Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Nói dối

*flashback*

Soo Jin về đến nhà.

"con đã về rồi ạ."

"Soo Jin về rồi hả? con vào đây mẹ bảo này." bà Lee từ trong bếp nói vọng ra.

"vâng." em cởi giày sau đó chạy vào bếp.

"có chuyện gì sao mẹ? wahh, là canh chả cá, thơm quá đi!" mắt Soo Jin sáng lên khi nghe mùi thơm từ đồ ăn của mẹ.

"hôm nay mẹ đã đi chợ từ sớm để nấu món này đó, trông ngon chứ?"

"ui, con đói bụng quá đi mất!" em xoa xoa bụng.

"nhưng mà khoan!"

"sao thế mẹ?"

"hôm nay mẹ nấu nhiều lắm nên con mang sang cho Min Ah một phần rồi về ăn sau nhé."

"vâng, chuyện này dễ ợt, con đi rồi sẽ về liền."

"ừm."

Soo Jin chạy lên phòng thay đồ rồi mang một phần canh bà Lee đã chuẩn bị sẵn sang nhà cho Min Ah. đứng trước căn hộ, em trông thấy cửa sổ nhà Min Ah sáng đèn, biết cô đang có ở nhà thế là Soo Jin chạy lên luôn. đưa tay định gõ cửa nhưng lại dừng lại.

"à đúng rồi, mình phải tạo bất ngờ cho cậu ấy mới được." lấy điện thoại gọi cho Min Ah.

*end flashback*

....

"Kim Min Ah, sao cậu lại nói dối tớ chứ?..."

Soo Jin ngẩn người ra, em đứng ở trước cửa nhà Min Ah cũng đã hơn 15 phút rồi. không thể tin được, Min Ah vậy mà lại nói dối em.

"cậu ấy...rõ ràng là đang ở nhà cơ mà..."

nhìn xuống phần canh và đồ ăn kèm ở trên tay.

"bây giờ làm sao tớ đưa đồ ăn cho cậu đây? tớ đã hứa với mẹ rồi..."

Soo Jin quay đầu lặng lẽ bước từng bước rời đi. em đứng trước nhà của ai đó và gõ cửa.

*ding donggg*

"vâng, tôi ra ngay đây!" giọng của một người phụ nữ ở trong nhà vọng ra.

*cạch*

"cho hỏi cô tìm ai?" người phụ nữ nói.

"cháu chào cô, cháu là Soo Jin bạn của Min Ah ở phòng số 20 ạ." Soo Jin lễ phép chào người phụ nữ và cũng là cô chủ căn hộ.

"à, là bạn của Min Ah sao, có chuyện gì không vậy cháu?"

"vâng, thật ra cháu có chút đồ muốn đưa cho Min Ah nhưng mà cậu ấy không có ở nhà, cô có thể đưa cho Min Ah giúp cháu được không ạ?"

"Min Ah đã ra ngoài rồi sao? lúc nãy cô còn thấy con bé về nhà rồi mà."

"thật sao ạ? lúc nãy cháu có gọi nhưng cậu ấy nói không có ở nhà."

"à, vậy sao, được rồi, cô sẽ đưa cho Min Ah giúp cháu."

"vâng, cháu cảm ơn cô." Soo Jin đưa phần đồ ăn cho cô chủ nhà.

"không có gì đâu." cô chủ nhà xua xua tay.

"vậy cháu xin phép về ạ. tạm biệt cô." Soo Jin cúi đầu chào.

"tạm biệt cháu."

"thế là ổn rồi..." Soo Jin thở ra một hơi, em đi đến trạm xe bus gần đó rồi về nhà.

....

2 tiếng sau.

"quái lạ! Min Ah vẫn chưa về nhà sao?" cô chủ nhà ngồi hơn cả tiếng để check cctv xem thử Min Ah đã về nhà chưa nhưng mãi vẫn không thấy ai.

"hay gọi thử cho con bé xem sao." với lấy điện thoại gọi cho Min Ah.

"alo?" Min Ah ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm nhấc máy.

"Min Ah, cháu đã về nhà chưa?"

"vâng, cháu đang ở nhà ạ, có chuyện gì không cô?"

