Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Người bạn tốt

cả hai cùng ngắm cảnh hết gần 2 tiếng, Min Ah xem đồng hồ, thấy cũng đã trễ rồi nên chủ động đưa Soo Jin về.

"Soo Jin à, cũng trễ rồi để tớ đưa cậu về."

"mới đây mà đã trễ thế này rồi sao." Soo Jin bất ngờ vì thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

"ừm, vì cậu cứ mải ngắm cảnh."

"xì, cậu cũng thế đấy thôi." bĩu môi.

đột nhiên Min Ah đưa tay mình ra trước mặt Soo Jin.

"nắm tay tớ này."

Soo Jin nhìn tay của cô có hơi không hiểu lắm nhưng rồi Min Ah cũng lên tiếng giải thích làm khoé môi em vô thức cong lên. Soo Jin cười rồi đưa tay mình đặt lên tay của cô, hai tay mười ngón đan chặt vào nhau, cứ nghĩ hơi ấm chỉ xuất hiện khi nắm tay nhưng đâu ngờ ở nơi ngực trái của cả hai cũng đã sớm trở nên ấm áp tự bao giờ rồi.

hai người nắm tay nhau suốt cả đoạn đường ra trạm xe bus, cũng thật may mắn là giờ này vẫn còn một chuyến cuối cùng. xe bus chạy đến trạm tiếp theo, Min Ah và Soo Jin xuống xe.

"khoan đã, không phải nhà cậu ở hướng ngược lại sao? sao lại đi theo tớ?" Soo Jin thắc mắc.

"tớ đưa cậu về tận nhà luôn, khuya rồi, con gái đi một mình sẽ nguy hiểm."

"thế cậu là con trai sao? một lát nữa cậu cũng về có một mình."

"tớ sẽ bắt taxi mà, cậu đừng lo."

"ừm, tớ biết rồi." mỉm cười.

trên suốt đoạn đường về nhà Soo Jin, hai người chẳng nói với nhau lấy một lời nào, trên xe bus lúc nãy cũng thế, nhưng hai bàn tay thì cứ đan chặt lấy nhau không rời. đi một lúc cuối cùng cũng đến trước nhà Soo Jin.

"đến rồi này." Min Ah nói.

"ừm." Soo Jin đứng lại ở trước cổng.

"lâu rồi tớ mới lại nhìn thấy cổng nhà cậu đó." nhìn cái cổng ở sau lưng Soo Jin.

"thế sao? vậy có thấy nhớ không?"

"tớ nhớ cậu hơn." nói bằng giọng trầm.

"dẻo miệng."

đoạn hai người nhìn nhau bật cười.

"thôi cậu vào nhà đi." Min Ah luyến tiếc buông tay Soo Jin.

"..." Soo Jin cứ cúi đầu nhìn ở dưới mặt đất mà không đi vào.

"cậu sao thế? sao không vào nhà?" Min Ah thắc mắc cái hành động của em.

"à, chuyện là...tớ còn chưa xác nhận được một chuyện..." Soo Jin nắn nắn mấy ngón tay.

"còn chuyện gì nữa sao?"

"thì là...bây giờ ấy..." Soo Jin lén nhìn Min Ah.

"bây giờ thì sao?"

"bây giờ tụi mình...là gì?"

"là gì nhỉ?" Min Ah hiểu ra rồi nhưng lại cứ thích trêu Soo Jin.

"cậu nói như vậy là sao chứ? tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, ôm cũng đã ôm, đến hôn môi cũng đã hôn rồi...vậy mà lại không...có gì sao?" bắt đầu thấy giận rồi nha.

Soo Jin vì thấp hơn cô một cái đầu nên từ nãy giờ Min Ah cứ phải cúi thấp đầu nhìn em, cái ánh mắt mà cô nhìn Soo Jin thật sự rất dịu dàng tựa như bị ma quỷ ở xung quanh hớp hồn vậy. nghe Soo Jin nói xong, đoạn cô đưa tay cốc nhẹ lên trán của em một cái.

"đồ ngốc!"

"ơ?!?" bị Min Ah đánh bất ngờ nên em theo bản năng đưa tay sờ trán.

chưa để Soo Jin hiểu chuyện gì xảy ra, Min Ah cúi xuống hôn chụt một cái vào môi của em.

Soo Jin bất ngờ vì nụ hôn, em chớp chớp mắt nhìn Min Ah.

"đương nhiên là người yêu, chị đây chính là người yêu của cậu!" Min Ah dõng dạc nói.

Soo Jin làm giá, cố gắng mím môi không để lộ nụ cười vô cùng thích thú của mình.

"gì chứ, đâu cần phải nói toạc ra như thế."

"là cậu muốn thế còn gì, lại còn ngại ngùng cơ đấy."

"thôi tớ vào nhà đây, tạm biệt, cậu về cẩn thận nha."

"ừm." vẫy tay với Soo Jin.

"Min Ah à!" Soo Jin đột nhiên lên tiếng.

"hửm?" quay lại.

Soo Jin chạy đến, nhón chân hôn vào má Min Ah một cái chóc rồi bỏ chạy vào nhà, đoạn còn nán lại nói với cô.

"cậu ngủ ngon." cười ngượng ngùng.

"ờ...cậu cũng ngủ ngon..." lấy tay chạm lên má.

Min Ah cảm thấy rộn ràng ở trong lòng, vô thức cười sau đó cũng rời đi.

cả đêm hôm ấy có hai người mất ngủ vì nhau còn người kia lại mất ngủ vì đống bài tập chưa làm xong.

....

sáng hôm sau, Soo Jin đang đi đến trạm xe bus để tới trường thì trông thấy Min Ah đang ngồi ở trên dãy ghế đợi xe.

"Min Ah à." vẫy tay chạy đến.

"ố, Soo Jin."

"sao hôm nay đi học sớm thế?"

"chứ mọi hôm tớ đi trễ sao?"

"không biết nữa, tớ chỉ trêu cậu chút thôi mà."

"cậu ngồi xuống đi, đừng đứng nữa, sẽ mỏi." nắm tay Soo Jin kéo em ngồi xuống cạnh mình.

lát sau xe bus cũng đến, cả hai lên xe rồi đi một mạch đến trường.

"không biết Seol đến lớp chưa nữa, tớ cần hỏi bài cậu ấy."

"sao thế? cậu hỏi tớ không được sao?"

"thế lúc trước ai là người bảo tớ là 'cậu đi hỏi Han Seol đi, tớ bận rồi' vậy?" Soo Jin nhại theo lời của Min Ah.

"thì là tớ..."

"vậy giờ tớ muốn hỏi bài Min Ah, cậu chỉ tớ nha?"

"không...bất cứ lúc nào cũng phải hỏi chứ không chỉ là bây giờ, cậu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tớ sẽ luôn sẵn lòng." cười hì hì.

"tớ biết rồi. à mà chuyện của hai đứa mình ấy, có cần phải nói cho Seol biết không?"

"thật ra thì chuyện này tớ cũng chưa nghĩ tới nữa nên không biết phải nói thế nào."

Min Ah và Soo Jin mở cửa bước vào lớp.

"có vẻ như Seol vẫn chưa đến lớp nhỉ." Soo Jin nhìn quanh lớp một vòng.

"mà cậu cần hỏi tớ bài gì thế?" Min Ah cất balo rồi tới chỗ Soo Jin.

"à phải rồi."

Soo Jin ngồi xuống ghế, lấy tập ra hỏi bài Min Ah. 10 phút sau.

*renggg*

"tới giờ học rồi kìa Min Ah." Soo Jin đang làm bài thì ngước lên nhìn Min Ah.

"ừm, mà cậu đã hiểu bài chưa?"

"hôm qua hiểu được một nửa, hôm nay nhờ cậu mà tớ đã hiểu hết luôn rồi này, cám ơn cậu nha." Soo Jin cười lộ cả hàm răng đều xinh xắn.

"ừm, học tốt nha." Min Ah đợi Soo Jin gật đầu rồi quay về chỗ của mình.

"quái lạ thật nha, Seol hôm nào cũng đi học đúng giờ nhưng sao đến giờ vẫn còn chưa đến nữa." Soo Jin thấy hơi lạ vì cô bạn vẫn chưa đến lớp.

cánh cửa lớp bỗng dưng bị mở ra cái rầm, là Han Seol.

"chào...mọi người!" vẫy tay rồi cười tượng trưng.

"Seol à."

"chào buổi sáng nha Soo Jin." Han Seol vẫy tay với Soo Jin.

"sao nay cậu đi trễ thế? mồ hôi chảy khắp trên trán cậu kìa." Soo Jin chỉ tay lên trán của Han Seol.

"à, do tối qua tớ ngủ muộn nên dậy trễ, hì." gãi gãi đầu.

"à ra vậy."

cô giáo mở cửa bước vào, cả lớp cũng mau chóng ổn định lại chỗ ngồi.

"chào các em! hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng 2 tiết toán thật sảng khoái nhé." cô Baek mới sáng sớm mà đã tràn đầy sức sống rồi.

"vầnggg." cả lớp đều đáp lại bằng giọng không thể nào chán nản hơn.

thế là 2 tiết toán nhàm chán của cô Baek kéo dài tận suốt cả buổi sáng khiến cả lớp rã rời.

"chúng ta dừng lại tại đây nha các em, mấy đứa cũng vất vả quá rồi, ăn trưa ngon miệng nhé!" cô Baek vẫy tay với cả lớp rồi rời đi.

cả lớp tuy không thích cách giảng bài của cô Baek lắm nhưng lại rất mến cáu cách mà cô tận tình quan tâm đến các bạn học sinh. nói chung là không có suy nghĩ ghét bỏ.

"Seol, xuống căn tin thôi." Soo Jin quay xuống.

"okay! Min Ah cũng đi chứ?"

"đương nhiên rồi." Min Ah từ đâu xuất hiện ở phía sau Han Seol.

"ôi mẹ ơi làm hết hồn!" ôm tim vì bị Min Ah làm cho giật mình.

"sao thế?" Min Ah vẫn bình thản hỏi Han Seol.

"cậu còn hỏi sao nữa, bất thình lình xuất hiện ở phía sau người ta như vậy không té xỉu tại chỗ là may lắm rồi đó."

"hì hì, xin lỗi cậu nha." Min Ah cười cười.

"thôi tụi mình mau đi thôi." Soo Jin hối thúc hai người.

cả 3 cùng đi xuống căn tin, lấy xong phần cơm rồi chọn một chỗ ngồi sau đó vừa trò chuyện vừa ăn. đang ăn thì bỗng dưng Han Seol lên tiếng.

"nè Kim Min Ah, cậu mau nói rõ ràng mọi chuyện đi."

"hả? chuyện gì?" bất ngờ.

"Soo Jin cũng đang ở đây, cậu không được chối."

"không lẽ là chuyện hôm qua sao?"

"chứ còn gì nữa."

"bọn tớ đã giải quyết xong rồi." Min Ah thản nhiên nói.

"sao?"

"tớ đã nói rõ chuyện đó cho Soo Jin nghe rồi, cậu không cần lo nữa đâu."

"thật vậy sao?" Han Seol nhìn qua Soo Jin.

"ừm." Soo Jin gật đầu.

"thế rốt cuộc mọi chuyện là như nào? tớ vẫn chưa biết lý do tại sao."

"thật ra là có chút hiểu lầm." mặt Soo Jin hiện lên chút ý cười.

"hiểu lầm?" Han Seol nhướng mày.

"ừm, là hôm sinh nhật của Min Ah ấy, sau khi đi chơi xong cậu ấy có đưa tớ về nhà, rồi phải nói sao nữa đây nhỉ?" Soo Jin gãi gãi đầu vì không biết nên nói sao để cho Han Seol dễ hiểu.

Min Ah và Soo Jin quyết định thay phiên nhau kể lại mọi chuyện cho Han Seol hiểu bằng mọi cách, từ ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ hình thể và rồi cuối cùng bằng một cách nào đó thì Han Seol cũng đã hiểu ra.

"à ra là vậy, nhưng mà tớ vẫn chưa hiểu tại sao Min Ah lại tránh mặt."

nói là hiểu nhưng thật ra cô bạn chỉ mới định hình được cái cốt truyện.

"thật ra..." Min Ah nắm lấy tay của Soo Jin rồi giơ lên cho Han Seol nhìn thấy.

"tụi tớ đang yêu nhau." Min Ah nói vừa đủ ba người nghe.

"thật sao?" đang ăn cũng phải bỏ đũa xuống.

"ừm." Soo Jin bẽn lẽn gật gật.

"không lẽ nào, Min Ah cậu cũng thích Soo Jin sao? thế nên mới hiểu lầm rồi tránh mặt cậu ấy?" khuôn mặt Han Seol sáng lên như phát hiện ra cách mới để giải bài tập toán.

"ừm, tớ tưởng Soo Jin thích cậu, vì là Han Seol nên tớ nghĩ cậu sẽ đối tốt với cậu ấy."

"vậy nên mấy lời cậu nói hôm qua là vì chuyện này sao?"

Min Ah gật đầu.

"yah Min Ah, tớ thật sự không biết nói sao nữa luôn này." Han Seol chính thức buông đũa, ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn hai người ở trước mặt mình.

"sao thế?" Soo Jin không biết mấy lời hôm qua Min Ah nói với Han Seol là gì.

"công nhận nha, Min Ah thật sự là thích cậu lắm mới làm vậy với cậu đó Soo Jin."

"vậy sao."

tự dưng Soo Jin và Min Ah cùng quay qua nhìn nhau cười. Han Seol ở đối diện chứng kiến một màn nhìn nhau si mê như thế liền không nhanh không chậm mà lên tiếng cắt ngang.

"haiz nè nè, đừng có mà phát 'cẩu lương' kiểu đó nhá, đây không phải 'bóng đèn' đâu." Han Seol bật dậy ngồi thẳng lại.

"nhưng mà nha, hai cậu hẹn hò từ lúc nào thế? tớ chắc chắn không phải trước ngày hôm qua." bị cấn cấn chỗ này nha.

"là tối qua." Min Ah nói.

"vậy tối qua hai cậu hẹn nhau sao?"

"không, chỉ là tình cờ gặp nhau ở trên đường thôi." Soo Jin giải thích.

"không phải ở nhà mà ở trên đường sao? hai cậu đi chơi hả?"

"ừm." Min Ah và Soo Jin đồng thanh.

"đi chơi mà không rủ tớ, xấu tính!" bĩu môi.

"nếu cậu mà có mặt ở đó thì bọn tớ đã không gặp nhau, lại càng không dám tỏ tình." Min Ah đột nhiên giở giọng trầm.

"thôi thôi được rồi, không nói nữa, mau ăn nhanh rồi còn về lớp kìa." Soo Jin lại một lần nữa hồi thúc hai người.

buổi trưa hôm đó đã trôi qua như vậy, thế chỗ cho buổi trưa là buổi chiều sau đó cũng đến giờ tan học. Min Ah, Soo Jin và Han Seol cùng nhau đi về nhà.

"vậy là giờ cả hai cậu đều có người yêu hết rồi ha, còn tớ vẫn một mình." tự nhiên nghĩ tới cái buồn ngang luôn.

"sao thế? cậu đâu có một mình đâu, bọn tớ vẫn ở bên cậu mà." Soo Jin an ủi.

"thôi đi, hai cậu kiểu gì mà chẳng đi hẹn hò, tớ không muốn đi chung đâu, riết rồi sẽ thành 'bóng đèn' mất." Han Seol đã chê.

"tớ không có ý kiến, Soo Jin nói sao thì tớ theo vậy." Min Ah lạnh lùng vác mỗi bên vai một cái cặp, bên phải của Soo Jin, bên trái của mình.

Soo Jin quay qua nhìn Min Ah rồi cười xinh.

"xì, coi kìa coi kìa." khinh bỉ ra mặt luôn nha.

đi một đoạn, Han Seol lại nói tiếp.

"nói thế thôi nhưng mà tớ vẫn ủng hộ hai cậu, phải hẹn hò thật vui đó."

dứt câu, Han Seol chạy đi trước rồi quay đầu lại nói.

"tớ về trước đây, hai cậu đi từ từ nhá." vẫy tay rồi chạy đi.

"bye Seol." Soo Jin vẫy tay.

Soo Jin và Min Ah cùng nhau về nhà, Min Ah hôm nay cũng lại đưa Soo Jin về tận cửa.

"đến nhà tớ rồi, cậu về cẩn thận nha." vẫy tay với Min Ah.

"sao thế? sáng giờ nhìn tớ chán rồi nên giờ đuổi tớ đi sao?" Min Ah làm nũng.

"đâu có, tớ chỉ thấy áy náy khi lúc nào cậu cũng đưa tớ về tận nhà, tớ chưa làm thế với cậu lần nào."

nghe mấy lời của Soo Jin nói, cô đột nhiên ôm chầm lấy em.

"đừng thấy áy náy nữa, là do tớ tình nguyện, cậu đừng nghĩ vậy nữa nha." giọng cô trầm ấm nghe một lần lại muốn nghe thêm nhiều lần nữa.

Soo Jin đáp lại cái ôm của Min Ah, tựa cằm lên vai của cô.

"ừm, sẽ không nghĩ như thế nữa." cười nhẹ.

Min Ah buông Soo Jin ra.

"Soo Jin à."

"hửm?"

"ngày mai tụi mình đi hẹn hò nha?"

Soo Jin nghe thế bỗng nở nụ cười.

"ừm." gật gật cái đầu nhỏ liên tục như gà mổ thóc.

"vậy tớ về nha, cậu vào nhà trước đi."

"tạm biệt." vẫy tay với Min Ah rồi đi vào nhà.

đoạn sau đó Min Ah cũng rời đi, ngày đầu tiên của họ đã kết thúc như vậy...



___
*viết xong mà quắn quéo~~(灬º‿º灬)*

@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com