Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự lụi tàn của đế chế Fireborn Flameworks

Fireborn Flameworks, từng là niềm tự hào của Đan Mạch, là một đế chế sản xuất diêm và bật lửa hùng mạnh, nổi tiếng khắp châu Âu vào đầu thế kỷ 19. Đối với nhiều người, nhà xưởng là nguồn sống, là nơi mà ánh sáng từ những que diêm không chỉ thắp lên hy vọng cho từng gia đình công nhân mà còn rực rỡ như một biểu tượng vĩ đại của gia đình Robert Lars Johanson – người sáng lập. Ông là người đã biến Fireborn Flameworks từ một xưởng nhỏ thành một đế chế sản xuất trải dài khắp châu lục. Nhưng ánh hào quang ấy, như một ngọn lửa cháy rực trong đêm, rồi cũng đến lúc tàn lụi.

Những năm 1840, cơn bão cách mạng công nghiệp quét qua châu Âu, cuốn theo những đổi thay không thể ngăn cản. Máy móc hiện đại thay thế sức người, lợi nhuận dần nghiêng về những nhà xưởng biết chạy theo thời thế. Fireborn Flameworks, dẫu từng lừng lẫy, lại không chịu đổi mới. Cùng lúc ấy, những tiếng thì thầm về sự bất công và áp bức trong nhà xưởng ngày càng lớn. Công nhân bị bóc lột sức lao động trong điều kiện tồi tệ, những đồng lương ít ỏi không đủ để sống qua ngày. Sự căm phẫn ấy cứ âm ỉ, như ngọn lửa chờ được châm mồi. Và rồi, vào một đêm đông năm 1843, ngọn lửa ấy bùng lên.

Nhóm công nhân nổi dậy đã đốt phá nhà xưởng. Fireborn Flameworks chìm trong biển lửa, và cùng với đó, tất cả những gì thuộc về thời kỳ hoàng kim của gia đình Johanson cũng bị thiêu rụi. Bà Anne Johanson, người mẹ đáng kính và là linh hồn của gia đình, đã mãi mãi ra đi khi cố gắng lao vào biển lửa để cứu vớt những tài sản cuối cùng.

Thảm họa ấy là khởi đầu cho sự sụp đổ không thể cứu vãn. Nhà xưởng bị hủy hoại hoàn toàn, nợ nần chồng chất như những bóng ma đè nặng lên đôi vai Robert Lars Johanson. Người đàn ông từng tự hào là một doanh nhân tài ba giờ chỉ còn là một cái bóng gầy gò, bơ phờ. Để trả nợ, ông buộc phải bán đi tất cả những gì còn sót lại: từ dụng cụ thô sơ, đất đai, cho đến căn biệt thự lớn từng rộn ràng tiếng cười của cả gia đình. Những dây trường xuân xanh mướt ôm lấy ngôi nhà như đang cố níu giữ vẻ đẹp của quá khứ, nhưng không gì ngăn được chúng bị xé toạc.

Sự ra đi của bà Anne đã để lại trong Robert một khoảng trống không thể lấp đầy. Đau khổ, hối hận và tuyệt vọng, ông tìm đến rượu như một lối thoát duy nhất. Nhưng rượu, thay vì chữa lành, lại thiêu rụi phần con người còn sót lại trong ông. Những ngày tháng chìm trong hơi men đã biến Robert Lars Johanson từ một người cha yêu thương, tận tụy trở thành một con người cộc cằn, nóng nảy, dễ dàng trút giận lên bất cứ ai.

Bà Elise Johanson, vợ ông, một người phụ nữ mảnh mai với đôi mắt từng sáng ngời sự lạc quan, không thể chống chọi thêm trước những cơn thịnh nộ vô lý của chồng. Những đêm dài, bà chỉ biết ngồi trong bóng tối, ôm lấy đôi vai gầy, khóc những giọt nước mắt lặng lẽ. Cuối cùng, vào một buổi sáng se lạnh, bà lặng lẽ rời khỏi căn nhà, mang theo những giấc mơ tan vỡ và nỗi đau chồng chất, để lại Robert và cô con gái nhỏ Evelyn Charlotte Johanson bơ vơ trong căn gác xập xệ gần mái nhà.

Evelyn, một cô bé với đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời sau mưa, giờ đây phải sống trong cái lạnh buốt giá của cả mùa đông lẫn sự hờ hững từ người cha ngày một xa cách. Ông không còn dành cho cô những cái ôm ấm áp hay những lời kể chuyện dịu dàng trước giờ đi ngủ. Thay vào đó là những tiếng thở dài bất tận, những cơn giận dữ vô cớ, và đôi khi, cả những lời cay nghiệt mà ông không hề nhận ra đã để lại những vết sẹo trong lòng cô bé.

Hằng ngày, Evelyn chỉ biết lặng lẽ giúp cha làm những việc nhỏ nhặt để duy trì chút ít sự sống còn. Trong căn gác nơi ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc cửa sổ nhỏ rọi vào, cô thường ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn những bao diêm cũ – tàn dư cuối cùng của Fireborn Flameworks. Mỗi que diêm, trong mắt cô, không chỉ là một phương tiện mưu sinh mà còn là biểu tượng của một thời đại đã qua, một gia đình từng tràn đầy tiếng cười và hy vọng.

Căn gác nhỏ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi những cơn gió mùa đông tràn về. Trong bầu không khí ấy, Evelyn thường cuộn mình trong chiếc chăn mỏng đã sờn rách, nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết trắng phủ đầy mái nhà. Những mảng ký ức mờ nhạt về mẹ và bà thường ùa về, mang theo nỗi nhớ cồn cào không thể gọi thành tên.

Và cứ thế, Evelyn sống trong sự lặng lẽ, bên cạnh người cha ngày một tàn úa cả về thể xác lẫn tinh thần. Không ai biết liệu ánh sáng từ những que diêm cũ kỹ ấy có thể thắp lên một hy vọng mới hay không. Nhưng giữa căn gác nhỏ, nơi thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại một người cha và cô con gái – hai mảnh ghép cuối cùng của một gia đình đã từng rực rỡ như ánh lửa, giờ đây chỉ còn là những tàn tro lạnh giá trong mùa đông không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com