Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thổ lộ

*flashback*

"Min Ah à!" Soo Jin lên tiếng.

bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai bị Soo Jin đập tan.

"hửm?"

"hôm sinh nhật tớ, tụi mình lại đến đây nữa nhé?"

"ừm, được thôi."

"hứa nhé?" Soo Jin đưa ngón út ra.

"ừm, tớ hứa." cô làm tương tự với Soo Jin, đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Soo Jin rồi ấn hai ngón cái lại với nhau.

"cậu phải nhớ ngày sinh nhật của tớ đó, tớ sẽ chỉ đi đến đây khi có cậu đi cùng thôi."

"ừm, tớ biết rồi mà."

rồi sau đó cả hai nhìn nhau cười.

*end flashback*

"Kim...Min Ah?"

Min Ah đang ngắm cảnh bỗng nghe có tiếng ai gọi liền quay đầu lại.

"Soo...Soo Jin? sao...cậu lại..." bị bất ngờ nên cứ liên tục nói lấp vấp.

"cậu ở đây từ lúc nào vậy?" em đi đến gần cái ban công gỗ mà Min Ah đang đứng.

"à...tớ mới đến thôi..."

"sao cậu ấy lại tới đây chứ? phải làm sao đây?" Min Ah bên ngoài tỏ ra lãnh đạm nhưng trong lòng lại đang rất hốt hoảng.

"vậy sao? mà sao cậu lại đến đây vào giờ này thế?" vô tình bắt gặp được Min Ah ở đây nên Soo Jin thấy có chút rộn ràng.

"à...chỉ là...tớ muốn đi hóng mát một chút cho khuây khỏa thôi...dạo gần đây cũng có nhiều việc bận quá mà..." Min Ah nhìn sang chỗ khác cười trừ.

"cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"hôm nay...là ngày gì sao?" bị hỏi trúng câu mình muốn né nhất, Min Ah thấy hơi chột dạ.

"cậu thật sự không nhớ?" nhìn Min Ah.

"tớ...không..."

"hôm nay là sinh nhật tớ, cậu đừng có ấp úng thế, rõ ràng là cậu vẫn nhớ lời hứa hôm đó." Soo Jin bình thản nói.

"..." "không được rồi, cứ như thế này chắc mình sẽ không chịu nổi mất, phải chuồn lẹ thôi."

"à, thật ra tớ có việc bận ở nhà nên không thể ở lại thê-"

"cậu nói dối." Soo Jin biết ý cô sẽ định chạy khỏi đây nên nhanh chóng chặn lời cô.

bị bắt quả tang, hai chân Min Ah từ sẵn sàng bỏ chạy lại không biết vì sao tự động đơ cứng.

"..." đứng yên bất động.

"cậu đừng trốn tớ nữa."

"gì chứ...trốn sao? tớ không..."

"cậu...sao lại nói dối tớ?" quay lại nhìn thẳng vào mắt của Min Ah.

"sao? nói dối? cậu...đang nói gì vậy? tớ không hiểu..." lại nói dối.

"từ nãy đến giờ cậu đã nói dối tận hơn hai lần rồi đó. tớ biết, từ sau hôm sinh nhật của cậu đến bây giờ, cậu đều nói dối tớ. sao lại làm vậy chứ? cậu mau giải thích với tớ đi."

"tớ...tớ không..." Min Ah rũ mi.

"Min Ah, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? cậu đừng giấu tớ nữa, nói cho tớ nghe có được không?"

"..." Min Ah thở dài còn Soo Jin thì vẫn đợi câu trả lời từ cô.

"cậu có phải là...cậu thích Han Seol?" Min Ah nói nhưng không dám nhìn thẳng vào Soo Jin.

"sao? cậu bảo tớ thích Seol sao?"

"ừm, cậu thật sự thích Han Seol?" cố gắng ngước nhìn Soo Jin.

"gì chứ, tớ không có thích cậu ấy. mà cậu nói như vậy là sao?" trong đầu Soo Jin hiện tại có cả ngàn dấu chấm hỏi.

