Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Chúng ta là tri kỷ của nhau

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trên con đường đến trường cấp 2 Jeong Dae có một cô bé mang chiếc balo nhỏ xinh đang tung tăng đi bộ trên con đường đầy lá vàng rụng.

"Soo Jin à!" Min Ah từ đâu chạy đến đánh vào vai Soo Jin.

"Á, làm giật cả mình!"

"Nè Kim Min Ah, sao cậu đánh tớ mạnh quá vậy, đau chết được." sờ bên vai bị đánh.

"Hì, xin lỗi cậu nha, tớ lỡ tay dùng quá sức." Min Ah cười cười gãi đầu hối lỗi.

"Thôi được rồi, lần này bỏ qua cho cậu, mà hôm nay sao lại đi bộ thế? Bố cậu không đưa cậu đi à?"

"Không thích, thích đi bộ cùng Soo Jin hơn." choàng tay khoác vai Soo Jin.

"Gì vậy trờiii, thôi mau đi nhanh lên sắp vào lớp rồi kìa." thoát khỏi cái khoác vai vủa Min Ah xong chạy đi trước.

"Nè chờ tớ, chậm thôi!!" đuổi theo Soo Jin.

Hai cô bạn cùng nhau đi vào lớp, vì hôm nay là buổi đầu nhập học nên thời gian để các bạn học sinh và giáo viên làm quen với nhau nhiều hơn là học tập. Soo Jin được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi ở vị trí bàn thứ hai dãy bên cửa sổ, bạn cùng bàn của em là một cô bé xinh xắn, học siêu giỏi nên Soo Jin chưa gì đã bắt chuyện làm quen rồi.

"Chào cậu! Tớ là Soo Jin, sau này hãy cùng giúp đỡ nhau nha!" cười tươi.

"Ồ, chào cậu, tớ là Han Seol, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu." Han Seol cũng vui vẻ đáp lại.

Phía Min Ah, cô được xếp ngồi ở bàn kề cuối dãy bên cạnh dãy bàn của Soo Jin, coi bộ nhìn cũng khá là xa nha, nhưng do min Ah khá cao nên cô giáo mới xếp ngồi ở bàn gần cuối như vậy. Trái ngược hoàn toàn với tính cách thân thiện của Soo Jin, Min Ah lại lạnh lùng không cười nói gì cả, khắp người toát lên vẻ vô cùng khó gần khiến người ngồi cạnh cũng chẳng dám mở lời bắt chuyện trước.

"Chào cậu... Tớ là Yae Seo... rất vui được làm quen với cậu..." cô bạn cùng bàn lấy hết can đảm nói chuyện với Min Ah.

"Ừm, chào."

"À...ừm..." Yae Seo gãi đầu gượng gạo.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, đôi mắt lạnh băng của Min Ah nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi chỗ ngồi của Soo Jin, cô là đang cảm thấy khó chịu với Han Seol, cứ bồn chồn sợ Soo Jin sẽ thân thiết với cô nhóc đó mà lơ luôn mình mất.

"Sao mà nói nhiều quá vậy không biết, cậu ta tính cướp bạn thân của tôi luôn à?" bên ngoài thì vờ như không có gì nhưng mà trong lòng thật sự rất muốn chạy tới lôi Soo Jin qua chỗ của mình ngồi ngay lập tức.

Thấm thoát đã qua 3 tiết học, lúc này cũng đã tới giờ ăn trưa, Soo Jin hăng hái chạy qua chỗ ngồi của Min Ah rủ cô đi ăn.

"Min Ah! Tụi mình xuống căn tin ăn trưa thôi, tớ đói lắm rồi."

"Ừm, tớ cũng đói, mau đi thôi." Min Ah dù vẫn còn giận chuyện em làm thân với Han Seol quá nhanh nhưng vì thấy Soo Jin chủ động rủ mình đi nên cũng bỏ qua.

