Cô bé táo đỏ
Ngày xưa, có một cô bé sống cùng mẹ trong một căn nhà nghèo. Cha cô mất sớm, mẹ phải làm thuê cho địa chủ để nuôi gia đình. Cô bé rất thích ăn táo đỏ, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cô không dám xin mẹ mua táo. Hằng ngày, cô bé luôn cầu nguyện ông trời ban cho mình một cây táo đỏ.
Một hôm, có một chú chim lạ từ đâu bay đến, mang theo vài hạt giống và thả chúng xuống chân cô bé. Tò mò, cô bé nhặt những hạt giống ấy và mang về cho mẹ xem. Mẹ cô mỉm cười và nói: "Đây là hạt giống táo, con hãy thử trồng nó ở bãi đất trống bên nhà xem sao."
Thế là, mỗi ngày cô bé đều chăm chỉ tưới nước và trò chuyện với hạt giống: "Táo ơi táo à, hãy mau lớn lên nhé! Cho ta quả ngọt, ta yêu táo lắm!"
Nhờ sự chăm sóc chu đáo của cô bé, cây táo lớn nhanh, xanh tốt và tươi mát. Một năm sau, cây đã nở hoa và kết trái. Khi nhìn thấy những quả táo đầu tiên, cô bé vui sướng reo lên: "Mẹ ơi, mẹ ra xem này! Cây táo đã có quả rồi, đẹp quá mẹ ơi!"
Mẹ cô bước ra, âu yếm xoa đầu con và nói: "Con gái mẹ chăm cây giỏi lắm, chắc chắn những quả táo này sẽ rất ngon."
Cô bé ôm mẹ, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ vất vả nhiều rồi. Con hy vọng cây táo này sẽ giúp mẹ con ta đỡ khổ hơn."
Mẹ cô bé ôm cô thật chặt, dịu dàng đáp: "Con gái mẹ ngoan quá."
Thời gian trôi qua, những quả táo bắt đầu chín đỏ, rực rỡ. Hai mẹ con thu hoạch táo và mang ra chợ bán. Táo nhà cô bé ngọt lịm và thơm ngon, cả làng đều khen ngợi. Cây táo lại tiếp tục trĩu quả, cô bé còn làm thêm những chiếc bánh táo thơm lừng, khiến ai đi qua chợ cũng phải dừng chân nếm thử. Giọng rao trong trẻo của cô bé cũng làm mọi người thích thú: "Bánh táo đây, bánh táo thơm ngon mới ra lò đây!" Từ đó, cả làng gọi cô bằng cái tên trìu mến: "Cô bé Táo Đỏ."
Cô bé Táo Đỏ luôn chăm sóc cây táo rất cẩn thận, tưới nước sạch và bắt sâu mỗi ngày. Nhưng một hôm, có một cậu bé nhà giàu nghịch ngợm đi ngang qua, cậu đi tiểu lên cây táo, khiến cây yếu đi và héo dần. Cô bé khóc nức nở. Mẹ cô an ủi: "Con đừng lo, mẹ con mình hãy cùng cầu nguyện cho cây táo mau hồi phục nhé."
Cô bé chăm chỉ bón phân, tưới nước sạch và thì thầm với cây: "Táo ơi, táo à, táo đau lắm hả? Ta xin lỗi nhé, hãy mau khỏe lại."
Cậu bé nghịch ngợm nhìn thấy cảnh ấy, bỡn cợt nói: "Chỉ là một cây táo thôi mà, sao cậu lại quan trọng hóa lên vậy?"
Cô bé nhìn cậu, nghiêm túc đáp: "Vì nhà tôi nghèo, cây táo là tài sản quý giá nhất mà chúng tôi có. Tôi coi nó như người thân, xin cậu đừng làm hại cây táo của tôi nữa."
Nhờ sự chăm sóc tận tình của cô bé, cây táo đã hồi sinh, lại tươi tốt như trước. Khi mùa táo tới, cô bé hái một quả tặng cho cậu bé và nói: "Táo ngon lắm, đúng không? Nếu cậu làm hại cây, thì sẽ chẳng bao giờ có được những quả táo thơm ngon như thế này nữa."
Cậu bé ngượng ngùng gật đầu và chân thành xin lỗi cô bé. Từ đó, họ trở thành những người bạn tốt của nhau.
Nhờ cây táo, gia đình cô bé dần khá giả hơn. Mẹ cô có tiền mua đất để trồng lúa, trồng ngô, và cũng đủ tiền cho cô bé đi học. Cô bé học làm bánh và sau này mở một tiệm bánh táo nổi tiếng gần chợ. Tiệm bánh của cô đông khách từ khắp nơi đổ về. Cậu bé nghịch ngợm ngày nào cũng đã trưởng thành hơn, và nhờ bài học từ cô bé Táo Đỏ, cậu biết cách chăm sóc nông trại của gia đình mình một cách chu đáo.
Cây táo chính là nơi chứng kiến sự trưởng thành của cả hai. Họ thường ra gốc cây hóng mát và tâm sự với nhau. Không chỉ thế, họ còn tổ chức những bữa ăn miễn phí cho người nghèo ngay dưới tán cây táo. Mọi người trong làng đều quý mến đôi bạn trẻ tốt bụng và lương thiện này. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người cũng dần nảy nở. Một năm sau, họ tổ chức lễ cưới dưới gốc cây táo. Dân làng ai nấy đều đến chúc phúc cho họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Dưới gốc cây táo, họ trao nhẫn cho nhau, cùng nhìn lên những cành táo đang khẽ đung đưa như lời chúc phúc từ cây. Hai người mỉm cười và cùng thề nguyện sẽ luôn sống một cuộc đời thiện lành và hạnh phúc, như lời chúc của cây táo đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com