Phần 2: Như là định mệnh.
Ánh nắng chan hoà chiếu khẽ qua khung cửa sổ nhỏ, hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi dậy từ rất sớm, hít thở không khí trong lành của khu phố phồn hoa, Hà Nội buổi sáng thật tuyệt vời.
Lần đầu tiên tôi thấy yêu đời như thế, tôi lắng nghe từng tiếng chim thi nhau hót ríu ran trên cành hoa sữa già cằn cỗi. Mang bình nước đi tưới vào chậu cây xương rồng, tôi chợt để ý, đã lâu lắm rồi tôi chưa tưới nước cho nó, nhưng nó vẫn sống, một sức sống mãnh liệt, kiên cường. Tự nhủ mình cũng phải sống như vậy.
Thò đầu qua cửa sổ, tôi thích thú ngắm nhìn mấy hòn đá đủ màu dưới bãi đất trống, quay mặt sang bên cạnh, bỗng tôi thấy cửa nhà bên mở toanh. Đã lâu lắm rôi cánh cửa đó vẫn im lìm trong sương gió, không có người mở nó, vậy là bây giờ, nó đã có chủ nhân rồi sao? Căn hộ đó tôi rất thích, nó cũng được thiết kế như nhà của tôi nhưng nó có thêm một ban công rất lớn. Tôi đã từng ước mình có thể ở dó, nơi mà có thể trồng hàng chục loại cây, hoa khác nhau, nhưng mãi sau tôi mới biết, căn phòng đó chỉ dành cho con trai của chủ khu chung cư này, nó được thiết kế riêng. Tôi không biết người con trai nào mà lại may mắn thế. Nhưng bà chủ giàu có đấy cũng thật bất hạnh. Có một khu chung cư rộng lớn, hoành tráng lại mất đi gia đinh. Bà đã ly hôn với chồng, con trai bà sang Pháp sống cùng người chồng, để lại bà cô độc một mình. Bà bao lần cố gắng thuyết phục con trai mình về nhưng người cha không đồng ý. Bây giờ thì cậu con trai đã về, tôi cũng không rõ lí do tại sao.
Được một ngày nghỉ, tôi quyết định đi chợ mua đồ về nấu rồi gọi Huy sang ăn, dù sao, ở nhà một mình cũng chán ngấy. Đi qua quán nước dưới căn hộ thấy mấy bà "tám" ngồi nói chuyện, tôi lễ phép chào hỏi, nghe loáng thoáng được họ nói về người con trai của bà chủ hộ:
- Tại ông ý mất rôi nên thằng con trai mới quay về thôi, không thì còn lâu! – bà thứ nhất nói.
- Bà Lan này phải vát vả lắm con trai mới về, mà thằng bé tuấn tú lắm, tôi đã nhìn thấy rồi. – bà thứ hai hào hứng kể.
Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đúng là "miệng lưỡi thiên hạ" mà, đây chính là nơi tin tức được lan truyền với tốc độ tia chớp.
Tôi không quan tâm lắm, đi thật nhanh về phía chợ rồi chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn.
- Oa! Chính tay cậu làm đây á? Có tin nổi không đây!
- Làm sao cậu có thể nghi ngờ tay nghề của tớ chứ! Thôi, ăn nhiều vào, tất cả tớ nấu là để bồi bổ cho cậu đấy.
- Đừng để cho tớ bị tào tháo đuổi là được – Huy cười gian xảo rồi ngồi xuống bàn.
Cậu ấy ăn một cách nhiệt tinh, cứ cắm đầu xuống mãi, một lúc mới lên tiếng:
- Ngon quá! Kiểu này tớ phải đến đây ăn suốt mất!
- Được thôi, nhưng phải trả tớ thù lao đấy nhé.
- Sao cậu nấu ngon thế này được?
- Tớ tự nấu ăn nên học nhiều bí quyết nấu thôi, dù sao cũng phải chiêu đãi chính mình bởi các món ngon chứ!
Huy sụt sịt: "Cay quá!", tôi phản bác ngay: "Nhưng tớ có nấu món nào có ớt đâu nhỉ?"
Tôi biết Huy đang nghĩ gì, cậu thấy đồng cảm với tôi, tuy tôi có một gia đình thật nhưng luôn luôn một mình, chẳng mấy khi biết đến cái gọi là "hạnh phúc gia đinh".
Tôi có một ngày thật vui vẻ, khi bên cạnh Huy, cậu luôn mang đến những niềm vui nhỏ bé cho tôi, thật biết ơn khi ông trời đã ban tặng cho tôi một người bạn như vậy.
Đầu tuần lại đến, dù rất không muốn nhưng tôi vẫn phải đến lớp, vì sự nghiệp học hành. Nghĩ tới gương mặt cười cợt của Hà My, nụ cười mỉa mai của những người bạn trong lớp tôi lại thấy rùng mình.