"Han Seol à, cậu đi ăn trưa với tụi mình nha?" Soo Jin kéo tay Min Ah đi đến chỗ Han Seol đang ngồi.

"Hả? À, cũng được, nhưng thế có làm phiền các cậu không?" vẻ mặt ấp úng, e ngại.

"Có...ưm..." Min Ah lên tiếng nhưng bị Soo Jin lấy tay chặn họng.

"Không, không có phiền đâu, càng nhiều người càng vui mà, hì."

"Vậy thì mình đi thôi kẻo muộn." Han Seol cũng không ngại nữa mà đứng lên đi cùng với Soo Jin và Min Ah xuống căn tin.

Cả ba lấy cơm rồi cùng ngồi xuống ở một góc bàn trong căn tin và ăn trưa, Soo Jin thì ngồi cạnh Min Ah còn Han Seol thì ngồi đối diện. Min Ah tuy cũng có vẻ là đồng ý ngồi ăn cơm chung với Han Seol nhưng vẻ mặt lại vẫn cứ lạnh băng không nói lời nào cả buổi. Ngược lại, Soo Jin bên cạnh thì cứ nói liên tục mãi không ngừng, em nói quá trời chuyện trên trời dưới đất khiến Han Seol cũng không thể theo kịp nên cũng chỉ đành làm người ngồi nghe mà thôi.

"Han Seol à, cậu đồng ý làm bạn thân của hai đứa mình nha?" Soo Jin đột nhiên lên tiếng đề nghị.

Min Ah bất ngờ, cô dừng ăn, đặt đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào Soo Jin. Cả Han Seol cũng bất ngờ trước đề nghị này của em.

"Sao? Sao thế? Sao cậu lại nhìn tớ như vậy chứ?" nói với Min Ah.

Như hiểu được tình hình, Han Seol từ chối.

"Thật ra tớ vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, xin lỗi cậu nha." nở nụ cười chữa cháy tình hình.

"Ồ vậy sao, vậy cậu từ từ cứ suy nghĩ đi nhé, tớ thật sự muốn thân hơn với Han Seol, hì." cười tươi.

"Tớ ăn xong rồi, cậu cũng ăn nhanh rồi về lớp, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." Min Ah bưng phần cơm rồi đứng phắt dậy lạnh lùng bỏ đi.

"Nè, Min Ah chờ tớ nữaa." dọn phần ăn rồi tạm biệt Han Seol.

"Han Seol à, tớ đi trước nha, gặp lại ở lớp." thấy Han Seol gật đầu sau đó em chạy theo Min Ah.

"Min Ah, chờ tớ vớiii."

"Sao?" đang đi đột nhiên dừng lại.

"Sao cậu lại bỏ đi chứ? Tớ vẫn chưa ăn xong mà, mọi hôm cậu vẫn chờ tớ..." Thở dốc vì chạy theo cô.

"Vậy sao lại không ăn cho xong mà ra đây?" khoanh tay.

"Tớ muốn đi cùng cậu mà." ôm lấy cánh tay của Min Ah.

"Dẻo miệng!" giọng trách mắng.

"Hì." cười híp cả mắt.

"Mà sao cậu lại cư xử như thế với Han Seol chứ? Cậu làm cậu ấy khó xử đó." vừa đi vừa nói với Min Ah.

"Bộ tớ không được làm thế à?"

"Không, không phải thế, nhưng như vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây chứ?"

"Nghĩ thế nào là tùy cậu ta thôi."

"Cậu thật là, sao lạnh lùng quá vậy không biết." Soo Jin chán nản, chán nản nha Min Ah ơi.

Min Ah và Soo Jin đi vào lớp học thì một lúc sau Han Seol cũng đi vào.

"Han Seol à, cậu đã suy nghĩ chuyện lúc nãy chưa?"

"Tớ... Tớ cũng không biết nữa..." ấp úng, khó xử.