"hôm sinh nhật tớ, lúc mà tớ đưa cậu về ấy, rõ ràng là cậu có nói là cậu thích Han Seol..."

"lúc nào chứ? tớ có nói như vậy sao?" Soo Jin não cá vàng nên thật sự không nhớ gì cả.

"ừm, là lúc tớ đưa cậu về nhà, tớ nghe thấy cậu đứng ở sau cánh cửa rồi cậu nói là 'Han Seol à, tớ phải làm sao đây? tớ ngốc quá'..." Min Ah cứ kể lại mà đâu biết là Soo Jin đã nhận ra.

"không...không lẽ...là lúc đó..." Soo Jin chợt nhớ ra.

"lúc đó, tớ đã quay lại nhà cậu..."

"sao? cậu quay lại nhà tớ á? vậy là cậu...cậu đã nghe thấy hết mấy lời tớ nói rồi sao?" bị bất ngờ nha.

"ừm..."

"không...cậu nghe lầm rồi, à không phải, là cậu hiểu lầm mới đúng."

"hiểu lầm?" mặt trông không hiểu chuyện gì.

"ôi trời, thiệt là..." lấy tay vỗ vỗ lên trán rồi cười bất lực.

"cậu cười gì chứ?"

"thì tớ mắc cười thôi...haha..." vẫn cười.

"có gì mắc cười sao?" nghiêng đầu.

"ừm, có cần tớ nói cho nghe không?"

Min Ah gật nhẹ đầu.

"tớ thích cậu, Kim Min Ah." cười tươi.

như không tin được lời mà mình vừa nghe, Min Ah đứng đơ người ra một lúc.

"Min Ah? cậu nghe tớ nói gì không?" Soo Jin thấy Min Ah đứng ngơ ngác nên lên tiếng.

"hả!?"

"tớ nói là tớ thích cậu, tớ thích Min Ah! là thích theo kiểu tình yêu, không phải tình bạn!" Soo Jin nói lớn hơn để Min Ah nghe cho rõ.

"cậu...thích tớ? còn Han Seol?" rồi xong, Min Ah bị lú luôn rồi.

"thật ra lúc đó tớ chỉ đang tự thì thầm một mình, còn Han Seol, tớ không có nói là tớ thích cậu ấy."

"không phải lúc đó cậu đã nói 'tớ phải làm sao đây? Han Seol à' hay sao?"

"gì vậy, cậu nhớ rõ từng lời mà tớ nói đến tận bây giờ luôn sao? thích thật nha." Soo Jin thừa cơ chọc ghẹo cô.

"tớ..."

"cậu vừa thông minh lại còn học giỏi như vậy chẳng lẽ tình huống lúc đó không thấy tớ nói thích Han Seol là vô lý quá hay sao?"

"thì tớ...không có suy nghĩ tới..." gãi gãi đầu.

"thật ra là tớ nhờ Seol giúp tỏ tình cậu, định là trong lúc đi chơi riêng với cậu thì tớ sẽ thổ lộ, nào ngờ tớ lại chẳng có chút dũng khí nào để nói ra, nên lúc thấy cậu rời đi tớ đã rất buồn... nhưng mà khoan, sao lúc quay lại cậu không gọi tớ chứ?"

"tớ chưa kịp gọi thì đã nghe gần như là tất cả rồi..."

"vậy nên là hiểu lầm?"

"ừm." gật đầu.

"nhưng mà thật sự là sau hôm đó cậu bận lắm sao? tớ chẳng gặp cậu lấy được một ngày." bĩu môi.

"thật ra là...tớ không có bận đến thế..."

"không bận lắm?"

"ừm...chỉ là do tớ không muốn gặp cậu nên mới nói là bận..." đến nước này rồi nên Min Ah cũng không muốn giấu diếm gì nữa.

"cậu tránh mặt tớ sao?"

