Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. 7 ngày 6 đêm (1)

Soo Jin vừa về đến nhà, hiện tại cũng đã gần đến bữa cơm tối.

"con đã về rồi ạ."

Soo Jin ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp toả ra nên vừa mới cởi giày đã đi thẳng một mạch vào đó.

"con về rồi sao, đã ăn cơm chưa?" bà Lee vừa đảo nồi canh vừa hỏi con gái.

"con vẫn chưa."

"mẹ cũng sắp xong rồi, con mau đi tắm rồi xuống ăn luôn cho nóng."

"vâng."

Soo Jin lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp dùng cơm tối với ông bà Lee.

"con mời bố mẹ ăn cơm."

gia đình ba người vẫn cùng ăn cơm vui vẻ như mọi khi, đến giữa bữa thì điện thoại của bà Lee bỗng reo lên, là dì út của Soo Jin từ dưới quê gọi.

"alo?" bà Lee nghe máy.

"chị hai ơi, anh chị sắp xếp về quê một chuyến được không?"

"có chuyện gì xảy ra sao?"

"bố đột nhiên trở bệnh nặng, bố nói với em là không được nói cho chị nhưng mà em nghĩ là chị nên biết chuyện này."

"ôi trời, thật sao? vậy bố có bị làm sao không?" giọng bà Lee vô cùng hốt hoảng.

"sáng nay đi ra đồng, bố đột nhiên ngất xỉu, hàng xóm đi ngang thấy vậy liền đưa bố vào viện, em đang ở trường nghe mẹ gọi là em lập tức chạy về ngay. hiện tại thì bố cũng tỉnh lại rồi, bác sĩ bảo do làm việc quá sức nên ngất xỉu nhưng lại phải ở lại viện để theo dõi vài ngày."

"ôi trời, thôi được rồi, anh chị sẽ về quê ngay, em và mẹ chăm sóc cho bố nhé, sáng sớm mai chị tới nơi liền."

"vâng, anh chị đi đường cẩn thận nhé."

dì út vừa dứt câu thì cuộc gọi cũng kết thúc.

"có chuyện gì sao mình? bố bệnh sao?" ông Lee lập tức hỏi chuyện.

"ừm, bố ngất xỉu trên đường ra đồng, cũng may là hàng xóm đi ngang nhìn thấy nên đưa bố vào viện kịp thời. bây giờ út gọi bảo mình với em sắp xếp về quê một chuyến." bà Lee thuật nhanh lại câu chuyện cho chồng.

"ông ngoại bệnh nặng không mẹ?" Soo Jin bên cạnh cũng đang rất lo lắng.

"ông đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi vài hôm."

"vậy bố mẹ phải về quê ngay sao ạ?" Soo Jin dừng ăn.

"ừm, bố mẹ phải đi ngay trong đêm nay."

"con đi cùng được không ạ?"

"làm sao đây, con còn phải đến trường nữa mà, không thể đi được."

"vậy sao..." Soo Jin thấy buồn vì ông bà ngoại là người đã chăm sóc cho em kể từ khi em còn nhỏ, nay nghe tin ông bệnh Soo Jin không thể không lo lắng mà muốn gặp ông.

"mẹ xin lỗi nhưng mà con chịu khó ở nhà một tuần nhé, bố mẹ đi tuần sau sẽ về." bà Lee vuốt nhẹ mái tóc Soo Jin an ủi con gái.

"nhưng mà con bé ở nhà một mình cũng nguy hiểm quá." ông Lee cũng lo lắng cho Soo Jin.

"con không sao đâu mà, bố mẹ cứ về quê đi con sẽ tự lo được." Soo Jin ngoài mặt nói vậy cho bố mẹ khỏi lo nhưng thật ra cũng sợ lắm.

"mẹ thấy không an tâm chút nào, phải làm sao đây?"

bà Lee thở dài, đoạn nghĩ ra cách bà reo lên.

"à đúng rồi, Soo Jin à, con có thể sang ở với Min Ah được chứ?"

"dạ!?" Soo Jin như không tin những gì mình vừa nghe được từ mẹ.

"con qua ở cùng với Min Ah một tuần được không?" bà Lee nghĩ em không nghe rõ nên nói lại lần nữa.

"chuyện này..." Soo Jin thật sự muốn đồng ý lắm nhưng mà hiện tại em và Min Ah đang là một mối quan hệ khác không giống như trước, vậy nên nếu ở cùng nhau sẽ rất rất ngại luôn đó mẹ ơi.

"mình này thiệt tình, dù cho hai đứa có thân cỡ nào nhưng ở lâu thì Min Ah cũng phải thấy bất tiện chứ." ông Lee nghĩ Soo Jin không muốn làm phiền Min Ah nên mới nói như vậy.

"vậy sao." bà Lee nghe vậy cũng suy nghĩ lại.

cả nhà ba người cùng nhau nghĩ cách, đúng thật là chỉ có ngoài cách ở chung với Min Ah ra thì không còn cách nào khác nữa, nếu không được thì chỉ còn cách là Soo Jin phải ở nhà một mình.

"làm sao đây, không còn cách nào khác nữa." bà Lee lại thở dài.

