Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Thừa nhận

sáng hôm sau, mọi thứ xung quanh như được gột rửa sau trận mưa lớn hôm qua, bầu trời trở nên thật trong lành tựa như việc chẳng từng có sự hiện diện của cơn mưa nào ở đây cả. ánh nắng bình minh ấm nóng rọi xuyên qua cửa sổ phòng của Min Ah khiến cô dần tỉnh giấc.

bị tia nắng buổi sáng chiếu vào mặt khiến Min Ah khó chịu, cô đưa tay chắn rồi từ từ nheo mắt. trông thấy có thân ảnh nằm ở bên cạnh nên Min Ah có phần hơi bất ngờ.

"Soo Jin? hôm qua cậu ấy ở lại đây sao?" giọng nói nhỏ đi dần khi phát hiện ra người đó là Soo Jin.

Min Ah không bật dậy ngay mà lặng lẽ nằm xoay về phía của Soo Jin, chỉ là thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.

"sao lúc ngủ cậu ấy hay chu môi thế nhỉ? dễ thương thật." vô thức nở nụ cười.

Soo Jin bẩm sinh sở hữu ngoại hình siêu dễ thương, thói quen ngủ lại hay chu môi như trẻ con ấy nên trông cưng thật sự a.

Soo Jin cũng chẳng khá hơn gì Min Ah, bị ánh nắng hắt vào làm cho khó chịu đến ngọ nguậy mà thức giấc.

"Min Ah, cậu dậy rồi sao?" dụi dụi mắt.

bất thình lình Soo Jin tỉnh giấc, Min Ah gượng gạo nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác.

"à, cũng vừa mới thôi." vẻ mặt đầy lộ liễu như vừa mới trộm gì của người ta ấy mà Soo Jin ngây thơ lại không nhận ra.

"sao không ngủ thêm, cậu vẫn chưa có khoẻ hẳn đâu." ngồi bật dậy đắp chăn lại cho Min Ah.

"thôi, tớ cũng không có yếu ớt đến thế, mau dậy sớm còn phải đến trường nữa, trễ giờ rồi." ngồi dậy đẩy tấm chăn ra.

"không được!" chặn Min Ah lại.

"tại sao?"

"cậu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, giờ vẫn chưa hết bệnh hẳn đâu, nhỡ ra ngoài lại đổ bệnh nữa thì công sức tớ chăm cậu cả đêm qua coi như đi tong. à còn nữa, tối nay cậu xin nghỉ làm một buổi đi, nhất định hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi đó." em nói liên tục giống hệt như bà mẹ trẻ đang dặn dò con gái của mình.

"thế còn bài vở thì sao, tớ sẽ bỏ một buổi học mất, sắp thi rồi."

"tớ sẽ chép bài đầy đủ mang về cho cậu, tối sẽ qua giảng lại cho Min Ah, cậu yên tâm." lấy tay vỗ ngực chứng minh.

"ừm... tớ biết rồi, nghe lời cậu vậy."

"hứa đó nha, thôi tớ phải về nhà thay đồ rồi đến lớp nữa, nghỉ ngơi khoẻ nha." rời khỏi giường vẫy tay tạm biệt Min Ah.

"ừm, đi cẩn thận." vẫy tay lại với Soo Jin.

Soo Jin mở cửa chạy đi, lát sau cánh cửa lại bị đẩy vào. Soo Jin thò đầu vào nói với Min Ah.

"à còn một chuyện nữa, cháo hôm qua tớ nấu vẫn còn đó, cậu nhớ hâm nóng lại rồi ăn nha, nhớ uống thuốc đó. thôi tớ đi thật nhé." cười xinh.

"à ừm..." hành động của Soo Jin thoáng qua như gió khiến cô chưa kịp hiểu gì thì em đã đi mất tiêu rồi.

dưới nhà, Soo Jin nhanh chân bắt taxi trở về nhà chuẩn bị đi học.

...

"con về rồi ạ!" mở cửa bước vào nhà.

"con về rồi thì mau lên thay đồ rồi ra ăn sáng này." bà Lee từ trong bếp chạy ra.

"vâng."

vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì Soo Jin đi xuống ăn sáng.

"con sẽ ăn ngon miệng ạ."

"Min Ah đã đỡ hơn chưa con?" ông Lee vừa đọc báo vừa nhâm nhi trà hỏi.

"vâng, cậu ấy khoẻ hơn rồi bố, nhưng con bảo cậu ấy hôm nay ở nhà để khỏi hẳn bệnh luôn, cũng sắp thi rồi nên con nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm để làm bài tốt hơn."

