Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 : Hàng xóm dễ thương lắm sao? ☁️ (2)

          _Ở dưới nhà_

     - Ủa, sao Lam quên đem đĩa bánh lên rồi? - Cô Hoa vừa bước vào bếp rửa tay thì thấy dĩa bánh mà cô chuẩn bị cho hai đứa nhỏ. Và cô quyết định là sẽ đem lên giúp, đứng trước cửa phòng Trần Phong. Vốn định gõ cửa trước, mà thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Cô sợ làm phiền nên ý chỉ muốn đem vào để ở hóc bàn sát cửa rồi đi ra thầm lặng.

     Cô mở cửa phòng ra, thấy là lạ. Có gì đó kẹt kẹt ở cửa, nhưng mà cô không nghĩ nhiều. Đặt vội đĩa bánh lên hóc bàn sát cửa rồi cởi mở nói:

      - Hai đứa đừng chơi nửa lại lấy bánh ăn này, cô xuống đây! - Vì mở cửa ra là đã thấy bàn để đồ nên cô không chứng kiến được cảnh dở khóc dở cười đằng sau.

      Nghe tiếng bước chân cô đã xa, Lam ngồi dậy mặt lèm nhèm nước mắt, thút thít. Còn Phong thì khỏi nói, má cậu ửng hồng và tai đỏ lên. Vì ngã bất ngờ, nên áo tắm đã bung ra khi nào rồi. Cậu thực sự rất ba chấm ._. (Em không tả được đâu huhu :<)

     Lam nhíu mắt nhìn Phong, vẻ rất tuyệt vọng... mình sẽ bị gì đây? Chắc cậu ấy tức giận lắm, chỉ là vô tình ngã thôi! Vô tình, vô tình! Nhưng mà... hức hức ~ những suy nghĩ càng ngày vùi dập Lam và càng như thế nó lại khóc toáng lên. Phong nhìn Lam, mặt vẻ hoang mang kèm theo phần bối rối không biết làm gì.

Thấy Lam đứng dậy nên Phong đứng theo, chẳng biết nói gì cậu đi vào nhà tắm thay đồ. Phong ra hiệu Lam ngồi xíu ghế, nó còn hoảng lắm. Vì có vẻ bạn tức tối lắm cơ. Nhưng ngạc nhiên thay, sau khi bạn thay đồ đàng hoàng thì bật phim cho hai đứa cùng coi. Cái TV to đùng, chiếu phim sắc nét. Lam hơi tủm tỉm cười nhưng vẫn chưa hết sợ, cái con người nguy hiểm ngồi trên giường có thể làm vỡ trái tim nhỏ bé của nó bất cứ lúc nào.

Trần Phong, một chàng trai xứng với tên "Tiểu thịt tươi". Có khuôn mặt rất ưa nhìn nhưng hơi dữ, dù sao thì rất ra vẻ đàn ông và cũng có phần baby trong đó. Nào là mũi cao, mắt to mí rõ, lông mày khá nhiều mà còn dài nữa cơ chứ. Tuy chỉ mới 16 tuổi, nhưng cậu đã có chừng 4 múi cơ bụng. Làn da rám nắng săn chắc, bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước vẻ mỹ nam của cậu.

Vẻ đẹp của cậu đã che giấu rất kĩ hàng ngàn cảm xúc khiến trái tim lỗi nhịp đằng sau. Có nhìn kĩ cũng không nhìn ra rằng cậu đang cảm thấy rất bồi hồi. Cái thứ cảm xúc lúc này chưa bao giờ cậu trải qua, hai tai đỏ tấy lên mà cơ mặt thì nóng bừng. Phải chăng là do Lam?

Nó đang ngồi trên ghế sofa gần cạnh giường, thi thoảng thì liếc liếc qua bạn một chút. Thấy tình hình có vẻ ổn nên nó mới hoạt bát hơn để đẩy đi không khí ngột ngạt này. Phát hiện ra nãy giờ bạn không chăm chú xem phim mà nghĩ ngợi thứ gì khác, tai lại càng đỏ lên nữa. Chắc là Phong mệt vì còn sốt, nó lẻn đi vào nhà tắm. Vơ lấy cái khăn mùi soa bông được xếp ngăn nắp ở mép bồn rửa tay, chắc là khăn rửa mặt rồi. Xả khăn thật kĩ càng rồi đem vô cho bạn.

Phong đang nằm trên giường và cố gắng tập trung vào phim, thấy Lam bước vào phòng tắm lòng cũng thấp thỏm không yên! (Không hiểu sao luôn :)) mấy bà có hiểu gì không tar?? :>)

Cảm giác một thứ gì đó mát lạnh được đưa lên trán mình làm vơi đi nhiệt độ âm ấm của khuôn mặt nhưng hành động của Lam lại khơi cho cảm xúc lúc này nóng lên trong Phong.

Xả xong khăn thì Lam ngồi nhẹ nhàng lên giường Phong vào đắp lên trán. Mặt nó sắp đụng vô mặt bạn luôn rồi, lấy khăn đắp lên trán lau nhẹ nhẹ rồi tiếp tục di khăn xuống tai đang nóng bừng.

Cậu nhìn nó, cảm thấy rất dễ chịu. Bao nhiêu cảm xúc tức tối mà cậu luôn luôn có dường như tan biến mất, như chưa từng được có trong tâm trí hay trong cuộc đời cậu. Cậu muốn trở thành một người bình thường và không muốn làm ai tổn thương, cũng chẳng muốn ai tổn thương mình hay những người mà mình yêu thương.