"thôi được rồi!" Soo Jin nắm chặt hai bàn tay đập nhẹ lên bàn mà nói.

"con sẽ gọi hỏi thử cậu ấy xem sao." đúng thật là khi đưa ra được quyết định này thì phải nói Soo Jin thật sự rất nghị lực đó.

"vậy để tiết kiệm thời gian thì bố mẹ sẽ lên phòng soạn đồ trước nhé." mẹ nói với Soo Jin.

"vâng."

ông bà Lee lập tức cùng nhau đi lên phòng, còn Soo Jin thì chần chừ không biết có nên gọi cho Min Ah hay không nữa, mặc dù lúc nãy rất quyết tâm nhưng mà sao giờ lại thấy run quá đi.

Soo Jin nhìn màn hình điện thoại hiện hai chữ 'Min Ah' suốt 5 phút rồi mà chưa dám đưa ngón tay nhấn vào nút gọi.

"làm sao đây? làm sao đây? mình thật sự không dám nghĩ đến chuyện ở cùng cậu ấy suốt một tuần đâu."

cắn cắn ngón trỏ một hồi cuối cùng là do trượt tay nên mới nhấn vào nút gọi.

không nhanh không chậm, đầu dây bên kia đã nghe máy.

"alo?"

"à, Min Ah à..." Soo Jin thấy run quá.

"tớ đây, có chuyện gì sao Soo Jin?"

"bộ phải có chuyện gì mới gọi cho cậu sao?" mắc mệt ghê, thật sự là có chuyện mới gọi đó cô.

"à không, tớ thấy vui vì lại được nghe giọng cậu."

rồi xong, nghe Min Ah nói câu này xong thì trong đầu Soo Jin hiện lên 1001 tình huống khi sống cùng với cô, nếu hôm nào cô cũng nói mấy câu như này chắc Soo Jin từ da trắng sẽ biến thành da đỏ mất.

"cậu lại dẻo miệng." ngại chết Soo Jin rồi Min Ah ơi.

hai người ở hai đầu dây không hẹn mà cùng tủm tỉm cười.

"à nhưng mà thật ra là tớ có chuyện này..." Soo Jin ngập ngừng.

"có chuyện gì sao?"

"tớ cũng không biết là có nên nói không nữa..."

"cậu cứ nói đi, tớ nghe mà."

"t...tớ sang nhà cậu...một tuần được chứ?" lấy hết can đảm nói ra.

"h...hả?!"

"tớ có thể sang sống với cậu trong một tuần được không?"

"chuyện này..." Min Ah bị bất ngờ nhiều chút.

"cậu thấy bất tiện sao?" thất bại rồi, em nghĩ chắc Min Ah cũng sẽ thấy vậy thôi.

"kh...không...chỉ là tớ thấy bất ngờ thôi..."

"vậy thì..."

"nhưng mà đã có chuyện gì sao? đột nhiên cậu nói muốn sang nhà tớ chắc hẳn có việc gì lớn rồi đúng không?"

"ừm, tớ cũng không biết đây có phải là chuyện lớn không nữa. lúc nãy dì tớ ở dưới quê gọi lên, dì nói ông ngoại bệnh nặng nên kêu bố mẹ tớ về quê thăm ông một chuyến, bệnh viện cũng nói là phải ở lại vài ngày để theo dõi nên chắc họ sẽ ở lại với ông khoảng một tuần. tớ cũng muốn đi thăm ông lắm nhưng mẹ bảo tớ còn phải học nên không cho tớ theo cùng, hết cách tớ đành phải ở nhà một mình vậy."

"thì ra là vậy, thế ông ngoại cậu đã ổn hơn chưa?"

"ừm, ông đã tỉnh lại rồi vậy nên bố mẹ tớ quyết định về Daegu gấp trong đêm nay."

"đi gấp vậy sao?"

"ừm, tớ còn chưa kịp định hình được tình hình lúc này nữa. bố còn lo tớ ở nhà một mình suốt cả tuần sẽ nguy hiểm, rồi mẹ tớ còn bảo là có thể sang ngủ cùng cậu được không đấy."

"ng...ngủ cùng...sao?" nè nè, chỉ là nhắm mắt lại ngủ thôi Min Ah ơi.

"ừm, sao thế? có được không?" Soo Jin vẫn không biết rằng câu nói vừa nãy của mình vừa vặn làm Min Ah đỏ mặt.

"à...thì...đ...được...được thôi, cứ làm vậy đi, tớ không thấy bất tiện đâu..." tuy có hơi khó xử chút nhưng mà Min Ah cũng rất thích đó chứ haha.

"thật sao? Min Ah à, cám ơn cậu nhaa." Soo Jin tự dưng quên mất lúc trước bản thân cũng thấy ngại khi nghĩ đến việc sống chung với cô.

"có gì đâu, thế khi nào...cậu sang?" Min Ah đột nhiên thấy ngại khi nói ra câu này.

"hmm, chắc là lát nữa ấy, tại bố mẹ tớ sẽ đi liền trong đêm nay."