"ừm...có chút..." Min Ah cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với Soo Jin.

"cậu thật tình, sao lại làm thế chứ? lý do là gì?"

"tớ..." Min Ah cứ vân vê mấy ngón tay của mình.

"cậu thật sự nói dối tớ suốt 3 tháng sao? tớ không tin được luôn đó, lúc nãy chỉ là thử lòng cậu nên mới nói là tớ biết tất cả, nào ngờ đâu thật sự là như thế..."

"tớ xin lỗi..."

"sao lại phải tránh mặt tớ? tớ đã bảo là cậu có chuyện gì cứ tâm sự với tớ, tớ sẽ luôn sẵn lòng ở bên cậu mà. chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ sao?"

"không phải vậy đâu Soo Jin à..."

"vậy lý do là gì chứ? cậu mau nói đi."

"vì tớ thích cậu!" Min Ah nhìn thẳng vào mắt của Soo Jin, dứt khoát nói ra tâm tư của bản thân bấy lâu nay.

"..." Soo Jin ngơ ngác, mọi tiếng ồn ở xung quanh đều như ngừng lại. hiện tại trong đầu của em chỉ toàn là hình ảnh của Min Ah và câu nói vừa dứt của cô.

"c...cậu...nói sao?" em vẫn không thể tin vào tai mình.

"tớ thích cậu, Soo Jin."

giọng nói hơi trầm của Min Ah vang lên khiến Soo Jin mềm nhũn, chưa bao giờ em thấy giọng của cô lại hút hồn đến thế liền tham lam muốn nghe thêm lần nữa.

"sao? tớ vẫn chưa nghe rõ."

"tớ thích cậu! thích Soo Jin rất nhiều!" Min Ah nói lớn.

"đó...là lý do sao?"

"ừm, là vì tớ thích cậu, tớ thích cậu nên mới tránh né, vì khi ấy tớ nghĩ người cậu thích là Han Seol thế nên tớ mới không dám đối mặt với cậu, vì sợ bản thân sẽ rung động thêm lần nữa..."

Soo Jin nhìn cô, đôi mắt thoáng mờ đi vì xuất hiện tầng nước mỏng.

"tớ thích cậu, thích cậu đến phát điên lên, mỗi lần thấy cậu gần gũi với Han Seol là tớ không thể nào chịu được. tớ muốn được cậu quan tâm nhiều hơn, muốn gần gũi hơn với cậu, muốn được làm mọi thứ cùng cậu..." Min Ah nói tiếp.

"đồ ngốc! tớ cũng thích cậu nhiều đến vậy nhưng sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ? tớ thích Min Ah, thích cậu rất nhiều..."

một giọt, hai giọt, Soo Jin bật khóc vì những lời giải bày của Min Ah, phần nhiều do bất ngờ vì không thể tin rằng Min Ah như thế mà cũng thích mình.

Min Ah nhìn Soo Jin, cô nhích lại gần đưa tay chạm vào đôi má của em, rồi nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại ở trên đó. dùng đôi mắt si mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy thật lâu mà không nỡ rời đi.

Min Ah hết nhìn mắt rồi nhìn mũi, nhìn khắp nơi trên khuôn mặt của Soo Jin, đoạn dừng lại ở trên đôi môi của em. cô không chần chừ, di chuyển hai bàn tay nâng nhẹ cằm của Soo Jin, từ từ tiến lại gần. Soo Jin như hiểu ý, đôi mắt ngấn đầy nước dần khép lại, cảm nhận được có thứ chạm vào môi mình, em nghiêng đầu tùy tiện để Min Ah chủ động hôn.

bốn phiến môi chạm vào nhau, không phải chiếm hữu cũng chẳng mãnh liệt, chỉ đơn giản là cái chạm môi của sự trân quý, yêu thương mà cả hai dành cho nhau. trải qua bao nhiêu hiểu lầm thì cuối cùng ngày này cũng đến, họ bỏ đi hết mọi ồn ào ở xung quanh, cùng nhau tận hưởng nụ hôn ngọt ngào xuất phát từ hai trái tim vốn đã hướng về nhau từ rất lâu rồi.

