5.
um... các chương chuyện khá thiếu liên kết và không liên quan đến nhau mấy...
---
tử duệ cùng cả team trở về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo, em mệt ơi là mệt. hôm nay tuy là một ngày khá thành công, song đội của em đã chiến thắng theo cách chẳng mấy dễ dàng. một trận bo7, đánh đủ cả bảy ván đấu. cảm xúc của em thật sự như bị xào xáo lên chung với nhau. để rồi sau một ngày dài, tất cả những gì đọng lại là sự mỏi mệt không lối thoát.
"duệ tắm trước hay em tắm trước?"
ngạn lâm đứng nhìn tử duệ nằm nhoài trên giường. hôm nay ai cũng mệt cả, nhưng nó cảm thấy như thể nếu bản thân mệt mười thì anh duệ của nó phải mệt đến hai mươi phần. trong lòng nảy sinh chút xót xa.
"duệ tắm rồi ngủ trước đi, em tắm sau."
tử duệ không đáp lời nó, em mệt đến mức chẳng muốn ngồi dậy nữa. ngạn lâm cũng muốn đi ngủ rồi, nhưng nó biết em là người ưa sạch sẽ, nếu không tắm sẽ ngủ không ngon, thể nào em cũng phải tắm mới chịu được. thế nên bây giờ không còn sớm, để lát nữa mới tắm thì sẽ không tốt cho sức khoẻ. nó ngồi bên tử duệ, khẽ cúi người rút gọn khoảng cách giữa cả hai. ngạn lâm say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, xinh đẹp đến từng centimet...
"dậy tắm đi rồi ngủ nào, anh ơi.."
tử duệ chầm chậm mở mắt, nhìn thấy ngạn lâm ngồi ngay trước mặt mình, tim em có lỡ trật mất một nhịp. ngạn lâm phì cười, đỡ lẫy đầu tử duệ rồi theo đà của em nâng dậy. tử duệ lấy đồ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, để lại một dư ngạn lâm ngẩn ngơ mải mê nhìn theo bước anh.
không lâu sau, tử duệ bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm nóng theo đó tràn ra ngoài.
- lâm tắm đi, anh xong rồi.
- à vâng.
ngạn lâm đang chăm chú xem gì đó rồi tủm tỉm cười, nghe thấy tiếng liền vội tắt điện thoại đi. tử duệ trông thấy hết. đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác không mấy thoải mái, em giật giật mắt. chắc ngạn lâm có người yêu thật, hoặc là đang tán tỉnh một ai đó nên mới cười ngốc như thế. tử duệ ghen tị với cái người may mắn ấy lắm, khi yêu, con người ta dần trở nên ích kỉ đi nhiều phần... nhưng hôm nay mệt rồi, em chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
tử duệ đi ngủ trước, không quên báo cáo với người bạn cùng phòng.
- vâng, anh ngủ đi. đắp chăn kín vào nhé, đêm lạnh lắm.
em vờ như chẳng nghe thấy gì, chui tọt vào chăn, ở ngoài với ngạn lâm lâu thêm nữa chắc em khóc mất. nó dịu dàng quá làm tử duệ cứ phải hy vọng vào thứ tình cảm này rồi lại khẽ vụn vỡ thêm một chút, mãi chẳng thể dứt ra được. nhưng thôi, em biết mình bị ngốc mà, ngốc thêm vài lần nữa cũng chẳng sao đâu. dù sao thì làm kẻ ngốc sẽ không thấy đau, hoặc ít nhất là đỡ đau. ơ, hay là đau nhiều hơn nhỉ?
---
nhưng sau tất cả, tử duệ vẫn cứ là một kẻ ngốc vì tình thôi.
tử duệ ủ mình trong lớp chăn bông dày, dụi dụi vào gối, tận hưởng cái ấm áp của của giường ngủ. em thích mùi nước xả vải của chăn mềm, mùi của quần áo mới giặt và của cơ thể mình lúc mới tắm xong. ủ tất cả trên giường thế này khiến em thấy bản thân như đang chìm đắm trong hương thơm, thứ mà em thích nhất, sau ngạn lâm.
mũi của tử duệ nhạy cảm, em có thể ngửi và ghi nhớ rất nhiều mùi hương khi chỉ đi thoáng qua chúng. bởi vậy, mùi hương cơ thể là cái quan trọng nhất để lấy được cảm tình của tử duệ. một trong số ít những người có mùi hương ấn tượng đối với em chính là ngạn lâm.
