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nhưng chẳng thể xua đi nét u ám vừa phủ lên gương mặt Duy.
"Duy...? Thôi tao hiểu rồi, nãy trong lớp mày nói mày ở với mẹ rồi mà... tao xin lỗi!"
"Ừm không sao đâu. Tao chỉ hơi ấy thôi."
"Ờ..."
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua. Duy vẫn giữ ánh mắt xa xăm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng có gì đó trong cậu dường như đang dao động.
Chiếc xe vẫn đứng yên bên vệ đường, bánh xe còn hơi đung đưa nhẹ theo quán tính. Cả hai đều không vội phá vỡ sự im lặng này, như thể đang chờ một cơn gió nào đó cuốn đi những suy nghĩ lửng lơ trong lòng.
"Thôi thôi! Đi tiếp đi mày!"
"Này bỏ tay ra coi!"
"Không đấy."
Huỳnh bất ngờ cười liên tiếng phá tan bầu không khí buồn tẻ này, cô còn xoa đầu Duy để cậu đỡ buồn bây giờ họ trông như thể hai chị em vậy.
"Mà nè."
"Gì?"
"Mày không còn đơn độc đâu, giờ mày có tao là anh em kết nghĩa rồi đó. Nên có chuyện gì buồn là phải chia sẻ biết chưa?"
"..."
Cô bắt lấy tay Duy và nói những lời này với giọng điệu trân thành cùng nụ cười toả nắng như mặt trời soi sáng nơi tối tăm là Duy hiện tại. Những điều trên làm Duy mở to mắt thêm lần nữa, hôm nay quá nhiều lần cậu phải tròn xoe mắt với Huỳnh người bạn này luôn trân thành và hơn hết Duy không thấy sự giả dối nào.
"Ờ tao cảm ơn nhé!"
"Ể, cười rồi nè, ngoan ngoan."
"Bớt giùm con đi mẹ."
Duy khẽ thở ra, rồi bất giác nhếch môi cười nhẹ, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để xua đi nét trầm mặc trên gương mặt cậu. Huỳnh chớp mắt, ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này. Rồi cô bật cười, ánh mắt lấp lánh vì bắt được khoảnh khắc hiếm hoi. Vừa nói, Huỳnh còn giơ tay xoa đầu Duy một cách đầy trêu ghẹo.
"Rồi lên xe đi tao chở về nè nhỏ kia."
"Đây đây! Lên liền nè!"
Cô bước lên yên sau xe đạp, rồi sau bắt đầu từng nhịp một. Cứ thế cả hai đi qua khu phố những hàng cây xanh thẳm, tiếng cười nói của hai đứa cứ vang vọng.
Huỳnh ngồi sau, thi thoảng cứ đung đưa chân xuống đất và nghịch ngợm cứ nhún nhảy cái yên sau liên tục khiến Duy cau mày quay sau lưng lườm cô nhưng rồi cả hai lại cười phá lên, cứ thong rong trên con đường cho đến khi về đến nhà.
Và họ cứ bước tiếp cùng nhau.
"Tít tít tít!"
"Dập!!"
"Ê! Dậy đi mày chở tao đi học coiiiiiii!"
Trong căn phòng yên ắng, tiếng chuông báo thức vang lên và dập tắt ngay sau đó nhưng vẫn có tiếng của một cô gái ở dưới nhà gọi. Chàng trai ngồi dậy mắt có vẻ vẫn hơi díu díu lại, cậu mở cửa sổ làm ánh sáng hất vào trong căn phòng làm cho cả phòng đang u tối bỗng trở lên ấm áp.
"Ờ tao ra ngay!"
Đó là Duy và Huỳnh giờ đã học sinh lớp 11, họ đã là bạn của nhau từ năm lớp 7 cho đến giờ đã năm năm, thường ngày Huỳnh thường chạy sang nhà Duy để cậu trở đi học vì nhà hai người khá là gần nhau chỉ cách có mấy dãy nhà.
Duy hiện tại đã cao hơn, để tóc dài nên bị che hết khuôn mặt và cậu vẫn trầm tính như thường nhưng điều quan trọng hơn hết cậu có một cô bạn thân rất quan tâm cậu và trong năm cuối sơ trung cậu nhận ra mình đã thích Huỳnh nhưng biết cô chỉ thích con gái nên Duy cũng chỉ ngậm ngùi lùi về sau.
Huỳnh giờ đã là một thiếu nữ, cô vẫn thường hay trêu trọc Duy như mọi ngày. Ngoại hình cô có thể nói cao hơn các bạn nữ cùng lứa nhưng không cao hơn Duy, tính cách vẫn năng nổ, hoạt bát, hướng ngoại nhưng cách ăn mặc vẫn nữ tính như xưa và hiện tại Huỳnh đã có bạn gái.
Duy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sách cái cặp trên vai, bước xuống từng bậc cầu thang, mở cửa đã thấy Huỳnh cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ. Rồi Duy dắt xe đạp ra khỏi cổng, khoá cửa nhà lại và Huỳnh cũng leo lên yên sau của Duy bám lấy áo cậu, Duy lại đèo Huỳnh đến trường hai người vẫn đi qua khu phố quen thuộc vẫn cười nói vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com