nụ hôn thoáng qua chỉ khoảng chừng 3 giây ngắn ngủi nhưng lại khiến Soo Jin và Min Ah thấy như mở hội ở trong lòng, tiếng tim đập ngày một mạnh hơn khiến lồng ngực cả hai tựa như muốn nổ tung.

nước mắt của Soo Jin cứ không ngừng rơi, em hạnh phúc đến nổi không thể kìm nén được cảm xúc của chính bản thân mình.

Min Ah thấy Soo Jin cứ khóc không ngừng, cô xót xa liên tục đưa tay lau đi.

"cậu sao thế? đừng khóc nữa mà..." biểu cảm vô cùng lo lắng.

cô đưa hai tay nâng cằm Soo Jin rồi hôn lên khoé mắt của em một cái thật kêu như thể muốn đem cô gái nhỏ này mà bao bọc ở trong lòng. Soo Jin vòng tay qua ôm cổ Min Ah kéo đến gần, nhướng người hôn cô thêm lần nữa, Min Ah theo bản năng vòng tay ôm eo nhỏ của Soo Jin. hai thân ảnh quấn lấy nhau cùng bốn cánh môi cứ như thế tiếp tục chạm vào nhau trước cảnh đẹp thành phố Seoul, dưới cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh của mẹ thiên nhiên.

Soo Jin chủ động dứt khỏi nụ hôn vì hết hơi, chẳng biết là học ở đâu ra cái kĩ năng hôn ấy đến nổi gần đứt hơi mới chịu buông nhau ra. tuổi trẻ dạo này thật đúng là ... quá đi mất!

nhận ra mấy hành động từ nãy đến giờ, bỗng dưng không biết vì sao lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt nhau.

"cậu sao thế Soo Jin?" Min Ah thấy Soo Jin quay mặt đi liền hỏi.

"cậu...cậu thiệt tình á! là vì tớ ngại nên mới không dám nhìn thẳng đó!" Soo Jin vội lấy tay che mặt không cho Min Ah nhìn thấy.

"không sao mà, không có gì phải ngại cả, cậu bỏ tay ra đi." Min Ah nắm lấy hay tay của em từ từ gỡ ra.

hai má của Soo Jin cứ ửng hồng trông đáng yêu khủng khiếp, đôi mắt long lanh lại cứ nhìn vào Min Ah khiến cô thốt lên trong vô thức.

"cậu dễ thương quá..."

"tớ dễ thương từ hồi đó giờ rồi." Soo Jin nói.

"tớ sẽ càng thấy cậu dễ thương hơn nếu cậu hôn lên môi tớ thêm lần nữa." vừa nói vừa lấy tay chỉ vào môi mình.

"cái đồ Kim Min Ah cơ hội!" Soo Jin mặc kệ Min Ah, em quay lại tiếp tục ngắm cảnh Seoul.

Min Ah thấy vậy cũng đi đến đứng bên cạnh nhưng không ngắm cảnh mà cứ nhìn Soo Jin.

"cảnh đêm ở đây đẹp quá đi mất!" Soo Jin cười.

"ừm, đẹp thật..." vẫn nhìn Soo Jin.

hai người cùng nhau ngắm cảnh suốt cả buổi tối đâu biết người kia lại đang bận rộn với cả đống bài tập về nhà ở trong phòng.

"không biết giờ Soo Jin sao rồi nhỉ? cậu ấy chắc là đang buồn lắm. cũng đúng thôi, ngày sinh nhật mà tẻ nhạt như thế ai mà không thấy buồn chứ. haiz, thật thấy có lỗi quá đi mất!" Han Seol ủ rũ.

___
*umggg viết hết chap này mình gãy tay lun, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần mới ưng được ấy. mọi người đọc xong chap rồi ngủ ngon nhéaaaa💜*

@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com