cô bé dưới ánh đại dương 2(niềm đâu và hạnh phúc)
Chat 2
-Tôi bước vào Cân nhà ấy quái vật đang sợ mà tôi thấy chí là nổi cô đơn và sự im lặng đến lạ thường mà từ lâu tôi đã tập làm quen với nó. Sự cô đơn làm tôi lớn Lên với mội chuyện xung quanh du là lớn hay nhỏ cũng trở nên vô cảm. Cho đến năm tôi học cấp hai thì mội chuyện đã khác Đi nhiều
- tôi bắt đầu thấy mình sống lại một lần nữa.
- Sao hơn 4 năm mẹ tôi đã trở về với tôi căn nhà bỏng trở nên ấm áp hẵng
-Đó là một ngày nắng đẹp cũng như mội ngày tôi trên đường Đi học, bong nhiên tôi thấy có cảm giác một luồn hơi ấm từ căn nhà u ám trước kia toả ra một cách lạ thường tôi bước Lên nhà, Đi vào trong ôi tôi không tinh vào mặt mình.
-Tôi thốt Lên "là mẹ có phải là mẹ không.. " từ một đứa không có cảm xúc thì giờ đây lại có những giọt nước mắt rơi như không thể ngừng lại. Trong lúc đó tôi tự noi với mình là (đúng là có những lúc ta xem tình cảm là thứ khó có thể đặt được nhưng Đôi khi bản thân đã có chứng từ rất lâu nhưng đến giờ ta mới có thể nhận ra là mình có chúng). Mẹ tôi đã xoay lại nói " con gái mẹ trở về rồi từ nay con không còn cô đơn nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com