"ừm..." gật gù.

"con cũng phải nhớ giữ sức khoẻ đó, lo cho bản thân con đi." bà Lee chen vào.

"vâng, con biết rồi mà..."

"con ăn xong rồi ạ, cám ơn mẹ vì bữa ăn, giờ con phải đến lớp rồi." đứng lên mang balo rồi vẫy tay chào bố mẹ.

"ừm, con đi cẩn thận." bà Lee trả lời.

Soo Jin ra khỏi nhà, tung tăng đi đến trạm xe bus.

"ô, Seol à!" trông thấy Han Seol đang ngồi ở trạm xe bus.

"Soo Jin, chào buổi sáng!" vẫy tay với Soo Jin.

"tình cờ thật nha, nhưng sao hôm nay cậu đi xe bus vậy? xe đạp của cậu đâu rồi?" ngồi cạnh Han Seol.

"xe tớ hôm qua bị hư mất tiêu rồi. mà Min Ah đâu? cậu ấy không đi cùng cậu sao?"

"à, hôm qua bị bệnh nên tớ kêu cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi thêm rồi."

"à vậy sao."

"ô xe bus đến rồi kìa, tụi mình đi mau lên."

hai cô bạn leo lên xe rồi cùng đến trường. trời ngày hôm nay nắng đẹp hơn hôm qua rất nhiều nên tâm trạng Han Seol rất tốt, ngược lại cả buổi sáng hôm nay, Soo Jin cứ ủ rũ, buồn bã thế nào ấy. đến trưa, cả hai cùng đi xuống căn tin ăn cơm. nhận phần cơm trưa rồi nhưng mà Soo Jin cứ ngồi thẩn thờ, gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng, đồ ăn kèm cũng không đụng đến nên nguội lạnh luôn. thấy lo nên Han Seol hỏi.

"cậu sao vậy? đồ ăn không hợp với cậu hả?"

"hả? à, ừm, không phải... hì, không có gì đâu." cười trừ.

"mau nói cho tớ nghe đi, mọi khi cậu vẫn ăn ngon mà, sao hôm nay đến miếng thịt chiên cậu thích nhất cũng không đụng đến thế kia?"

"tại hôm nay ăn sáng hơi nhiều nên còn no lắm..." tìm ngẫu nhiên một lí do để né tránh câu hỏi của Han Seol.

"..."

"Soo Jin à, cậu thích Min Ah đúng không?"

*bị sặc nước* "hả? khụ khụ... cậu... khụ... cậu nói gì cơ?" căn bản là vừa lúc đang uống nước lại còn bị nói trúng tim đen nên bị sặc đến tận mũi.

"tớ hỏi cậu thích Min Ah đúng không?" khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc thái hệt như đã biết từ lâu.

"cậu nói xàm gì thế? thích Min Ah gì chứ, tớ sao? làm gì có chuyện đó..." đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại, giọng nói cứ lấp vấp mãi.

"cậu đừng nói dối tớ, tớ biết hết đó." đặt đũa xuống bàn, khoanh tay tỏ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Soo Jin.

"cậu biết sao?" bất ngờ.

"ừm, không phải mới đây đâu, tớ biết lâu rồi, tớ nghi ngờ từ tận năm ngoái rồi cơ."

"gì chứ? sao... sao cậu..." vẫn còn sốc.

"vậy là chịu nhận rồi chứ gì, chắc cậu bất ngờ lắm ha, tại sao tớ lại nhận ra được nhỉ? haha." cười khúc khích khi thành công chọc được Soo Jin.

"tớ giấu kĩ thế sao cậu lại biết được vậy?" thắc mắc.

"thật ra tớ cũng chẳng rõ nữa, chỉ là trong một khoảnh khắc tớ nhận ra vậy thôi, tất cả đều là do linh cảm mà có được."

"cậu nói gì vậy chứ..." Soo Jin ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống bàn.

"sao thế Soo Jin, cậu giận tớ hả?" hốt hoảng.

*ngước mặt lên* "đâu có, tớ đâu có giận cậu. nhưng mà... bộ cậu không thấy chuyện này rất kì cục hay sao..."

"cậu nói gì vậy, kì cục gì chứ!" Han Seol phản bác lại.

"thì việc thích người cùng giới chẳng phải là lạ lùng lắm sao?"

"đó là suy nghĩ của những người khác, còn với tớ, chuyện này chẳng có gì xấu xa cả, ai cũng có quyền được yêu mà."

"thật vậy sao..."

"đương nhiên rồi, cậu không tin tớ ư?" giận dỗi.