"Sao lại không biết chứ, tớ thật sự rất muốn thân với Han Seol nha."

"Sao cậu lại muốn thân hơn với tớ thế?" Han Seol thắc mắc.

"Tớ cũng không rõ nữa, chỉ là tớ muốn thế thôi."

"Chắc cậu có nhiều bạn lắm nhỉ?"

"Không, tớ chỉ có Min Ah là bạn thân thôi, tớ với cậu ấy chơi chung được hơn một năm rồi đó."

"Ô thật á? Tớ tưởng hai cậu chơi với nhau từ nhỏ cơ." bất ngờ.

"Hì. Thật ra tớ từng có nhiều bạn lắm, nhưng đó là lúc tớ còn ở trường cũ, sau đó tớ chuyển trường, gặp được Min Ah rồi chơi thân cho tới bây giờ luôn. Mấy đứa bạn lúc trước ở trường cũ giờ chẳng thấy ai liên lạc với tớ hết nên giờ tớ chỉ có Min Ah thôi."

"Ồ ra là vậy."

"Mà chuyện lúc nãy cậu đừng trách Min Ah nhé, cậu ấy bề ngoài vô tâm thế thôi nhưng thật sự không có ác ý gì cả đâu."

"Ừm, tớ không trách gì cậu ấy đâu, cậu đừng lo."

"Vậy cậu gia nhập nhóm của chúng tớ nha?"

"Tớ cũng muốn lắm nhưng chỉ sợ Min Ah cậu ấy không thích."

"Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy sau, cậu đừng lo, vậy là cậu đồng ý rồi đúng không?" nắm lấy tay của Han Seol.

"Ừm." gật đầu.

"Oh yeahhhh, cảm ơn cậu nha Seol." trông Soo Jin vui cực kì luôn.

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ..."

Bàn trên thì trông có vẻ vui đó chứ còn Min Ah từ nãy giờ mặt đã đen như đáy nồi rồi. Cô lúc này là giận em thật rồi nha, haizzz thật là.

Buổi học đầu tiên đã kết thúc, các bạn học sinh cũng lần lượt đứng dậy ra về.

"Tạm biệt cậu nha Seol."

"Ừm, mai gặp lại nhé, tớ về đây." vẫy tay tạm biệt Soo Jin.

"Min Ah! Ủa cậu ấy đâu mất rồi?" mang balo đi xuống bàn của Min Ah nhưng lại không thấy cô đâu cả.

"Không lẽ đi về trước rồi sao?" em đi ra khỏi lớp.

"Nè Min Ah, chờ tớ vớiiii" nhìn thấy cô đang đi ở phía trước liền đuổi theo.

"Yahh, sao cậu không đợi tớ về cùng chứ?" giọng trách móc.

"..."

"Nè, sao không trả lời vậy?"

"..."

"Cậu sao thế? Giận tớ hả?"

"..."

Soo Jin tự dưng đứng lại không đi nữa. Thấy không còn tiếng tra hỏi bên tai nữa nên Min Ah cũng quay lại xem.

"Sao lại đứng đó? Không về nữa à?"

"Không về, Min Ah không chịu nói chuyện với tớ nên không về." giận dỗi.

"Thôi được rồi, không giận nữa, mau về thôi." hất hất đầu về phía trước.

"Sao hôm nay cậu cư xử kì thế? Mấy hôm có như vậy đâu?" vừa đi cùng Min Ah vừa nói.

"Tớ lúc nào chả thế." vẫn quyết định giữ mặt lạnh.

"Không lẽ cậu giận tớ chuyện tớ thân với Han Seol sao?"

*Trời ơi đúng rồi đó cô, người ta giận từ sáng giờ rồi đóoo*

"Ừm..."

"Tớ thật sự muốn thân với cậu ấy, tớ cũng muốn cậu có thể thân hơn với Han Seol."

"Tớ không thích!" từ chối ngay lập tức.

"Tại sao?"

