05. Phim kinh dị
sau khi tạm biệt nhau ở tram xe bus lúc sáng, Soo Jin và Han Seol tách nhau ra rồi đi về nhà. về đến tổ ấm của mình, Soo Jin tắm rửa sạch sẽ và ăn tối cùng bố mẹ. đang định lấy sách vở ra ôn bài thì em đột nhiên nhớ đến việc lúc sáng đã hứa phải mang vở cho Min Ah mượn.
"trời ơi! đầu óc hôm nay bị sao vậy chứ, lẽ ra nên đưa cho cậu ấy từ lúc tan học cơ. haiz, nhưng mà chắc bây giờ cũng vẫn còn kịp, đành qua nhà cậu ấy chuyến nữa vậy."
chộp lấy cái điện thoại đang nằm ở trên giường, gõ một dòng chữ gửi cho Min Ah.
- xin lỗi cậu nha, tớ quên mất chuyện phải mang vở cho cậu mượn, giờ tớ sẽ sang nhà đưa cho cậu, nhớ đừng đi đâu đó. *đã gửi*
nhắn xong, em vội thay đồ rồi chạy xuống nhà xin phép bố mẹ.
*ding dong*
*tít* tiếng mở cửa nhà.
"tớ mang vở sang cho cậu đây."
"ừm, cậu vào nhà đi." nhích người sang một bên để Soo Jin đi vào nhà.
Soo Jin đặt balo lên bàn phòng khách, mở lấy ra mấy quyển vở đưa cho Min Ah.
"đây, bài của hôm nay đều nằm trong đây hết, tớ đã chép đầy đủ mà lại còn rất đẹp nữa nha. cậu mau cầm lấy đi."
"ừm." đưa tay nhận lấy mấy quyển vở.
"à, cậu đã ăn hết cháo chưa? có uống thuốc chưa vậy?"
"tớ khỏi hẳn rồi, cậu đừng lo, ngày mai tớ sẽ đến lớp."
"ừm, vậy nha, giờ tớ phải về nhà, mai gặp cậu ở trường nhé." quay lưng định rời đi.
"nè, Soo Jin!"
"hửm? sao thế?" quay lại.
"cậu không tính giảng bài cho tớ sao? hôm nay học bài mới thì làm sao tớ hiểu được đây?"
"ờ nhỉ, tớ quên mất, haha. cậu vào phòng lấy sách vở ra đây tớ giảng lại cho, sẵn tớ cũng làm bài tập luôn." gãi gãi đầu.
sau hơn 1 tiếng trôi qua, cả hai cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả bài tập của hôm nay.
"cuối cùng cũng xong rồiii." vươn vai.
"ừm nhanh thật."
"mà công nhận cậu hiểu bài nhanh ghê á, tớ mới giảng có một nửa mà cậu đã làm được bài rồi, giỏi ghê á." Soo Jin vô thức đưa tay xoa đầu Min Ah.
"đương nhiên... xưa nay giờ tớ giỏi sẵn rồi..." bất ngờ với cái xoa đầu của Soo Jin.
"vậy mà còn bảo người ta ở lại giảng bài cho nữa chứ." bĩu môi.
"là cậu đã hứa như thế..." vẫn còn ngại ngùng nhưng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
*xếp sách vở bỏ vào balo* "thôi giờ tớ phải về rồi, mai gặp cậu nha." đứng lên chuẩn bị đi ra cửa.
"Soo Jin, cậu muốn uống gì không?" là muốn người ta ở lại thêm nên kiếm lí do đó.
"à thôi, tớ không khát."
"vậy ở lại xem phim với tớ đi, tớ mới tìm được bộ này hay lắm."
"vậy hả? hay thi xong rồi mình xem, sắp thi rồi nên tớ muốn tập trung học." thật ra là hiện tại cảm xúc của em mỗi khi ở cạnh Min Ah càng biểu hiện rõ nên Soo Jin cố tình trốn tránh.
"ở lại xem xả stress với tớ đi, cả ngày hôm nay ở nhà tớ cảm thấy rất là chán đó." biểu cảm vẫn giữ nguyên nhưng mà giọng nói rất là mang vẻ cầu xin nha.
"cậu đang năn nỉ tớ ở lại đấy sao? thích thật nha, lần đầu thấy cậu hành động như vậy đó." Soo Jin được nước liền trêu chọc Min Ah.
"tớ không có năn nỉ cậu đâu nha, chỉ là thấy cậu học quá sức sẽ không tốt nên mới giúp cậu thôi." nhanh chóng biện hộ.