mùi cơ thể của ngạn lâm thơm lắm, em thích cảm giác được rúc vào áo của nó để ngủ. và em phát hiện ra điều này khi thi đấu ở thái, lúc ngủ chung một giường khách sạn. ngủ với nó ngon hơn cả khi được chìm trong bể nước hoa ấy, mùi hương dễ chịu đến buồn ngủ. duệ thích nó, thích được nằm trong lòng nó. nhưng giờ thì không thể được nữa, vì ngạn lâm có bạn gái mất rồi nhỉ...
tử duệ nheo mắt, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu của chăn nệm. cái mùi ấy đắm vào tít sâu trong đáy mắt hoàng tử duệ, chúng ru em vào giấc ngủ êm ái trên chiếc giường ấm áp. tử duệ nhắm mắt và lại tỉnh dậy vào một ngày mới.
tử duệ khẽ đưa tay dụi mắt, mũi nhạy cảm đã kịp ngửi được mùi hương của không khí sáng sớm bên ngoài lớp chăn, trời có vẻ lạnh. ủ mình trong chăn ấm khiến em dễ chịu hẳn, hoàn toàn đầu hàng trước thời tiết rét mướt, hay đúng hơn là không dám đối diện. tử duệ trong cơn ngái ngủ, vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ vừa đủ nhận thức để sờ thấy cái đầu xù mềm ghì chặt lấp ló dưới lồng ngực phập phồng của mình. ngạn lâm áp sát vào lòng anh duệ, đôi tay dù ngủ say vẫn siết lấy eo mảnh của em. tử duệ khẽ đan tay mình vào từng lọn tóc nó.
mềm.
em thích được xoa đầu ngạn lâm. mỗi lần thấy bóng dáng người thương, thứ mà đôi mắt em hướng đến đầu tiên chính là cái đầu đen nhánh mượt mà của nó, tử duệ sẽ chẳng kìm được lòng mà vô thức đưa tay chạm vào. ngạn lâm thường không có phản kháng với mỗi cái động chạm da thịt như vậy của tử duệ, nhưng với người khác thì có. điều đó làm tử duệ thấy bản thân thật đặc biệt.
hôm nay tử duệ đã mở bát một ngày mới bằng việc xoa đầu em lâm của mình, có vẻ sẽ là một ngày may mắn. mới sáng sớm đã được xoa đầu người thương thế này rồi, gần quá, thích vãi... nhưng mà từ từ đã, sao ngạn lâm lại nằm đây thế? tử duệ giật mình, thật sự bất ngờ, rất rất bất ngờ. vô tình cựa người một cái mạnh và thành công đánh thức người đang ngủ yên trong lòng.
"còn sớm mà duệ, yên nào..."
ngạn lâm bị gắt ngủ, nhưng hệ điều hành cho biết nó đang ôm tử duệ, không dám lớn tiếng. nó lại siết chặt tay hơn rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
"ê má, lâm."
tử duệ vẫn bất ngờ, bây giờ là hoảng loạn. tim em đập nhanh hơn, đôi má bánh bao và đôi tai đỏ ửng lên. con người cũng biết ngại đấy. nhưng em không gọi nó dậy nữa, cũng vì cảm thấy ấm, cũng vì được người mình yêu ôm thật chặt. dù không khỏi thắc mắc về lí do mà ngạn lâm có mặt trên giường ngủ của mình, tử duệ vẫn chọn tận hưởng sự bình yên này trước. rồi em nhắm mắt, vào giấc thêm một lần nữa.
---
"hiếu, gọi hai thằng nhóc xuống ăn sáng đi."- anh huân tắt bếp rồi lấy thức ăn vào đĩa, quay sang nói với cậu em đang ngồi chờ trên bàn.
tuấn hiếu gật đầu, bạn lật đật lên phòng của hai đứa nhỏ gọi chúng dậy. triết hoành nghe thấy một tiếng gọi của bạn phát ra trên tầng, sau đó im bặt, lặng thinh. một lúc sau, hoành nhận được thông báo từ instagram của tuấn hiếu.
[(instagram) một tin nhắn mới từ bro_t1 : mấy người lên đây mà coi nè😊😊]
triết hoành cho chính huân xem tin nhắn. rồi anh và gã mò lên phòng của hai đứa nhỏ, nơi mà tuấn hiếu đang dựa ở cửa nhìn vào trong, bất lực xen lẫn chút phán xét hiện rõ trên khuôn mặt bạn.
"này, chúng nó yêu nhau mà đúng không?"
"vãi cả... bọn này cố tình tung tin giả đánh lạc hướng mình à?"
"ngày đéo gì mở mắt ra đã thấy cơm chó, chưa ăn đã no."
---
_rukkichi_
since 15/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com