Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Nỗi buồn hãy để gió cuốn đi.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm khu chung cư nhỏ, khẽ vươn vai gấp cuốn tiểu thuyết lại, tôi nằm ườn ra bàn suy nghĩ: "Chỉ có thể là tiểu thuyết, ngoài đời làm gì có tình yêu nào đẹp đến thế! Nếu có thì hằng ngày mình đã không phải nghe tiếng cãi nhau om sòm của ba mẹ, nếu có thì người chị họ của mình đâu phải khóc sướt mướt đến kiệt quệ khi nghe tin chồng ngoại tình" rồi tôi kết luạn một câu chắc nịch: "Cuộc đời chỉ toàn khổ đau!".

Theo thói quen, tôi vớ lấy tập giấy vụn trên bàn học, tập giấy được vẽ chằng chịt những kí hiệu kì quái và còn một khoảng trống để viết chữ. Tôi chọn một tờ giấy màu xám, toàn những vệt gạch lung tung, những đường zic-zắc khó coi, đó là tờ giấy để tôi viết những điều bực tức, những nỗi buồn mình gặp phải trong ngày. Chẳng mấy chốc, tờ giấy đã đặc kịt chữ, tôi mở cửa sổ, để gió lùa vào, mái tóc khẽ tung bay, cầm tờ giấy, tôi thò tay và chui đầu ra cửa sổ, chần chừ một lúc và thả tờ giấy bay đi.

Giấy chao đảo trong gió rồi bị gió cuốn tít đi xa.

Tôi yên tâm nhìn gió bay theo làn gió bởi tôi biết rõ, tờ giấy sẽ chẳng lọt vào tay ai cả, nó sẽ thì thầm với trời đất thiên nhiên, trước mặt tôi là một bãi đất trống trải dài tưởng chừng như vô tận. Có lần tôi thấy tờ giấy mắc kẹt nơi phiến đá nào đó rời bị gió làm rách nát, có lần bỗng cơn mưa to ập đến làm nhoè hết dòng chữ. Bỗng tôi thấy thói quên của mình vô cùng kì lạ, ai đó mà nhìn thấy có lẽ sẽ nói tôi có vấn đề về thần kinh mất thôi. Nhưng kì thực tôi chẳng có ai để tâm sự cả, viết nỗi lòng ra giấy, để gió cuốn đi là điều đơn giản và dễ dàng nhất. Gió kéo nỗi buồn đi và gió cũng kéo cơn buồn ngủ của tôi đến, Đặt người lên chiếc giường êm ái, tôi nhắm mắt lại, nhưng ba mẹ vẫn chưa về, lại mình tôi quạnh hiu, lạc lõng, tôi ghét nhất cảm giác đáng sợ này. Từng giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên hai gò má của tôi.

Sáng hôm sau, gió đập cửa phành phạnh làm tôi tỉnh giấc, bầu trời xám xịt, trời sắp mưa, bỗng lòng tôi trùng xuống, tôi không thích trời tiết này, mưa đem lại cho tôi nỗi ám ảnh lớn. Hơn một năm trước, tôi vẫn là một cô bé ngây thơ, chập chững bước chân vào trường cấp III, vô duyên vô cớ tôi trở thành trò đùa của mấy cô cậu bạn cùng lớp. Họ coi tôi như một sinh vật khác loài, chỉ bởi thành tích học tập của tôi khá hơn họ, tôi luôn đứng nhất lớp, nhưng tôi lại chẳng bao giờ nhắc bài hay cho họ quay cóp trong giờ kiểm tra. Ý tốt của tôi bỗng chốc trở thành tội đồ.

Ngày hôm đó, mưa cũng lớn, bọt nước tung toé trên nền bê tông trắng xoá, tôi cật lực đạp xe ngược chiều gió đến trường. Ngôi trường trở nên ẩm ướt đến khó chịu. Lách qua từng đám học sinh đang đứng hành lang để hong khô quân áo, tôi về đến lớp học của mình. Vừa đặt cặp xuống mặt bàn, toan lấy mấy quyển sách ướt nhẹp ra hong khô thì cặp sách tôi nhanh như tia chớp bị cướp lấy và bay từ trong lớp ra ngoài sân trường. Cả lớp cười rầm rộ, một số người còn đập bàn đập ghế tán thưởng, tôi ngẩng đầu lên, đối diện tôi là My - cô tiểu thư nhà giàu, đanh đá, xảo quyệt nhất lớp tôi. Tôi không nói gì, chạy vù ra ngoài cửa lớp, chưa kịp lấy lại chiếc cặp sách đáng thương thì đã có người nhanh chân hơn lấy hộ tôi.

Nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cậu ấy tôi vừa cảm động vừa buồn cười. Người đã dũng cảm xông ra lấy cặp sách cho tôi không phải ai khác mà chính là người bạn thân thiết nhất trong lớp của tôi - Minh Huy. Cậu có ngoại hình khá bắt mắt, không phải quá hoàn hảo nhưng khiến nhiều cô bạn phải để mắt, nhiều cậu bạn phải ghen tị. Việc tôi với Huy là bạn hơi thân thiết khiến tôi gặp không ít lời cay nghiến, mỉa mai.

- Mang sách vở vào hong khô đi không rách hết bây giờ đấy, bộ cậu định đứng ngoài trời mưa đến khi phát ốm luôn hả?

Tôi nhận lấy cặp từ tay Huy rồi cười khì chạy thẳng vào lớp. Huy cũng chẳng nói gì nữa chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.

Tưởng tôi được trở về bình yên nhưng không may, sách vở của tôi ướt hết, chúng dính vào nhau, từng nét chữ nhoè nhoẹt.

Trống vào tiết, tôi luống cuống lôi vở ra cho cô kiểm tra bài tập, nhưng không còn chữ nào nguyên vẹn hết. Tôi lúng túng nêu lý do với cô:

- Cô ơi, tại em đi mưa ướt hết sách rồi ạ!

- Em thưa cô, bạn San cố ý đấy ạ, cặp sách bạn bằng da làm sao có thể dễ dàng ướt sách vở ạ! - Hà My xen vào cuộc hội thoại giữa tôi và cô giáo.

- Không phải... - tôi vừa lên tiếng định nói nhưng không ngờ cô lại quở trách tôi:

- Cô không ngờ em lại như vậy San ạ, em luôn là học trò ngoan khiến cô tin tưởng nhưng lần này em khiến cô thất vọng quá. Dù không làm bài tập thì cũng phải tự chịu hình phạt chứ, sao có thể làm ướt sách vở lấy đâu ra mà học nữa. Tiết này cô cho em ra đứng xó, về nhà chép lại mười lần vở và đưa cô kiểm tra.

Những giọt nước mắt mặn chát đáng đáng ghét lại tuôn rơi, tôi không buồn giải thích thêm một từ nào mới cô, "Tôi sai sao? Tất cả những cố gắng của tôi chỉ được coi là vô nghĩa? Tôi không bao giờ được công nhận giữa thế giới hà khắc này?" nghĩ đến đây, tôi chỉ càng tủi thân.

Tiếng trống tan ba hồi vang lên giòn giã, tôi uể oải lê từng bước về chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn, thực sự, tôi đang muốn hét thật to nhưng ở đây thì không được, họ sẽ bảo tôi điên ngay lập tức.

- Hey, San, cậu có sao không?

- Sao mà không sao được chứ, nếu ở trong trường hợp đó thì cậu có sao không?

- Đương nhiên là không rồi!

- Tại sao?

- Vì tớ sẽ đòi công bằng đến cùng.

- Nhưng...tớ không thể!

- Đừng như thế nữa, từ nay, hãy đấu tranh đi, cho dù cậu có tốt đến đâu thì họ vẫn làm vậy với cậu thôi?

- Tớ đâu có làm gì sai?

- Đó là quy luật của những con người như My rồi, cậu càng nhu mì thì cô ta càng lấn tới, cậu càng có nhiều cô ta càng muốn chiếm đoạt, cậu sẽ chẳng làm gì được nếu cứ như thế này mãi!

- Vậy tớ phải thế nào?

- Mạnh mẽ lên, cô gái, có tớ ở bên cậu rồi!

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, về đến nhà, gần chục tờ giấy "nỗi buồn" được thả bay theo gió, không chỉ vậy, còn có cả một tờ giấy màu hồng với những hình trái tim, ngôi sao, mặt cười cũng được gió cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com