- Nhiệt độ người cậu không bình thường chút nào, muốn phỏng luôn cái khăn, để tớ xách xô nước ra rồi cậu tự xử nha, tớ sắp về rồi. Bệnh nhừ đầu ra đấy mà không chịu đắp khăn mới ghê!! - Lam nói, giọng rất chân thực.

Lam lau được hồi thì dừng khăn ngay trán rồi bê xô nước đặt cạnh giường. Cậu thì vẫn ngồi ở đó, lưng dựa thành giường và nghĩ rất nhiều. Tiếng của mẹ nó đang ở dưới nhà vọng lên, Lam nghĩ là chắc phải đi về, mai còn đi học. Lam bẹo nhẹ má của Phong rồi bảo:

      - Tớ phải về, mau khỏi sốt nhé, mai còn đi học.
      Rồi nó bước ra cửa, chẳng buồn nhìn bạn thêm cái nào để cậu phải ngồi thẫn thờ trên giường, môi mấp máy nhưng chẳng bật thành tiếng.

_ Na ngồi trên ghế cạnh giường cậu bé trai, tay đang gọt táo. Mặt của cậu trai tái nhợt, người nóng ran, dưới cổ được chườm một túi nước và trán được đắp khăn lạnh.

Cậu lim dim mắt và bất chợt vùng dậy, khiến cô bé ngồi cạnh giật mình và vô tình khứa dao vào tay rớm máu. Na lấy miếng khăn giấy chặm máu trên tay rồi vỗ nhẹ lưng cậu, vừa có ý muốn đẩy cậu nằm xuống giường lại:

- Em biết là em sốt cao lắm không? Nằm nghỉ đi, làm chị hết cả hồn! Chị thấy em ngất ở vườn hoa đó.

Cậu bình tĩnh lại và ngoan ngoãn nghe lời cô gái bên cạnh, nhớ lại những chuyện đã xảy ra: Cách đây 3 hôm, cậu chạy ra trường đưa dù và đón chị Na. Nhưng mà cô đã được bố đón về bằng ôtô tự lúc nào, trời mưa thì tầm tã. Thế mà cậu vẫn chạy đi kiếm quanh trường, vì đã hứa là sẽ đón chị ấy mỗi ngày. Gió thổi bay cả dù và cậu ướt nhem như chuột lột, sau hôm ấy cậu bị cảm. Nhưng mà lòng tự trọng lớn hơn sức khoẻ của cậu nhiều, cậu giận chị Na thực sự, vì đã thất hứa. Và cậu bé còn không chịu uống thuốc để bớt bệnh, kết quả là bệnh nặng hơn và sốt cao để phải ngất khi đang hái táo trong vườn.

Khi nhớ lại hết tất cả, cậu tức giận và thở gấp hơn. Nhìn vào mắt cô gái ngồi kế với vẻ rất giận dữ, thấy đĩa táo đã được gọt để trên bàn đầu giường. Cậu quạt tay làm đĩa táo rơi xuống sàn, mảnh sứ toé ra rất bén và nguy hiểm. Cậu nhìn vào Na, mặt cô thực sự rất hốt hoảng. Cậu quát: " Cút!"

Hai hàng nước mắt vô thức rơi trên mắt cô gái ấy, càng ngày càng nhiều, cô chạy ra khỏi phòng. Mặc cho mảnh sứ còn bén ở trên sàn đang đâm sâu vào chân mình. Căn phòng chỉ còn lại cậu bé nằm trên giường, miệng cười đểu với ý nghĩ: Kệ đi, dẫu sao chị ấy lúc nào cũng xin lỗi mình trước!

Vài ba vết máu và mảnh sứ dính lên sàn cũng đã được dọn sạch ngay sau khi cậu thức dậy. Có gì để phải nghĩ đâu? Vì khi cậu ngủ dậy, có một cô gái, tóc buột nơ đỏ với chiếc đầm ren xoè trắng ra dáng tiểu thư đã đợi cậu từ rất lâu ở phòng khách. Là chị Na!

Suy nghĩ về những chuyện xảy ra rất lâu rồi xẹt qua đầu Phong và bệnh cũ đã tái phát, đầu cậu nhức như búa bổ. Lạ là lần này câu chuyện đó cậu có cảm giác rất xa lạ. Dù bản thân biết mình là người đó, nhưng mãi cậu vẫn không nghĩ mình lại là cậu bé quá đáng như thế khi chỉ mới lên 8. Hay cậu cũng không thể hình dung được cô gái tên Na, là một người cậu chơi rất thân. Nhưng bây giờ thì lại có cảm giác xa lạ. Cậu suy nghĩ tiếp đến Lam, bất chợt đầu dịu lại hẳn. Và Phong chìm sâu vào giấc ngủ...

____________________________________
TG: Hé lô mng, hôm nay là 31/5 sắp qua tháng 6 roài :))) tổng kết thì xong hết roài, thi nghề cũng xong hết roài. Hồi đó thì hình dung là sẽ ra nhiều chap ơi là nhiều chap vào hè, tự nhiên nghỉ học rồi lười quá chời quá đấttttt .-. Hihi
  Thi nghề tui hồi hộp muốn xỉuuuuuu, mà toàn đánh lụi không. Thôi kệ :)))
Nhớ vote nha hihi ❤️ không lười đâuu nhaeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com