Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : Hàng xóm mới? 🌻 (1)

     - Lam ơi Lam, sắp vào học kì mới thì dậy sớm xíu cho quen đi con. Dậy ăn sáng nè! - Tiếng mẹ nó lảnh lót dưới nhà. Vì miệng còn ke nên không buồn đáp, nó đi vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt sạch sẽ.

    Tiếng dép lộc cộc của nó vang lên trên cầu thang, thu hút sự chú ý của cả nhà.

     Ngoáp một hơi dài~~ nó nhìn quanh nhà mình. Nhà ta cứ ấm áp thế đấy, ba thì ngồi đọc báo tay kia khoác qua eo mẹ. Còn mẹ thì viết lách trên Laptop người hơi dựa ba, hai cái người này muốn con kiếm bồ hay gì mà nhá hàng thế nhở! Trên bàn thì bày đủ đồ ăn ngon, có trứng chiên nè, canh bầu, cơm còn nghi ngút khói. Nó ngồi vào bàn và không quên chào ba mẹ nó, chào xong thì chiến đấu với đồ ăn thôi!! Nó ăn trông ngon lắm, ba nhìn nó mà thở dài. Mẹ thấy vậy nên kiếm chuyện để nói :

     - Hình như đối diện nhà mình có người sắp chuyển qua đúng không? Thấy người ta dọn đồ qua nhiều xe tải quá trời! - Mẹ nhìn ba nói, rồi tiếp tục cặp cụi viết.

    - À thì ra tiếng ồn đó phát ra từ nhà đối diện. Họ siêng ghê nha, siêng cái phá giấc ngủ của con luôn. Ồn ào cực ấy ba ạ! - Nó vừa ngấu nghiến nhai vừa cầu nhầu.

    - Chứ không phải con có tật ngủ sớm hay sao, mới 7 giờ mấy đã phi lên phòng ngủ rồi. Mà lạ nha, đến trưa mới dậy cơ. - Mẹ nó nhìn rồi nhếch miệng. Ghét lắm nha, kiểu nào ba cũng bay vào hùa với mẹ mà trách nó.

    - Nhà đó anh có quen biết, chú em đó tên là Quốc, giỏi lắm, hồi đó hai anh em anh chơi thân với nhau lắm, tiếc là anh không như chú ấy, không kinh doanh thành công như chú ấy. Chút nữa sẽ chuyển qua ở, lát nhà mình qua chào hỏi nha! - Giọng ba ấm áp lắm cơ tuy hơi buồn buồn một chút.
    Ăn xong nó đi rửa chén, quét nhà và đọc bản thảo của mẹ. Đều là nó mở hàng hết đấy, nên dạo này xuất sách ra bán rất chạy. Lam nhà ta giỏi ghê. ( vì nó là Lam Anh, nên tên ở nhà cho dễ gọi sẽ là Lam. Chẵng nhẽ gọi Anh Anh Anh nghe kì lắm!)

Cỡ chiều chiều chẳng biết làm gì thì nó đi lòng vòng quanh khu mình. Dù là bây giờ nghèo ra rồi, nhưng lúc ba làm ăn tốt thì cũng tranh thủ mua căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô trông thích lắm. Gọi nhà nó là biệt thự thì hơi quá, nhà nó có cái vườn nho nhỏ, cái hồ bơi nhỏ, cái gì cũng nhỏ hết nên nó không gọi là biệt thự đâu. Đi dạo lòng vòng trong khu nhà rất mát mẻ và thích lắm, nó thấy có cái bảng thông báo phía bên cánh trái thì quay người nhìn theo.

      Vừa đi vừa nhìn khiến nó vô tình đụng phải ai đó cao to lắm, cao đến nỗi che nắng nó nên xung quanh tầm nhìn của Lam sầm lại. Cái đụng mạnh chỉ khiến nó văng ra ngã bịch xuống đất chứ người ta thì vẫn đứng thừng ra đấy.

     - Ai daaa, đau quá! Xin lỗi cậu, tớ không cố ý. - Nó nhăng mặt đứng dậy phủi phủi quần áo. Vẫn chưa nhìn lên mặt của bạn, nó cứ lủi thủi nhăng mặt. Anh chàng kia ngộ lắm nha, còn nhếch mép với nó nữa rồi đi thẳng, mà chưa đủ còn huých vai nó cái. Làm cho Lam ngã bịch xuống lại, lần này thì Lam đáng yêu nhà ta điên máu rồi, nó ngồi dậy rồi dí theo lầu bầu không ngớt. Nào là:

     - Nè cái cậu kia, có vấn đề về thần kinh không? Ngộ quá nha người ta xin lỗi đàng hoàng mà còn tỏ thái độ gì vậy? Con trai sao mà hèn hạ thế? Đi hiếp đáp con gái mong manh như tớ hả? Đừng có mà đi nhanh, tớ dí cậu về tận nhà đừng có hòng mà thoát. Rồi tớ méc ba mẹ cậu nè, rằng là họ có đứa con kì cục!!!

     - Ớ mà đáng lẽ người xin lỗi cũng không phải tớ nữa, cậu đụng tớ ngã nhào đấy thôi. Ít ra cũng phải xin lỗi vì như vậy chứ. Đừng có cái tính giận lẫy với thái độ đó nha! Cái cậu kiaaaaaa!!!! - Nó hét lớn lên câu cuối, khiến con đường vắng vẻ lại được một tràng âm thanh mới nhưng rồi cũng lại im ắng tiếp tục. Cậu quay sang nhìn nó, nhăn mặt trông dữ lắm. Nó cũng nhìn lại và nhăn mặt..... nhưng trông nực cười, và có gì đó hóm hỉnh.

    Dí theo cậu bạn được một lát thì nó thấy nó ở khu nhà nó hồi nào không hay. Ba mẹ thì đứng trước cổng trò chuyện với hai người nam nữ khác nữa. Chú kia trông trẻ hơn ba một xíu, bận một cái quần bò và áo thun. Còn cô kia thì có nét đẹp duyên dáng như mẹ vậy đó, nhưng trông sang trọng lắm. Đẹp sang, còn mẹ là đẹp mộc mạc nha. Cô ấy nhìn sang chúng nó, khoảng cách không xa, và còn cười:

     - Anh xem "cục vàng" nhà tôi lớn chưa nè. Điển trai như bố nó đấy chứ. Trần Phong mau lại đây. Đây là hàng xóm của chúng ta! Và còn là bạn chí cốt của ba nữa.

        _ còn _

    TG: Hé lô mọi người, hôm nay là 2/5/2019. Tớ thi môn văn với Vật Lý ấy. Quả nhiên qua Văn là khoẻ cả người há há, tuy không trúng tủ nhưng làm bài vẫn ngon ơ. 🍓 Truyện hay thì vote nha mấy người đẹp oyy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com