"cháu đang ở nhà sao? lúc nãy có bạn của cháu tên Soo Jin đến nhờ cô đưa đồ cho cháu."

"vậy ạ?" Min Ah bất ngờ vì nghe Soo Jin đến nhà cô.

"ừm, cháu xuống lấy giúp cô nhé."

"vâng, cháu xuống ngay." cúp máy.

Min Ah nhanh chóng chạy cái vèo xuống phòng cô chủ nhà ở tầng 1.

"cô ơi, là cháu đây ạ." Min Ah bấm chuông sau đó gọi lớn.

cô chủ nhà ra mở cửa, cầm theo túi đồ ăn đưa cho Min Ah.

"đồ của cháu đây, hình như là đồ ăn, cũng nguội hết rồi, cháu nhớ hâm lại rồi ăn nhé." cô chủ nhà chu đáo dặn dò Min Ah.

"vâng, cháu cảm ơn ạ." gật nhẹ.

"mà nãy giờ cháu ra ngoài sao?" cô chủ nhà thắc mắc.

"à...vâng...cháu cũng vừa mới về thôi ạ..."

"thật sao?" quái lạ, cô chủ nhà xem cctv cả buổi mà có thấy ai đi vào đâu nhỉ?

"vâng...thôi cháu về phòng nha cô, tạm biệt cô." Min Ah gật nhẹ đầu sau đó chạy đi mất.

"con bé này làm gì mà gấp gáp vậy?" cô chủ nhà lắc đầu sau đó cũng đóng cửa.

Min Ah chạy nhanh lên nhà, cô đặt túi đồ ăn trên bếp rồi nói.

"Soo Jin đến nhà mình sao? từ lúc nào vậy chứ?"

cô mở túi đồ ăn ra.

"wahh, là canh chả cá này, còn có cả mấy hộp đồ ăn kèm nữa, may quá mình còn định nấu mì nhưng mà giờ có cái này rồi thì thôi vậy."

cô đem đồ ăn đi hâm nóng lại rồi chạy ra cửa hàng gần nhà mua vài hộp cơm ăn liền về ăn chung.

ăn xong, cô vệ sinh cá nhân sau đó ngồi vào bàn học, đoạn, cô nhìn vào cuốn lịch ở trên bàn.

"ngày mai là sinh nhật Soo Jin sao? nhanh thật...haiz, mình còn chưa chuẩn bị được quà gì cho cậu ấy nữa..."

nằm gục xuống mặt bàn, chiếc vòng tay mà Soo Jin tặng vô tình đập vào tầm mắt cô.

"tớ xin lỗi Soo Jin, có lẽ sau này tớ sẽ không còn đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu nữa, tớ đúng là khùng thật mà..."

cô vuốt nhẹ chiếc vòng ở trên tay mình.

"vì mải tìm cách quên đi cậu mà tớ cũng quên mất là phải tháo chiếc vòng này ra để không phải nhớ về cậu nữa, nhưng mà Soo Jin ơi, sao tớ không thể quên cậu được..."

một màn nước mỏng tựa như sương phủ mờ tầm nhìn của Min Ah.

"không được, tớ sẽ không khóc thêm lần nào nữa đâu, tớ sẽ cầu mong sau này cậu và Seol sẽ thật vui vẻ bên nhau, hai người phải hạnh phúc đó..."

ngắm nhìn chiếc vòng trên tay một lúc lâu, vì mỏi nên Min Ah ngủ thiếp đi.

....

hôm sau, ánh mặt trời ấm nóng le lói đằng sau chiếc rèm cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của Min Ah làm cho cô nheo mắt tỉnh giấc.

"ơ, cả đêm qua mình nằm ở trên bàn luôn sao? hèn chi thấy mỏi lưng quá." cô theo thói quen ngước nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh.

"chết rồi! đã giờ này rồi sao? mình không thể đi trễ thêm lần nào nữa đâu."

Min Ah hấp tấp chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách balo chạy đi. cô chạy một mạch ra trạm xe bus sau đó thở phào vì đuổi kịp chuyến xe đến trường.

"phùuu... sống rồi..." Min Ah mở cửa bước vào lớp.