"thôi được rồi, tớ ở lại xem phim với cậu là được chứ gì. được rồi chỉ xem một bộ thôi đó." Soo Jin quay lại ngồi xuống sô pha.
tưởng đâu Min Ah sẽ mở phim tình cảm sướt mướt hay cùng lắm là phim hành động gay cấn, nhưng ai mà ngờ cô lại mở phim kinh dị khiến Soo Jin có "một chút" sợ hãi.
"nè nè, cậu xem phim kinh dị sao?" khuôn mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi.
"ừm, sao thế? không lẽ cậu sợ sao?" trêu chọc.
"đâu có... tớ chỉ hỏi thế thôi... không có sợ nhé." lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.
"được rồi." Min Ah chỉ biết cười cười mà không nói gì nữa.
chọn được phim xong, cả hai ngồi trên sô pha vừa ăn bánh vừa xem phim. đến giữa phim, càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều cảnh kinh dị, Soo Jin cứ liên tục bị giật mình, che mắt. Min Ah ngồi cạnh thấy thế nhân cơ hội cứ cười cười trêu chọc em. đến cảnh có thể gọi là rợn nhất phim, đột nhiên em mất bình tĩnh chồm tới nhắm chặt mắt và ôm lấy cổ của Min Ah khiến cô bất ngờ. Min Ah bối rối, cả người cứng đờ vì chưa bao giờ có hành động thân mật với Soo Jin đến thế. suốt cả phần cuối của bộ phim, Soo Jin cứ mải đu ở trên người Min Ah, vì nếu như bây giờ mà buông tay ra chắc chắn sẽ ngượng lại còn ngượng hơn nên em đành cố tỏ ra là tự nhiên nhất có thể. bộ phim sau đó cũng kết thúc, Soo Jin thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó không hẹn mà gặp, hai người đều quay sang nhìn mặt nhau, Soo Jin đưa mắt lướt nhìn xuống tư thế của mình, hết hồn! hai tay em câu chặt lấy cổ Min Ah, hai chân thì vắt chéo ngang thắt lưng của cô không một chút kẽ hở, có lẽ nếu có con muỗi bay đến chắc cũng không lọt qua nổi. ý thức được cái tư thế kì cục ấy, em mau chóng bỏ tay ra khỏi người của Min Ah, mất bình tĩnh đứng lên khỏi sô pha nhưng mà chẳng biết là bằng một cái năng lực kì lạ nào đó, Soo Jin lại trật chân ngã vào người cô. ahhh!!! Soo Jin là đang đè lên người của Min Ah!!! biểu cảm trên khuôn mặt của hai người lúc này đều rất là sinh động nha. chạm mắt nhau gần 30 giây, Min Ah tự dưng lấy lại ý thức ho ho vài cái làm Soo Jin giật mình tách ra khỏi người của cô. nhận thức được tình hình lúc này, Soo Jin đơ cứng người đứng yên như tượng, hai má cứ liên tục đỏ lên như hai quả cà chua sắp nổ tung.
*quơ quơ tay trước mặt Soo Jin* "Soo Jin? cậu ổn chứ..?"
"hả? à...ừm...tớ...tớ ổn..." giật mình trước tiếng gọi của Min Ah.
bầu không khí hiện tại là đang rất bối rối, ngượng ngùng chẳng ai dám mở lời trước.
"trời ơi cái quái gì đang xảy ra vậy!! mình thật sự thấy ngượng quá đi mất thôi, aissss. không ổn rồi, lúc này chạy khỏi đây mới chính là thượng sách."
Soo Jin hít một hơi thật sâu định chạy ra cửa tẩu thoát khỏi đây nhưng lại bị Min Ah nhanh chân hơn chặn đầu lại.
"cậu!"
"à...ùm...chuyện gì vậy?" "yah cái đồ đần này không lẽ cậu ấy định..."
*định làm gì thì chắc mọi người ai cũng biết nhỉ =))*
*hất mặt về phía cái balo ở trên bàn* "cậu không định mang sách vở về nhà á?"
"à... haha... tớ quên mất... haha..." cười nhạt vì những gì mình nghĩ nó lại không hề xảy ra.
xấu hổ quá đi mất a!! Soo Jin lúc này thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay lập tức, nhưng mà tiếc quá, ở đây là tầng hai không thể đào lỗ được đâu Soo Jin ơi. em vội quay lại bàn lấy balo sau đó không nhanh không chậm rời đi. nhận ra không còn Soo Jin ở đây nữa, Min Ah thở ra một hơi thật dài, bối rối chạm vào ngực trái nơi mà trái tim đang đập, không, hình như là sắp nổ tung mới đúng.
"tim của mình... đập nhanh quá... mình... mình bị làm sao thế này?"
___
@fiona_jung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com