"không... ý tớ không phải..." xua xua tay.

"tớ ủng hộ hai cậu!" bỗng dưng cười dịu dàng.

"..." Soo Jin ngơ người luôn rồi.

"tớ rất mến Soo Jin, cả Min Ah nữa. lần đầu bước vào ngưỡng cấp hai tớ đã rất lo sẽ không có ai bầu bạn cũng bởi tính tớ từ nhỏ rất nhút nhát, nhưng mà nhờ có cậu bắt chuyện với tớ trước nên bây giờ tớ đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều nè, tớ cũng có thêm hai người bạn thân rất tốt nữa. tớ quý cậu như vậy mà nỡ lòng nào cấm cản cậu chứ."

"tớ..." vẻ mặt trông buồn bã khủng khiếp luôn.

"gì vậy chứ, trông bộ dạng của cậu kìa. chắc do hôm nay Min Ah không đến lớp nên cậu buồn đúng không?"

"..." bị Han Seol nói trúng nên chỉ biết im lặng coi như là thừa nhận vậy.

"thôi không nói chuyện với cậu nữa, mau ăn nhanh rồi còn về lớp, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

"tớ biết rồi..."

kết thúc buổi trưa rồi cũng đến buổi chiều, đồng hồ lúc này điểm 5 giờ, đã đến lúc tan học rồi.

"Soo Jin, tớ hỏi nè." chạy đến khoác vai Soo Jin.

"hửm?"

"cậu đã tỏ tình với Min Ah chưa?"

"à, ừm, chuyện này... vẫn chưa..." ngập ngừng.

"gì vậy, thích người ta lâu vậy rồi mà không chịu thổ lộ là sao." bĩu môi.

"tớ cũng biết ngại đó nha!" mặt Soo Jin có hơi phiếm hồng.

"thôi được rồi, tớ đây sẽ giúp cậu!" vỗ ngực.

"sao? cậu giúp tớ?"

"ừm, sẽ giúp cậu tỏ tình với Min Ah."

"gì cơ?" há hốc mồm luôn.

"gì là gì chứ, tớ đã nói sẽ tác hợp cho hai cậu mà, đừng lo." vỗ vai Soo Jin.

"nè nhưng mà tớ chưa có chuẩn bị tinh thần đâu." hốt hoảng.

"bộ cậu tính không nói cho cậu ấy biết tình cảm của cậu hay sao mà chưa chuẩn bị chứ."

"tớ... tớ chỉ sợ... sợ Min Ah không thích tớ..." thở dài.

"cái cậu này, chưa tỏ tình mà cứ sợ như vậy thì phải làm sao chứ. nếu cậu mà không nói ra, sớm muộn gì cậu ấy cũng bị người khác cướp mất thôi. Min Ah nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, chắc chắn có hàng dài người thích cậu ấy, chắc còn đang chuẩn bị thổ lộ nữa kìa."

"gì chứ, cậu ấy sẽ không đồng ý hẹn hò với người khác đâu." nhanh chóng phản bác lại lời của Han Seol.

"ai mà biết được cậu ấy sẽ làm gì... thôi tớ không nói nhiều nữa đâu, khoảng hai tuần nữa là đến sinh nhật của Min Ah rồi đó, trùng hợp chúng ta cũng thi xong, khi đó cậu hãy thổ lộ với Min Ah đi."

"gì chứ, sao... sao mà nhanh quá vậy, không được đâu!"

"thế cậu muốn để người khác cướp mất Min Ah à?"

"tớ... tớ không..."

"vậy thì phải làm sao, đúng vậy, tỏ tình! tớ sẽ lên kế hoạch cho cậu, đừng lo." cười tươi.

"cậu nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận tớ chứ?" điều mà Soo Jin lo nhất chính là đây.

"tớ cũng không thể nói trước được, nhưng mà cậu ấy nhất định không ghét bỏ cậu đâu." vỗ vai an ủi Soo Jin.

*ôm chầm lấy Han Seol rồi tựa đầu lên vai cô* "cảm ơn cậu nhiều lắm, Seol à." hốc mắt hơi rưng rưng đỏ.

"có gì đâu chứ, tớ đều quý hai cậu mà." cười tươi.

"thật sự là tớ thấy cảm động lắm luôn đó."

"vậy nên nhất định phải tỏ tình thật thành công đó nha."

"ừm..." mỉm cười.

"thi xong rồi tụi mình hãy lên kế hoạch nha?"

"ừm." gật gật đầu.

hai cô bạn cùng khoác vai nhau đến trạm xe bus trở về nhà.

___
@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com