Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đi chơi

Từ sau lần đi uống nước trò chuyện với Hiền rồi mất ngủ, tôi suy ngẫm lại và quyết định sẽ rủ Hiền đi chơi nhiều hơn nhưng vẫn phải chú ý cân bằng việc học. Tuy là mới đầu năm, nhưng trường tôi cũng là trường top trong tỉnh nên việc học cũng có chút bị đè nặng. Sáng học trên trường, chiều tiếp tục học sau đó là học thêm, nếu không học thêm thì tôi sẽ giành thời gian để đi chơi với anh em rồi tối đến lại ngồi vào bàn học. Thời gian thì không có nhiều mà anh em thì cứ rảnh là rủ đi chơi nên việc sắp xếp thời gian đi chơi với Hiền cũng có phần khó. Sau khoảng hai tuần, cuối cùng tôi đã thành công lên lịch rủ Hiền đi chơi mà không phải đi uống nước như mọi lần nữa. Chúng tôi quyết định sẽ lượn quanh phố đi chơi công viện, trung tâm mua sắm,...
Một tuần trước khi đi chơi. Tôi đã đi trước những nơi mà chúng tôi quyết định sẽ đi để xem có gì hay không và rồi lên kế hoạch cho một buổi đi chơi hoàn hảo. Ủa khoan, sao tôi lại phải chuẩn bị một cách tỉ mỉ vậy nhỉ. Tôi đang muốn gì? Muốn Hiền có một chuyến đi chơi vui vẻ sao?
Một ngày trước khi đi chơi. "Cái quần này đẹp không nhỉ", "Cái áo này hợp với quần này không nhỉ", "Cậu ấy muốn thấy mình trông như thế nào nhỉ". "Mình đang nghĩ gì vậy, mình đang làm gì vậy, sao phải chỉn chu thế chứ? Dù sao đây cũng không phải chuyến đi chơi như bình thường mà nên phải thay đổi cũng đúng".
Ngày đi chơi. "Bộ quần áo này rất hợp với mình, rất đẹp", "Kế hoạch đã được lên cụ thể rồi nên chắc chắn Hiền sẽ thích". "Haizzz sao vậy nhỉ! Thôi kệ qua đón Hiền thôi". Tôi qua thật nhanh để đón Hiền trong sự háo hức cho một buổi đi chơi chưa từng có của mình. Hiền mở cửa bước ra, cô mặc một bộ váy trắng, đeo bên mình một chiếc túi nhỏ, cô trang điểm một chút, thật sự mà nói lòng tôi chỉ có thể thốt lên: "Bạn mình lộng lẫy làm sao".
- Gì vậy, nhìn tao chằm chằm vậy, bộ có gì lạ lắm hả.
- Không. Có gì đâu. Mà cũng có. Chưa bao giờ tao thấy mày giống thiếu nữ vậy đấy.
- Trời! Làm như tao trước giờ là con trai ý, chả lẽ trước giờ mày coi tao là con trai luôn à.
- Lúc nào mày chả là cô bạn thân của tao. Đi thôi nào cô bạn nhỏ.
Chuyến đi bắt đầu là ở một bờ hồ. Chúng tôi dạo quanh bờ hồ với một ly nước nhỏ, chúng tôi quyết định phải đi chơi cho đã rồi mới tính đến chuyện đi ăn sau còn có sức chơi. Được đi dạo bờ hồ, được ngắm cảnh thiên nhiên, được đi cùng thiếu nữ xinh đẹp. Có những cảm giác vui sướng mà trước giờ chưa từng có giờ như ngọn lựa đang bập bùng trong tôi.
Địa điểm tiếp theo chúng tôi quyết định vào trung tâm mua sắm, đi lướt qua các gian hàng bán đồ lưu niệm, cùng nhau chiêm ngưỡng những món hàng lộng lẫy và cùng tặng nhau những kỉ niệm đẹp. Vì đã đi kiểm tra trước nên tôi quyết định dẫn Hiền đến một nơi mà ban đầu chúng tôi chưa dự định sẽ đi, đó là nơi gắp gấu. Tôi bảo Hiền rằng cứ gắp thỏa thích đến chán thì thôi, đã chơi là chơi tới cùng, vậy là cô ấy chẳng chần chừ gì cứ thế mà tiến vào chơi hết lượt này qua lượt khác. Cô ấy thì ngắm nhìn những góc đẹp để gắp gấu, tôi thì ngắm nhìn sự vui sướng của cô. Cuối cùng sau bao nỗ lực, Hiền đã dành về cho mình con gấu mà cô ưng, nụ cười vui sướng trên gương mặt cô rạng ngời, cô như ánh ban mai ngày càng vươn mình thật rực rỡ. Bất chợt là một cái ôm, cái ôm của cô ấy vẫn vậy nó là sự vô tư của cổ, nhưng với tôi nó lại chứa đựng sự ấm áp hơn bất kì cái lò sưởi nào khi ở giữa mùa đông giá rét và kể cả đó là mùa hè.
- Quang ơi tao làm được rồi, tao bắt được thứ tao thích rồi.
- Chúc mừng mày nha, trông mày vui chưa kìa.
- Tao ít khi đến trung tâm mua sắm, nên không biết chỗ này, sao mày kiếm được chỗ này hay vậy. Có người bạn như mày, tao hạnh phúc ghê á.
- Rồi rồi bà nội, đi thôi, còn nhiều nơi để chơi đấy.
Tham quan vài vòng xong, chúng tôi cùng nhau ra công viên. Tô tượng chính là cái mà tôi chọn cho chuyến đi lần này, có gì lưu giữ kỉ niệm tuyệt bằng thứ này chứ. Chúng tôi cùng ngồi xuống và quyết định tô theo bức tượng cô ấy thích. Cô ấy có vẻ rất chăm chú, còn tôi lấy lí do không khéo tay nên cũng không động tay vào mấy, cốt là để cô ấy được tận hưởng tất cả. Một lần nữa, cô ấy tập trung ngắm nhìn từng chi tiết bức tượng, tôi ngắm nhìn sự tập trung của cô ấy. Sự quyến rũ được thể hiện trên nét mặt nghiêm túc của cô làm tôi chẳng thể rời mắt, đã bao lần nhìn Hiền tập trung khi học bài rồi mà sao lần này lại cho tôi cảm giác lạ vậy. Hôm nay cứ sao ý.
Tô tượng đã xong, chúng tôi dạo quanh công viên một lúc rồi cùng nhau đi ăn rồi cuối cùng là trở về nhà. Lần thứ hai mất ngủ. Cả đêm suy nghĩ về chuyến đi chơi, đúng hơn là suy nghĩ về cảm xúc của mình trong chuyến đi chơi là gì. Hiền là con gái, trước giờ vẫn là vậy, nhưng mà sao đến hôm nay tôi mới thấy tôi nhìn Hiền bằng ánh mắt của một chàng trai nhìn ngắm một cô thiếu nữ xinh đẹp. Những cảm xúc hôm nay là gì chứ, có ai biết được không, có ai biết lòng tôi bồi hồi mà vui sướng như nào không, có ai biết cô ấy đáng yêu thế nào không, có ai biết nụ cười cô ấy đẹp mà khiến tôi say đắm thế nào không. Trằn trọc cho tới hơn 1h tôi mới đi ngủ được, có ai biết tại sao hình bóng cô ấy ngày hôm nay, không phải ngày hôm nay và cả trí tưởng tượng cứ xuất hiện mãi không biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com