Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thử Thách

Tuy rằng thấy lạ lùng về hành động của Đông Thiên thần tướng nhưng Thanh Du cũng không nói gì, hiện giờ không phải lúc để trổ tài suy luận, phải nhanh chóng tìm đường ra đã. Cô tiến gần bức tượng đầu tiên, đó là một con thú rất kỳ cục. Con vật này có bốn chân, thân mình vô cùng vạm vỡ nhưng cái đầu lại nhỏ bất thường, giống như người ta đính một trái nho lên trên một quả dưa, cuối cùng ở dưới cắm thêm mấy cái cái que cho hoàn tất vậy.


Bức tượng ở giữa đã bị phá hủy mất phần trên, Thanh Du chỉ liếc qua một lần rồi thôi, chỉ mơ hồ nhận ra đó cũng là một con thú lớn. Ngược lại cô đặc biệt chú ý đến bức tượng ngoài cùng bên phải, tuy kỹ thuật chạm khắc rất thô sơ nhưng cũng đủ nhận ra đây là một con chim với đôi cánh lớn, đang trong tư thế dang rộng, đầu ngước lên trời, chiếc mỏ hình gấp khúc hé mở. Điều kỳ lạ là con vật này ngoài cặp cánh to bản còn có thêm một cái "tay" đặc biệt dài, treo lủng lẳng trước ngực. Thanh Du đứng tần ngần một hồi, bức tượng này cho cô cảm giác thật kỳ quái.


"Có chuyện gì vậy?" Thấy cô im lặng, Đông Thiên thần tướng cất tiếng hỏi.


"Không có gì." Thanh Du lắc đầu, rời mắt khỏi con vật. "Chỉ là...tôi cảm thấy bức tượng này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi."


"Ý cô là nhìn thấy bức tượng này hay là loài chim được khắc trên tượng?" Anh hỏi tiếp.


"Tôi...tôi không biết." Thanh Du do dự, một vài hình ảnh xẹt qua đầu cô nhưng cô không cách nào nắm bắt.


"Vậy cô không thấy bức tượng ở giữa quen sao?" Anh không truy vấn thêm mà đổi chủ đề.


Thanh Du một lần nữa nhìn vào bức tượng không còn nguyên vẹn, chăm chú lúc lâu rồi lắc đầu.


"Tôi quả thực chưa từng nhìn thấy."


Đông Thiên thần tướng hơi bất ngờ, tuy là tượng đá này không còn nguyên vẹn nhưng cô gái này là người đã trực tiếp đối mặt với con quái thú tại sao có thể không nhận ra. Chuyện Thanh Du xuất hiện tại chiến trường năm đó vẫn luôn khiến anh thắc mắc rất nhiều, cô vốn không có nhiệm vụ tham chiến, khe Vĩnh Khê lại là nơi hiểm trở, nhiều chướng khí, bình thường sẽ không mấy vị thần nổi hứng đến đó đi dạo. Suy nghĩ giây lát, anh quay lại nhìn cô gái, chậm rãi nói:


"Đây là con quái thú trong Tuyết tế đàn."


Thanh Du sửng sốt, bất giác ngoái đầu lại nhìn tượng đá, lúc lâu, vẫn không có chút ký ức nào gợi nhắc trong đầu cả. Đối với sự việc năm xưa, trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở lúc cô vội vã chạy đến Tuyết tế đàn, nhưng tại sao cô lại phải đến đó? Ở đó đã xảy ra chuyện gì? Những điều này cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Nay tại một hang động nơi Nhân giới, cô lại gặp tượng đá con quái thú này. Nếu cô thực sự bị độc do hơi thở của nó phả ra, ít nhất vẫn phải có chút ấn tượng gì đó chứ? Chuyện năm đó, liệu có uẩn khúc nào chăng?


"Chúng ta nên đi theo cánh cửa nào đây?" Thanh Du cố gắng dứt khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, chuyện sáu trăm năm trước cô sẽ tìm hiểu thêm, nhưng muốn làm được điều đó, trước hết phải thoát khỏi hang động này đã. Không hiểu sao, một lần nữa cô liếc nhìn về phía tượng đá hình chim kia.


Nãy giờ vị thần tướng luôn quan sát sắc mặt của vị thần nữ bên cạnh, thấy cô ngoài vẻ ngạc nhiên lúc đầu ra thì không có biểu hiện gì lạ thêm. Anh nghe nói thần Mít này sau khi tỉnh lại đã bị mất trí nhớ, chẳng nhẽ vì vậy đã quên hình dạng con quái thú sao?


"Ta đã thử rồi, chỉ có cánh cửa ở giữa có thể mở ra." Anh nói.


Thanh Du tiến tới đẩy thử ba cánh cửa, không phải cô nghi ngờ vị thần bên cạnh, chỉ là trực giác nói với cô rằng, cánh cửa đó không phải một lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên kết quả hệt như lời Đông Thiên thần tướng, mặc cho cô vận bao thần lực truyền vào, cửa đá hai bên vẫn không hề suy chuyển, thậm chí cô còn cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ phản kích lại mình từ khối đá ngoài cùng bên phải, chính nơi đặt tượng hình chim đó. Trong khi đó chỉ đẩy nhẹ một chút, phiến đá ở giữa đã hé mở. Xem ra, lúc này đúng là chỉ có một con đường để đi.


"Cẩn thận một chút!" Thấy Thanh Du định bước vào, Đông Thiên thần tướng nói, tiến lên đi trước Thanh Du. Cô thực cảm kích trước tinh thần xả thân đương đầu với nguy hiểm của vị thần này.