"chào buổi sáng, Min Ah." một bạn học trong lớp vẫy tay với cô.

"chào cậu, Ha Na." chỉ cười nhẹ.

"có vẻ như Soo Jin vẫn chưa đến nhỉ?" cô vừa đi đến chỗ ngồi vừa nhìn bàn học của Soo Jin.

cô ngồi vào ghế, vừa mới đặt mông xuống thì ngay lập tức có một bàn tay đánh mạnh vào vai cô.

"a...!" nhíu mày xoay đầu nhìn người đã đánh mình.

"là tớ, Han Seol đây." Han Seol đứng trước mặt cô.

"cậu làm gì vậy? đánh mạnh thế muốn tớ giật mình mà chết sao?" cô ôm tim.

"bộ cậu làm chuyện gì xấu hay sao mà giật mình thế?" Han Seol vẫn điềm tĩnh hỏi cô.

"không...không hề...tớ chẳng làm gì xấu cả..." vừa nói tay vừa lấy sách vở trong balo ra để che giấu đi bộ dạng lấp bấp, gượng gạo của mình.

"tớ nói trúng tim đen rồi nhỉ?" Han Seol thừa cơ chọc ghẹo Min Ah.

"gì...chứ? không có..." mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục.

"này Min Ah, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Han Seol ngồi lên bàn mặt đối diện nghiêm túc hỏi cô.

"gì vậy, cậu nay bạo thế, dám ngồi lên bàn luôn sao." cô bất ngờ trước hành động của Han Seol.

"đừng vòng vo nữa, cậu mau nói rõ với tớ đi."

"gì vậy? nói rõ chuyện gì chứ? tớ không hiểu." bắt đầu hơi hoang mang rồi nha.

"à quên mất, vậy để tớ nói trước, tại sao cậu lại tránh mặt bọn tớ?"

"tránh mặt? không, tớ có làm thế đâu, cậu hiểu lầm rồi..." bất ngờ vì bị Han Seol nhận ra.

"cậu nghĩ sẽ giấu được tớ sao, trên mặt cậu còn hiện rõ hai chữ 'nói dối' kia kìa." Han Seol chỉ lên trán Min Ah.

"tớ không..."

"haiz, cậu nghĩ tớ là ai mà không biết cậu lúc nói dối sẽ trông thế nào chứ, tớ mặc dù không chơi với cậu lâu như Soo Jin nhưng mà tớ vẫn biết tất đó nhé." Han Seol làm mặt hùng hổ.

"gì chứ..." vẻ mặt như thừa nhận.

"thật sao? cậu thật sự tránh mặt hai đứa tụi tớ á? ôi trời, thật không tin nổi luôn đó." cơ mặt bỗng thay đổi 360 độ từ nghiêm túc thành trách móc.

"gì vậy? cậu lừa tớ?" nhíu mày.

"tớ không lừa, chỉ là muốn thử cậu một chút, ai mà ngờ..."

"này, cậu!" lớn tiếng.

mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Min Ah.

*quác...quác...* tiếng con quạ bay qua.

"hì...hì..." Min Ah cạn lời luôn, không biết nói thêm gì nữa, chỉ đành cười trừ.

"cậu làm cái chi mà la lớn thế, thật sự là có tránh mặt sao? mau nói rõ với tớ đi."

"cậu thật tình...được rồi, tớ sẽ nói..." hết cách nên đành thú nhận.

"chuyện là...là...thật ra..."

*rengggg*

"gì vậy, vào lớp rồi sao?" mặt Han Seol xệ xuống.

cửa lớp bỗng mở ra, Soo Jin thở hồng hộc ở ngoài rồi bước vào. Min Ah nhìn thấy em nên nhanh chóng đuổi Han Seol về chỗ ngồi.

"thôi vào lớp rồi, cậu mau về chỗ đi, cô vào mà thấy cậu ngồi trên bàn thì không hay đâu." Min Ah thầm thở phào trong bụng, cô đưa tay đẩy đẩy người Han Seol.

"được rồi, được rồi, đừng đẩy nữa, cậu mà mạnh tay chút nữa là tớ làm bạn với sàn nhà mất."

