17. Hẹn hò
sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên tới ngọn cây mà Min Ah đã đứng ở trước nhà của Soo Jin rồi, thì cũng không giấu diếm gì, sự thật là do cả đêm qua không ngủ được vì nghĩ đến buổi hẹn hò nên mới dậy sớm như thế đấy. vừa lúc Min Ah định đưa tay bấm chuông thì cổng nhà mở ra.
"Min Ah?" bà Lee mở cửa định ra chợ mua chút đồ.
"cháu chào cô." cúi đầu.
"chào cháu, sao mới sáng sớm đã đứng đây rồi? cháu gặp Soo Jin sao?" bà Lee hiền hoà hỏi.
"vâng. à đúng rồi, cháu cảm ơn cô vì phần canh với đồ ăn kèm lần trước ạ, chúng thật sự rất ngon luôn đó cô." Min Ah cười giơ ngón cái với bà Lee.
"à vậy sao? có gì đâu mà cảm ơn chứ, cháu thấy ngon là cô vui lắm rồi."
Soo Jin đột nhiên xuất hiện.
"Min Ah à!" em chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay của Min Ah.
"chào cậu, Soo Jin." cười.
"mẹ ơi, hôm nay con có việc đến thư viện, bọn con đi trước nha."
"ừm, hai đứa đi vui nhé."
"vâng, tạm biệt c-" Min Ah chưa kịp nói gì thì đã bị Soo Jin kéo đi mất.
"hai đứa này làm gì gấp gáp vậy?"
Soo Jin kéo Min Ah chạy ra khỏi khu nhà mình, thấy cũng khá xa rồi nên dừng lại.
"sao thế? sao lại chạy?" Min Ah thắc mắc.
"tớ cũng không biết nữa, tự dưng để cậu gặp mẹ tớ lại thấy bất an."
"cũng phải, nhưng mà cậu cũng đâu cần nói dối chuyện đến thư viện đâu chứ, cậu bảo đi chơi cũng không sao mà."
"tớ cũng không hiểu nổi nữa, tớ nghĩ gì thì nói ra thế thôi."
"cậu thật là."
Soo Jin suốt đoạn đường cứ vô thức choàng tay mình qua cánh tay của Min Ah mà chưa có ý định buông.
"cậu có vẻ thích choàng tay tớ quá nhỉ?" nhận ra điều đó liền trêu chọc.
"à không, chỉ là thói quen của tớ thôi." nghe cô nói thế ngượng quá lập tức buông tay.
"vậy với ai cậu cũng làm thế à?"
"cái đó..."
Min Ah cười thầm trong lòng, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của em kéo sát về phía mình.
"chỉ là trêu cậu chút thôi." mặt bình thản nhưng trong lòng lại như nở cả vườn hoa.
"gì vậy chứ."
Soo Jin thấy cô quá tùy tiện nên liền đánh nhẹ lên tay cô đòi buông ra.
"không cho cậu nắm nữa, tay tớ rất quý giá."
"tay nào là của cậu, là của tớ, tất cả là của tớ!" nắm chặt hơn.
"Min Ah hôm nay bị sao thế? toàn nói mấy lời kì cục..." cười bất lực.
cô đưa bàn tay đang nắm chặt tay của Soo Jin rồi hôn chụt một cái lên đó.
"ơ!? cậu tự tiện quá rồi nhé."
"tay này là của tớ nhé, đánh dấu rồi đó."
cả hai đều nhìn nhau cười phá lên.
....
đến trạm xe bus, Soo Jin hỏi.
"giờ phải đi đâu đây? đi gấp quá nên tớ chẳng nghĩ ra chỗ nào cả."
"nói mới nhớ, tớ cũng không rành lắm."
"à đúng rồi, hay đến sân trượt băng nhé? tự nhiên tớ lại muốn tới đó." mặt Soo Jin bỗng sáng lên.
"ừm, chiều cậu."
tại khu vui chơi.
"wahh, là sân băng kìa." Soo Jin thích thú reo lên.
"cậu thích không?" Min Ah nhìn em.
"ưm, rất thích luôn! nhưng mà hôm nay có hơi đông người nhỉ?"
"cũng phải thôi vì hôm nay là cuối tuần mà, thế cậu chơi được không?"
"không sao, vẫn chơi được, có Min Ah cùng chơi với tớ mà." Soo Jin híp mắt cười xinh với cô.
"thế mình qua kia lấy giày trượt thôi." cười.
hai người chọn được đôi giày vừa ý, Min Ah dắt tay Soo Jin để em ngồi xuống ghế.