"...Tớ chỉ muốn thân với một mình cậu..." giọng nhỏ dần.

"Nè, cậu đang tỏ tình với tớ đó sao? Trờiii thích thật nhaaa." thừa cơ hội trêu chọc Min Ah.

"Tớ không có tỏ tình!" bác bỏ câu chọc ghẹo của Soo Jin.

"Vậy sao lại không thích Han Seol chứ?"

"Chỉ là tính tớ không giống như cậu thôi, mà cậu cứ nhất quyết đòi thân với cậu ta bộ không sợ cậu ta chơi xấu với cậu à? Cậu ta sẽ thấy cậu dễ tính mà lấn tới bắt nạt cậu cho xem." giọng trách móc.

"Bắt nạt gì chứ, tớ thấy Han Seol tốt mà."

"Mới quen chưa được một ngày mà cậu hiểu cậu ta quá nhỉ?"

"Cũng giống cậu vậy thôi, hôm gặp cậu lần đầu tớ đã bám đuôi cậu suốt đó, tính tớ đó giờ vậy rồi, có cảm tình với ai thì nhất định sẽ bám theo."

"Thế lúc ấy cậu không sợ tớ bắt nạt cậu à?"

"Không, cảm giác của tớ không nghĩ thế và Han Seol cũng vậy, cậu ấy chắc chắn là người tốt."

"Haiz chán cậu thật ấy, được rồi, thân hơn thì thân hơn thôi, tớ chỉ tin cậu mới đồng ý đó."

"Thật sao? Cảm ơn Min Ah, yêu cậu nhất!" ôm chặt cánh tay Min Ah.

"Yêu cái gì mà yêu chứ..." giọng cô nói rất nhỏ cố gắng không để Soo Jin nghe được.

Hai người sau đó cùng nhau về nhà. Ngày hôm sau, Soo Jin nói với Han Seol về chuyện Min Ah đã đồng ý thân hơn với cô rồi. Han Seol sau khi nghe được đã rất vui vì cô ấy chưa từng có nhóm bạn thân nào trước đây cả. Và kể từ ngày hôm đó, cả ba cô gái nhỏ đã trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau.

Thời gian sau đó cũng thấm thoát trôi qua, ba cô bạn thân từ những cô bé đã trở thành ba cô gái xinh xắn, trưởng thành hơn khi vừa bước vào tuổi 17. Min Ah lúc trước đã cao nay còn cao hơn, xinh đẹp hơn và cũng lạnh lùng hơn nữa. Ngược lại, Soo Jin thì thấp hơn cô một cái đầu, em chăm chỉ và cũng xinh xắn hơn rất nhiều. Han Seol thì bẩm sinh đã học giỏi bây giờ lại càng giỏi hơn nữa, cô bé dễ thương và cũng rất tốt bụng. Cả ba cô bạn thân năm nay cũng đã là những học sinh năm 2 ở trường cấp 3 Yeong San, nổi tiếng đều xinh đẹp, giỏi giang nên ai cũng ngưỡng mộ cả. Đặc biệt lần này cả ba đều lại học chung một lớp nữa nè.

Vào một hôm đẹp trời nào đó cũng như bao hôm khác....

"Mong rằng chúng ta sẽ mãi là bạn như bây giờ nha!" Soo Jin khoác hai tay lên vai Min Ah và Han Seol.

"Ừm, nhất định rồi, mãi mãi!" Han Seol vui vẻ đáp.

"Cái đồ sến súa, tớ nổi da gà rồi đây." Min Ah bỉu môi.

___

*Mới chap đầu mà dài quá trời 😅 Lịch đăng chap mỗi tuần nếu rảnh mình sẽ đăng 2 chap nha, còn hôm nào bận thì chắc chỉ có 1 chap thuiii. Mong mọi người sẽ thấy thư giãn khi đọc truyện của mình nhaaa iu iu (~ ̄³ ̄)~*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com