Bước đi thật chậm, tôi đi về một phía vô định nào đó không phải lớp học, giật mình quay lại "Tại sao mình phải sợ, dù sao cũng phải đối mặt, bấy lâu nay mình đã chịu đưng rồi, giờ phải mạnh mẽ thôi!", cứ quay đi rồi quay lại, tôi không biết mình đang làm trò gì nữa. Bỗng một tiếng gọi khiến tôi đứng tim, có thể có người nghĩ tôi có vấn đề gì không được bình thường:
- Ê!
- Tôi hả? – tôi chỉ vào mình, nhận được cái gật đầu của cậu ta rồi mới hỏi- Có... chuyện gì không? – tôi hơi lúng túng vì cậu ta quá là đẹp trai, khuân mặt hoàn mĩ, dáng người khỏi phải chê.
- Lớp 11A1 ở đâu ?
- Kia! - tôi vừa nói vừa chỉ cho cậu ta, chẳng lẽ cái trường chẳng mấy to lớn như thế này mà cậu ta cũng không thể tìm ra lớp mình sao, chắc cậu ta là học sinh mới, nhưng đúng là một người bất lịch sự, trái ngược với khuân mặt tuyệt vời của cậu ta, chắc ông trời trao nhan sắc nhầm người rồi!
Lần đầu tiên từ khi sinh ra, tôi biết thế nào là trái tim loạn nhịp, tim tôi bây giờ đang đập loạn xạ, tôi tưởng tượng nó có thể nhảy ra khỏi nồng ngực bất cứ lúc nào. "Không, mình làm sao có thể thích cậu ta được, chắc nhan sắc ấy làm mình hơi lung lay thôi, con người như cậu ta sao có thể chấp nhận được chứ."
Tôi bước về lớp, đầu không ngừng suy nghĩ về người con trai đẹp tựa thiên thần đó. Gương mặt đó cứ bám riết lấy tôi. Ngay cả trong giờ học khiến tôi không thể nào tập trung nổi.
Huy dường như nhận ra điều gì đó không ổn ở tôi, liền tới bên dồn dập hỏi han:
- San, hôm nay cậu sao vậy? Ốm hả, mà không phải. Cậu bị bọn My gây phiền phức hay gặp chuyện gì bất thường.
Trước sự quan tâm của Huy tôi chỉ biết lắc đầu, không có từ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này của tôi, lẽ nào lại nói "Tớ bị hút hồn bởi một cậu con trai", đương nhiên là tôi không thể nói ra câu đó.
- Không ngờ là cô nàng chăm học của chúng ta hôm nay lại lơ là nhỉ? Bị cô nhắc mấy lần, chắc học tập sẽ giảm sút thôi, xem còn ngạo mạn được bao lâu. – giọng chua ngoa của My vang lên.
- Ối giời, San "yêu dấu" đang tơ tưởng đến anh chàng nào à? Hay anh bạn mới chuyển đến trường ta, hot boy đấy nhé! – cô bạn khác châm chọc.
- Chắc bạn lại đang nghĩ kế cua trai đẹp rồi! – một cô bạn khác cùng hội vân vê ngọn tóc tôi làm nó rối tung.
Tôi không ngần ngại hất tay cô bạn ra và thẳng thừng nói:
- Mấy người hết chuyện rồi à mà đi lo chuyện người khác, tôi suy nghĩ gì kệ tôi, liên quan gì đến mấy người, lẽ nào tôi không có quyền dược theo đuổi suy nghĩ riêng của mình!
- Nói hay lắm! – Huy tán thưởng câu nói hùng hồn của tôi.
- A! hôm nay lại còn dám lên mặt dạy đời bọn tao à? Mày giỏi lắm!
Nói xong, My giơ tay định tát tôi, tôi nhắm mắt lại, chờ đời, nhưng tôi chẳng cảm thấy lực nào tác động lên mặt mình cả, hoá ra, Huy nhanh chóng đã túm lấy tay My và bóp chặt khiến cô ta kêu lên đau đớn.
Lần này, Huy chỉ cảnh cáo, nếu lần sau, My dám làm gì với tôi, cậu nói sẽ cho cô ta biết thế nào là đau đơn thực sự. Tôi vô cùng cảm kích với thái độ của Huy, càng ngày, chúng tôi càng trở nên thân thiết.
Giờ ra chơi, tôi không muốn ở trong lớp, cố ý đi dạo qua lớp 11A1, tôi đứng một lúc ngắm nhìn cậu bạn kia từ xa, tôi cũng chẳng hiểu rõ hành động diên rồ của mình nữa, rồi tôi sẽ bị kết tội mê trai thôi. Hình ảnh lạnh lùng của cậu ấy khắc sâu vào tâm trí tôi, ánh mắt sâu thẳm như mang một nỗi buồn ứ đọng mà chưa bao giờ sẻ chia với ai bao giờ, trong phút chốc, tôi cảm thấy giữa tôi và cậu có một điểm tương đồng rất lớn, như là định mệnh, chúng tôi gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com