"cậu ngồi ở đây đi, tớ giúp cậu mang giày." Min Ah khụy gối xuống trước mặt Soo Jin.
"thôi, tớ tự mang được rồi, cậu đừng chăm tớ như em bé thế chứ, ngại chết được!" lấy tay cản Min Ah lại.
"không phải ngại, cậu là người yêu tớ, vậy nên người khác có nghĩ gì tớ cũng không quan tâm."
Min Ah miệng vừa nói vừa tranh thủ mang giày vào cho Soo Jin, loay hoay một hồi cũng thắt xong dây giày cho em.
"xong! vừa in luôn nhá."
"đến lượt tớ, tớ giúp cậu." Soo Jin cũng muốn mang giày cho cô.
"xong rồi nè, xinh luôn nha."
cả hai nắm tay nhau bước từng bước vào sân trượt.
"ố! ố!" Soo Jin chưa gì mà đã ngã nghiên rồi.
"cẩn thận." Min Ah rướn người nắm lấy tay còn lại của Soo Jin để em không bị ngã.
"phù, không sao không sao, cậu cứ để tớ tự trượt được rồi." Soo Jin buông tay của cô ra.
"cậu biết trượt không thế?" hơi nghi ngờ rồi nha.
"đương nhiên, lần cuối tớ trượt là vào năm 10 tuổi đó, hồi đó mẹ tớ bảo tớ trượt siêu lắm đấy."
"sao? tận 8 năm chưa chơi lại mà cậu tự tin thế cơ á?"
"thì chắc chơi một hồi cũng lấy lại được cảm giác năm xưa thôi mà..."
"thôi nắm tay tớ này, tớ tập lại cho cậu." Min Ah đưa bàn tay ra.
"cậu lợi dụng nắm tay tớ thì có!" bĩu môi.
"thế giờ có chịu nắm không?"
"thì...nắm!"
em ngượng ngùng đặt bàn tay mình lên tay cô, đặt theo kiểu mà như hoàng tử mời công chúa cùng khiêu vũ ấy.
Min Ah từ từ từng bước lùi chân về phía sau để giúp Soo Jin trượt đi.
"cậu đi nhanh hơn đi, tớ dần có lại cảm giác rồi nè." Soo Jin nói.
Min Ah trượt nhanh hơn một chút, cô cứ đi như vậy khoảng hơn 3 phút thì Soo Jin cũng đã thành thạo hơn rồi.
"giờ cậu thả tay tớ ra đi, tớ sẽ tự đi."
"được không?" vẫn còn nghi ngờ.
"không sao mà."
Min Ah chầm chậm buông tay, Soo Jin ấy thế mà cũng đi được nửa vòng sân.
"yeahh, tớ trượt được rồi này!" Soo Jin reo lên.
Min Ah thấy thế chạy đến trượt vòng vòng xung quanh em.
"Soo Jin nhà mình giỏi quá ta."
"tớ có ý kiến này, hay tụi mình đua nhau đi." đôi mắt em sáng lên.
"đua sao? cậu mới vừa lấy lại được cảm giác thôi mà đã đòi đua với tớ rồi hả?"
"xí, vậy cậu xoay lưng lại chạy lui đi, thế mới công bằng."
"được." Min Ah xoay người đối mặt với em.
"vậy đường đua bắt đầu từ đây sang cửa đằng kia nhé." em chỉ tay về phía cửa ra vào.
"được thôi. nhưng mà khoan!"
"sao thế?"
"người thắng sẽ được gì?"
"hmm." gãi cằm suy nghĩ suy nghĩ.
"người thắng sẽ có được một điều ước!" giơ ngón tay trỏ lên tượng trưng cho số một.
"okay, cậu chuẩn bị chưa? một, hai, ba, xuất phát!"
Min Ah vừa dứt câu thì cả hai cũng bắt đầu tranh nhau trượt về phía cửa ra, Soo Jin dù chạy bình thường nhưng vẫn không thể đuổi kịp Min Ah đang chạy lùi.
"này, sao cậu trượt nhanh vậy? tớ sẽ thua mất."
"hehe, tớ không để cậu thắng đâu."
sau câu nói của Min Ah thì cũng là lúc mà cô chạm đích trước, Soo Jin sau đó cũng tới nơi.
"gì vậy, thế là tớ thua rồi sao?" mặt ĩu xìu.
"ừm, bây giờ tớ có một điều ước nhé." cô cười cười.
"haiz, chán thật đó, ai lại thua trong chính trò mà bản thân đề ra chứ." bĩu môi.