Han Seol nghe vậy thì nhảy xuống, sau đó đi về chỗ ngồi, giữa chừng còn quay lại nói với Min Ah.

"cậu! giờ nghỉ trưa phải nói rõ mọi chuyện cho tớ nghe đó." chỉ mặt Min Ah.

"được rồi...biết rồi..." Min Ah lúc thấy Han Seol đi thì thở phào, giật mình vì cô bạn bất ngờ quay lại nên vẻ mặt liền thay đổi.

"trời đất, sao mà mình lại phải sợ Han Seol kia chứ? nổi tiếng lạnh lùng mà phải dòm chừng con bé Han Seol này, thật là..." cô bất mãn với bản thân, hình tượng lạnh lùng mà cô xây dựng bấy lâu nay coi như đi tong.

....

kết thúc 4 tiết học buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa.

"các em giải lao nhé, tiết sau cô sẽ cố gắng hoàn thành hết bài học của hôm nay."

"vângg."

đợi cô giáo bước ra khỏi lớp, Han Seol nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi của Min Ah.

"yah, Kim Min Ah lại chạy đi mất rồi!" Han Seol thở dài.

"có chuyện gì sao, Seol?" Soo Jin đi tới.

"à, tớ có chuyện cần nói với Min Ah nhưng mà cậu ấy chạy đi đâu mất rồi."

"vậy sao?" Soo Jin có hơi bất ngờ.

"ừm." gật đầu.

"à phải rồi, chúc mừng sinh nhật nha Soo Jin! chiều nay tớ sẽ mua quà cho cậu." Han Seol cười.

"thôi không sao đâu, cậu còn nhớ sinh nhật tớ là vui rồi." cười nhẹ.

"đương nhiên tớ phải nhớ ngày này chứ."

"cậu ấy không có ở đây, vậy thôi hai chúng ta đi ăn trưa đi, tớ đói rồi."

"okay, đi thôi!" Han Seol khoác vai Soo Jin.

Soo Jin và Han Seol cùng nhau đi xuống căn tin, đang chuẩn bị lấy phần cơm thì Soo Jin thoáng thấy Min Ah đang đi ra khỏi căn tin, trên tay còn cầm mấy bịch bánh mì và một hộp sữa.

"Seol à." vừa nhìn hướng Min Ah đi vừa vỗ vai Han Seol ở phía trước.

"hửm?"

"tớ ra đây chút nhé, cậu cứ ăn trước đi nha." dứt câu, Soo Jin đã nhanh chân chạy đi.

"này, cậu đi đâu...tớ còn chưa nói xong..." chán nản.

"haiz, gì vậy chứ, sao cả hai người này đều thích bỏ chạy vậy? không thể hiểu nổi." lắc đầu.

Soo Jin đuổi theo Min Ah, đi được một đoạn thì mất dấu.

"cậu ấy đâu rồi? vừa mới nhìn thấy đây mà." suy nghĩ.

"không lẽ là ở chỗ đó?"

....

ngồi xuống hàng ghế cũ đặt trên sân thượng, Min Ah bóc cái bánh mì ăn ngon lành.

"hưm...bánh mì ngon thật nha." gật gật đầu.

"Kim Min Ah!"

"ôi mẹ ơi...khụ khụ...nghẹn...khụ..." cô bị tiếng kêu của người nọ làm cho giật mình đến nghẹn, vội lấy tay đánh đánh lên ngực.

Soo Jin thấy vậy nhanh hốt hoảng chạy đến.

"cậu không sao chứ?"

Soo Jin chộp lấy hộp sữa bên cạnh, thao tác nhanh nhẹn bóc vỏ ống hút rồi cắm vào đưa cho Min Ah.

"cậu mau uống đi."

Min Ah lấy hộp sữa, cô hút gần như hết nửa hộp. thấy Min Ah có vẻ ổn rồi nên Soo Jin mới lên tiếng hỏi.

"cậu đã đỡ hơn chưa?"

"ừm, cảm ơn nhé." vì bị nghẹn nên Min Ah vẫn chưa rõ người kia là ai.

"không có gì đâu." Soo Jin nói.

"Soo Jin?"

___
*lâu rồi không ra chap mới, só ry só ry nheaaa :33*

@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com