"g...gì cơ!? lát nữa sao?" ôi trời, em người yêu sắp sang sống chung mà Min Ah mới vừa nhận ra rằng mình vẫn chưa dọn lại phòng.

"ừm, sao thế?"

"à...à...kh...không có gì, cậu cứ từ từ dọn đồ rồi sang nhé, tớ đợi cậu." cố gắng giữ giọng bình tĩnh hết sức có thể để nói với em, cái này người ta hay gọi là 'cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng' nè haha.

"vậy tớ cúp máy trước nhé, tớ phải soạn đồ đây, bye Min Min nha, moa moa." em nói hai chữ 'moa moa' mà giống như đang hôn lên màn hình điện thoại vậy.

"khoa..." chưa kịp nói thì Soo Jin đã ngắt máy rồi.

"Soo Jin à, mình còn chưa nói xong màaa." Min Ah nhìn màn hình điện thoại mà tiếc hùi hụi, Soo Jin rõ ràng vừa gọi cô là Min Min, lại còn 'moa moa' lên đó nữa, thật khiến cô thích chết đi được, muốn nghe thêm lần nữa.

....

*ding dong*

"cậu đến rồi sao, vào nhà đi." Min Ah ra mở cửa mà mồ hôi chảy như suối, cô hùng hục dọn phòng từ nãy giờ cũng thật may là vừa kịp lúc Soo Jin đến.

"ừm." Soo Jin loay hoay xách vali đi vào.

"để tớ giúp cậu."

Min Ah bật mood 'bạn gái nhà người ta' giúp Soo Jin xách vali vào nhà.

"sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế? cậu mệt ở đâu hả?" Soo Jin vội lấy khăn giấy thấm thấm mồ hôi cho cô. ôi trời đất ơi, hai người này tình tứ quá vậy trời.

"à...lúc nãy tớ có tập thể dục nên đổ mồ hôi ấy mà, hì." Min Ah cũng tự lấy tay lau đi.

hai người bỗng chạm mắt nhau, với cái khoảng cách này thì thật sự không thể không nghĩ đến những thứ kia.

"à...ra vậy..." Soo Jin cũng nhận ra nên ngượng ngùng tránh ánh mắt đi.

hai người cách xa nhau ra một chút, Min Ah đỏ tai nhìn Soo Jin gãi gãi đầu.

"t...tớ đem vali cậu...cất vào nhé?"

"ừm." em gật gật đầu rồi đi theo sau Min Ah.

Soo Jin đã đến đây nhiều lần rồi nhưng sao bây giờ lại thấy ngượng thế nhỉ, thật không hiểu nổi.

"sao mặt mình nóng quá vậy nè, bây giờ cũng đâu phải mùa hè đâu chứ, thiệt tình." em vừa nghĩ vừa lấy tay quạt quạt cho bớt nóng.

Min Ah đang đi ở phía trước thì đột nhiên đứng lại làm Soo Jin ở phía sau đụng đầu vào lưng cô một cái rõ đau.

"a!" vô thức kêu lên vì đau.

"ố cậu có sao không?" Min Ah lo lắng vội vàng thả tay ra khỏi chiếc vali rồi chạm vào trán của Soo Jin. 

"à, tớ không sao." xoa xoa chỗ đau.

"để tớ xem thử nào."

Min Ah lần này không ngại ngùng nữa, cô từ từ tiến sát lại gần Soo Jin. Min Ah cúi xuống mặt đối mặt với em, gần quá, gần đến nổi chỉ cần nhích tới xíu nữa là môi của cô sẽ chạm lên chóp mũi của Soo Jin ngay.

Soo Jin chưa kịp định thần thì đã bị Min Ah lấn tới vậy nên cũng đành để yên cho cô làm loạn ở trên trán mình, còn bản thân từ hơi nóng dần trở thành đỏ bừng cả đôi má, nơi ngực trái cư nhiên cứ đập liên tục không ngừng, Min Ah nhìn từ đây cũng đẹp nữa là sao.

"da cậu trắng nên hiện rõ vết đỏ luôn này, tớ chạm vào có thấy đau không?" Min Ah nhẹ nhàng hỏi cũng nhẹ nhàng ấn vào trán em kiểm tra.

"..." mải ngắm 'cảnh đẹp' mà em quên mất có người cũng đang nhìn mình.

"Soo Jin?"

"h...hả?!" giật mình.

"cậu sao thế? có nghe mình nói gì không?" biết là em mải mê ngắm mình nhưng mà không có nói ra.

"à...tớ không thấy đau lắm đâu, hì." em cười nhẹ có pha chút ngượng ngùng.

"tớ thoa thuốc cho cậu nha?"

"thôi, không cần đâu, tụi mình mau cất vali thôi."

Soo Jin đi lên trước Min Ah, em lon ton đẩy chiếc vali vào phòng cô để lại Min Ah vẫn đứng đó cười khúc khích về mấy hành động đáng yêu lúc nãy của Soo Jin.

đêm nay có vẻ sẽ là một đêm dài đây...


____
*chap này sẽ bắt đầu cho chuỗi những ngày ăn 🍚🐕 miễn phí của MinJin dành cho mí cậu ಥ‿ಥ*

@fiona_jung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com