Min Ah thấy em bĩu môi thất vọng trông cưng không chịu được thế là cứ chạy chạy vòng quanh Soo Jin.
"cậu nhớ phải giữ lời hứa đó."
"biết rồii." chu môi.
Min Ah thấy cưng quá không chịu nổi nữa liền đưa tay nắn nắn hai má hồng của Soo Jin.
"bé cưng của ai mà dễ thương quá nàyy, uchuchu đừng buồn nữa nha." cô dỗ em như dỗ con nít.
"tớ không hề buồn một chút nào luôn nha, thật sự không có buồn đâu."
"hay trượt thêm một lát nữa rồi mình chơi trò khác nha?"
"ừm, đồng ý luôn." tự nhiên nghe nói vậy cái cười tươi rói luôn hà.
Min Ah trượt đi ra xa, tốc độ cũng không phải dạng vừa. cô trượt hết một vòng sân lớn rồi quay lại chỗ của Soo Jin, thấy em cứ đứng đó nhìn mình, cô bèn giả vờ nghiêng ngả như sắp té.
"hơ hơ hơ..." Min Ah quơ quơ tay ra sau giả vờ như sắp té.
"nè nè, cẩn thận." Soo Jin nhanh ý chạy đến bắt lấy tay cô.
Min Ah nhân cơ hội nắm lấy tay rồi dựa dựa vào người Soo Jin, chưa đầy 1 giây sau đó cô lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp như trước. nhận ra mình bị lừa, em phồng má.
"ơ, cậu lừa tớ hả?"
"làm gì có." cô cười hì hì kèm bộ mặt hết sức gợi đòn.
"nói xạo."
Min Ah thấy không ổn liền bỏ chạy, còn Soo Jin thì đuổi theo sau. hai người họ cứ thế đuổi nhau khắp sân.
"thôi tớ không đuổi nữa đâu, mệt lắm rồi, mình chơi trò khác đi." Soo Jin dừng lại thở hồng hộc.
Min Ah nghe em nói vậy cũng không chạy nữa mà đi tới đứng cạnh em, Soo Jin nhân đó tóm được cô.
"haha bắt được cậu rồi nhé."
"ơ?!"
Soo Jin nhéo hai bên má của Min Ah, phải công nhận là em nhéo chẳng có miếng lực nào cả, vậy nên cô cũng để Soo Jin tùy ý làm loạn trên má mình mà không chút phản kháng.
"không đau sao?"
Min Ah lắc đầu.
"tớ nhéo hết sức rồi, da mặt cậu cũng dày thật đó."
"gì chứ?"
"hì, tớ đùa thôi mà, tha cậu lần này đó." buông tay ra khỏi má của Min Ah.
"cậu còn muốn chơi nữa không?"
"thôi mình chơi trò khác đi."
"ừm, để tớ dắt cậu ra cửa." nắm lấy bàn tay Soo Jin kéo đi.
cả hai ngồi xuống ghế tháo giày sau đó rời đi.
"tụi mình đi đâu tiếp nhỉ?" Soo Jin nói.
*ọt ọt ọt* bụng của Min Ah đột nhiên réo lên.
"cậu vẫn chưa ăn gì sao Min Ah?"
"ừm..." cô gãi đầu ngượng ngùng.
"vậy giờ đi ăn mì tương đen nha, món mà cậu thích nhất." Soo Jin cười tươi.
"còn cậu? cậu ăn chưa"
"tớ đương nhiên là ăn rồi. cậu đó, chưa ăn mà không chịu nói với người ta gì hết, nếu bụng cậu mà không kêu chắc tớ đòi chơi hết trò này đến trò khác thì cậu cũng ráng kìm nén mà chơi cùng tớ mất, như vậy thật không công bằng với cậu."
Soo Jin tuôn một tràn dài làm Min Ah không biết phải nói sao nữa, mặc dù mình đang bị em trách móc nhưng cô lại không thấy đáng sợ chút nào, ngược lại còn thấy Soo Jin rất đáng yêu. trong cái khoảnh khắc đó tự dưng cô lại muốn được nghe em trách móc mình cả ngày. thật đúng là quá đáng yêu, đáng yêu chết cô rồi.
"tớ biết rồi, từ nay sẽ không như thế nữa." mặt trông cực kỳ hối lỗi.
Min Ah và Soo Jin cùng đi đến quán mì, hai người ăn mì vui vẻ rồi sau đó tiếp tục buổi hẹn hò.
___
lâu quá rùi hong đăng chap, thứ lỗi thứ lỗi (╥﹏╥)
@fiona_jung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com