Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.Hồi gia ngụy quyền

Trong cái thực tại này, ai cũng nghĩ nó là một cô chủ hạnh phúc bên cạnh khối tài sản khổng lồ của cha mẹ nó. Nhưng thực chất thì cha mẹ nó sắp li hôn, nó bị mắc kẹt trong mộng tưởng, trong con tim và lí trí, rối bởi tâm hồn muốn tìm sự giải thoát. Hôm nay, nó tròn 17 tuổi, cái tuổi không xuân cũng không phai, vẫn như mọi năm, cha mẹ nó đều bận rộn chỉ có anh vệ sĩ và cô bạn thân ở bên. Cái ngày mọi thứ đều không quan trọng bằng tình cảm bạn bè.Trong căn phòng tăm tối mù mịt trong tâm hồn nó ấy, mọi người như một lũ qua lại, một lũ đen tối sâu thẳm trong con tim như đáy đại dương, nó xấu xí vô cảm trước vạn vật. Đôi mắt lạnh lẽo vô cảm như ánh lên tia sáng nhỏ nhoi thoi thóp trong căn phòng đêm tối. Nó như cô đơn trong căn phòng lộng lẫy như món đồ chơi vô hồn.Khi thấy cô bạn thân duy nhất của mình trao tặng món quà nhỏ  một chiếc vòng cổ kỷ niệm 9 năm tình bạn, cũng là món quà cho người bạn sắp đi xa. Một chuyến đi mà cả hai chúng ta sẽ nhớ mãi.
-"Hạ Thu Linh, dù cho ngày mai, chúng ta sẽ không còn gặp nhau như thường lệ, hoặc cho dù sẽ không còn gặp lại nữa thì tớ vẫn luôn nhớ về cậu, tình bạn này vẫn còn đúng không?", nó nói trong cơn say, mặc dù trong biết uống và rất ghét say xỉn nhưng ở bữa tiệc tình bạn này phá vỡ nguyên tắc sẽ đáng nhớ hơn.
-"Đương nhiên rồi, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, trên thế giới gần 7 tỉ người này khoảng cách cũng chẳng phải là một đối thủ trở ngại. Ngày mai ngày kia mai sau nữa chúng ta cùng viết lên câu chuyện tình bạn thật đẹp", không cần trầm trồ đâu tác giả tiểu thuyết nổi tiếng mà.
Cha nó, một lão Lục khét tiếng trên thế giới, đặc biệt là ở đất Mĩ, chẳng có gì là xa lạ nhưng ít ai biết được tên thật Trịnh Quốc của ông. Ngụy trang dưới lớp vỏ là một chủ tịch hạng A của công ty lớn nhất Trung Quốc để mẹ nó và nó vẫn được an toàn. Tuy nhiên mẹ nó là một người nổi tiếng, khi vợ ông ly hôn, lúc đó cả nước sẽ chú ý, thân phận của ông sẽ bị bại lộ, nó cũng không phải một phần tử ngoại lệ trong câu chuyện khủng khiếp này. Vậy nên, vì an nguy của nó thì ngày mai nó sẽ được hộ tống về Trịnh gia, trụ sở chính trên đất Mĩ.
Phần cuối của bữa tiệc, khi Thu Linh đã được đưa về nhà, thì cũng đến lúc nó phải nghỉ ngơi cho chuyến đi hiểm trở ngày mai. Trên tấm lưng quen thuộc của anh trợ lý, được cõng lên phòng, đắm mình vào chiếc giường quen thuộc, chăn gối đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu quay người bước đi lại bị bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy, âm thanh yếu ớt ngậm ngừng trong cơn mê "Ở lại...làm ơn...". Có chút thương cảm, cậu ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, bên cạnh chiếc giường nhỏ nhắn, bàn tay cậu bị nắm chặt....cứ vậy....cứ vậy cho đến sáng.
*Sáng hôm sau, tại New York-Mĩ.
Mới sáng sớm, khi vừa hạ cánh, trên chiếc xế hộp riêng của Trịnh gia, nó đã om sòm, không giống khí chất của một tiểu thư chút nào.
-"Cố Vị Dịch, chết rồi...mất...mất cái vòng cổ đôi của tôi rồi, cái tính trẻ con của nó thì cậu còn lạ gì nữa.
Tay cậu đưa gần đến cổ nó.
-"Ê, anh định làm gì vậy hả?", nó cứ làm như nó mlem lắm đấy.
-"Ở cổ cô đó, hôm qua cô đeo luôn rồi mà", đến bác tài xế cũng phải phì cười.
Lúc trước, khi nó uống say, việc tồi tệ mà nó đã làm là ngã đè lên người anh Hải Liên, lỡ chạm vào môi anh. Rồi từ đó, nó cho rằng anh đã cướp mất nụ hôn đầu của nó, như mọi người đã biết thì cô nương đây mắc căn bệnh hoang tưởng thế kỉ không thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh