Chương 1
"Tiểu Lam, cho phép anh ở bên em được không?" Cố Tư Phong ôm Vân Lam vào lòng, vừa vuốt tóc cô vừa hỏi
Vân Lam vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, cô cười khẽ trêu chọc: "Không phải anh đang ở bên em à? Khoảng cách hiện giờ của hai ta bằng không đấy!"
Cố Tư Phong trầm ngâm một lúc: "Ý anh là, chúng ta kết hôn đi."
Vân Lam: "Kết hôn?"
Vân Lam cựa mình muốn thoát khỏi cái ôm kia, nhưng Cố Tư Phong lại ôm càng chặt, anh không muốn nhìn cô bây giờ, không muốn nhìn vào ánh mắt luôn tỏa sáng lấp lánh kia...
Vân Lam cố mãi không được, đành ngồi im, mặc anh ôm: "Anh biết không.."
Cố Tư Phong: "... em nói đi.."
Vân Lam: "Cách đây vài ngày, một cô gái đến gặp em, tự nhận là người yêu cũ của anh.."
Cô cảm giác được người kia cả người cứng đờ thì đưa tay lên vuốt lưng giúp anh, giọng bình tĩnh nói tiếp: "Cô ta nói, anh vẫn còn rất yêu cô ta, anh đến với em chỉ để giải sầu. Đối với anh, em chỉ là tạm bợ..." Đoạn cô tiến đến sát tai anh, thì thầm từng chữ ".. không. hơn. không. kém..."
Cố Tư Phong: "..."
Vân Lam cảm nhận được vòng tay buông lỏng, cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt anh: "So, anh có gì muốn nói không?"
Cố Tư Phong: "Em tin một người xa lạ mà không tin anh?"
Vân Lam: "Không phải người xa lạ." Nói rồi cô rút ra một tấm hình đưa đến trước mặt Cố Tư Phong.
Trong hình là hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau, chàng trai hôn nhẹ lên tóc cô gái.
Chàng trai trong hình chính là Cố Tư Phong.
Cô gái thật sự là bạn gái cũ của anh, không phải người xa lạ!
Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận việc người đàn ông của mình thân mật với người phụ nữ khác, cho dù đó là quá khứ đi chăng nữa. Chứ đừng nói đến việc người cũ kia còn đến ném hình vào mặt cô!
Cố Tư Phong không nhìn tấm hình mà nhìn Vân Lam: "Em thừa biết lời cô ta nói là giả."
Vân Lam bật cười, cô nhào đến ôm cổ Cố Tư Phong: "Em đương nhiên biết! Em chỉ giận anh không xử lí sạch sẽ thôi! Yên tâm, em xử lí sạch sẽ giúp anh rồi!"
Cố Tư Phong: "..." Cô đã làm gì? "... Vậy, quay lại vấn đề chính, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Vân Lam: "Anh cầu hôn không cần nhẫn à?" Sau đó cô thấy Cố Tư Phong lôi ra một chiếc nhẫn chói mù mắt cô "Được! Em đồng ý ~"
Bởi vì anh là người làm trái tim em biết đập rộn ràng, em muốn níu giữ ấm áp đó, muốn trân trọng anh. Cho nên, dù biết phía trước đều là cạm bẫy, em vẫn nguyện vì anh, vì trái tim này mà cược một lần..
Hi vọng ... anh sẽ không làm em thất vọng.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com