Chương 12: Một người cố quên, người thì đang chết dần
Chiếc phong bì màu nâu nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Trường, trên đó là chữ viết tay xiêu vẹo:"Bệnh viện Bạch Mai - phòng hồi sức tích cực số 8."
Người đưa nó cho anh là một cậu bé bán vé số thường xuyên được Thủy mua giúp vài tờ rồi cho uống mấy ly trà đá miễn phí, nó dúi vào tay anh lúc sáng rồi lặng lẽ bỏ đi.
Trường nhìn phong bì đó suốt mấy tiếng, không mở, không đọc, không nhấc máy. Chỉ im lặng như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Anh quay lại với chiếc laptop, tiếp tục viết những dòng văn dài lê thê, không đầu không đuôi, toàn những câu vô hồn như chính cái mặt anh lúc này.
"Người con gái ấy... không còn xuất hiện trong chương mới."
"Tình yêu, cuối cùng cũng chỉ là một đoạn văn chưa viết xong."
Mẹ anh gọi vào, hỏi thử áo cưới. Nhà gái gửi thiết kế, kêu sửa số đo. Anh "ừ" cho có, cũng không quan tâm váy cưới ra sao, tiếc mấy mâm, thiệp mời viết tên ai.
Trong lòng anh, Thủy vẫn ngồi đó - quấn khăn mỏng, tay cầm ly trà, mỉa mai chửi anh dở hơi.
Nhưng ngoài đời, cô đang thở oxy, mỗi hơi thở như nắm kéo linh hồn ra khỏi cơ thể.
Và Trường... không đến.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một cái nhìn về phía sau.
Ở bệnh viện, Thủy yếu đến mức không thể nói được tròn câu, tay cô tím tái đi vì truyền quá nhiều, mắt mờ đi nhưng vẫn hướng về cửa mỗi lần nghe có tiếng bước chân.
-Là ông ấy à...?
Không ai trả lời.
Y tá lau mồ hôi trán cho cô, nói nhẹ:
- Em gái cô có gọi tới, nhưng máy cô tắt, có cần để lại lời nhắn không?
Thủy lắc đầu, nhẹ như cánh hoa vừa rời khỏi cành.
Không ai biết, điều duy nhất cô chờ là một người - người duy nhất không bao giờ tới.
Chiều hôm đó, Thủy mơ.
Trong giấc mơ, cô thấy quán trà đá của mình. Trường ngồi đó, mặc áo sơ mi lấm lem mực, cười ngốc như ngày đầu tiên cô cho nợ tiền trà.
Cô mắng:
- Đồ ngốc, lấy vợ rồi còn về đây làm gì?
Anh đáp:
- Tôi chưa cưới, tôi còn nợ cô một bản thảo hoàn chỉnh.
- Về đi, vợ ông đang đợi.
- Nhưng cô chưa đọc hết chương cuối mà.
Thủy cười, cô lùi dần vào bóng tối, giọng nhỏ như tiếng gió:
- Tôi chỉ là vai phụ mà thôi.
Trường đóng laptop lại lúc trời đã sập tối, màn hình hiện thông báo "Bản thảo chưa được lưu."
Anh không bấm lưu, không xóa.
Chỉ ngồi im lặng trong căn phòng tối om - nơi không còn bóng dáng của cô gái bán trà đá, cũng chẳng còn mùi trà chanh vắt nhẹ.
Gió lùa vào cửa sổ, lạnh buốt.
Có lẽ... tình yêu, nếu đã từng là thật thì khi cố quên đi lại là cách nhớ dai nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com