Ngay khi cô đặt chân vào trong, lập tức một vòng tròn lửa hiện ra bao quanh. Ánh lửa xanh lè kỳ quái, chỉ đến tầm mắt cá chân, mỗi bước cô di chuyển vòng lửa cũng chuyển động theo. Cô nhìn sang người bên cạnh, phát hiện xung quanh anh cũng có một thứ tương tự.


Lần này, Thanh Du không cần đợi Đông Thiên thần tướng giải thích. Cô biết đây là lửa định thân, không thể dùng nước dập tắt cũng không thể dùng phép thuật thoát khỏi vòng tròn. Ngọn lửa này khi còn là màu xanh hoàn toàn vô hại nhưng theo thời gian, lửa sẽ lan dần vào, diện tích bên trong theo đó bị thu hẹp; cuối cùng khi ngọn lửa chuyển sang màu đỏ thì người bên trong cũng sẽ bị thiêu cháy. Vào thời cổ, các vị thần khi huấn luyện binh lính đều dùng đến biện pháp này. Nếu người đó thực hiện được thử thách trong thời gian quy định, lửa sẽ tự tắt, nếu không chờ đợi họ định trước là cái chết vô cùng đau đớn. Sau đó, Thần giới thấy rằng hình thức này quá tàn nhẫn nên đã bãi bỏ. Không ngờ lần này lại gặp phép thuật cổ xưa như vậy trong hang động này. Họ phải vượt qua thử thách gì để ra khỏi cái vòng quái quỷ này đây?


Thanh Du nhanh chóng quan sát xung quanh, họ đang đứng trong một căn phòng khá rộng rãi. Trên tường treo những ngọn đèn đom đóm, ánh sáng le lói phát ra từ đó làm không gian ngập trong sự mờ ảo quái dị. Đồ vật trong phòng không nhiều, đều được chế tác từ đá. Trước mặt hai người là một phù điêu lớn có khắc những văn tự loằng ngoằng.


"Chào mừng hai vị thần đến với nơi này!" Một giọng nói vang lên trong bóng tối. Gã quốc sư từ sau tấm phù điêu đi ra, vẫn giữ nguyên dáng vẻ quạ đen lúc ở buổi tế. Điều khác biệt duy nhất gương mặt hắn không còn vẻ trịnh trọng vờ vịt như trước mà lộ rõ sự nham hiểm. Thanh Du để ý dưới chân hắn cũng có một vòng tròn lửa. Như vậy hắn cũng có thử thách phải làm sao? Là do hắn tự đặt ra cho mình hay là có người khác đứng sau thao túng tất cả? Vị thần bên cạnh cô vẫn im lặng, ánh mắt không rời tấm phù điêu. Có thể anh cảm thấy người trước mặt không đáng để trả lời chăng? Cuối cùng Thanh Du đành là người cất tiếng:


"Ngươi là ai?" Thanh Du mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu tra khảo cố hữu.


"Thần là quốc sư Tùy Vong quốc, cũng là thần dân của người." Gã vừa cười vừa nói, hiển nhiên không có tinh thần hợp tác.


"Những thiếu nữ đó đâu rồi?" Thanh Du hỏi tiếp. Đây là vấn đề thứ hai cô quan tâm, dọc đường vào đến tận đây đều không thấy dấu vết những người đó, rất có khả năng họ đang gặp nguy hiểm.


"Những người đó đã định làm người hầu cận cho thần nữ, nên tất nhiên đang chờ người ở Thần giới rồi." Gã tiếp tục trả lời bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.


Thanh Du bắt đầu chán cái màn tra hỏi này, năm xưa cô không đặt mục tiêu trở thành thần Xét là một quyết định đúng đắn. Cô đang nghĩ, có nên đập hắn một trận rồi mới thẩm vấn tiếp không.


"Thần quân, thần nữ, hai người thích buổi Tế Thần hôm nay chứ? Thần đã rất tốn sức để tổ chức được đó." Khi Thanh Du im lặng thì tên quốc sư lại mở lời. Giọng hắn vô cùng thành khẩn, như thể thực sự đang muốn lấy lòng cô.


"Tốt! Bản thần nghĩ cần ban thưởng cho ngươi!" Thanh Du thấy vậy cũng dùng lời nói tiêu chuẩn của một vị thần để đáp trả hắn.


"Đa tạ thần nữ, nhưng trước đó thần còn có một lễ vật khác muốn tặng người, hy vọng người sẽ thích." Giọng nói của hắn rất dịu dàng nhưng nụ cười trên mặt lại lộ vẻ giảo hoạt. Hắn vừa nói vừa rút từ trong chiếc túi đeo bên mình ra một con rắn màu xanh lục.


Đông Thiên thần tướng nhìn thấy hành động này của hắn, người khẽ rung động, nếu anh không nhầm, trước khi Tác thần tạo ra vũ khí, đây chính là một trong những binh khí đầu tiên được sử dụng, uy lực rất lớn. Thanh Du để ý thấy sự bất thường của người bên cạnh, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đã âm thầm đề phòng.


Gã quốc sư cầm đầu con rắn cắm phập vào tay phải mình, lập tức cánh tay đó biến thành một thanh kiếm xanh lục, chém về phía cô, động tác vô cùng mau lẹ.

Đầu tiên Thanh Du muốn nói là cô không hề thích món quà này. Sẽ không ai thích được cái thứ mà một giây trước vẫn đang uốn lượn, phun phì phì trước mặt mình, giây sau đã vụt biến thành vũ khí chiến đấu loại nặng như vậy. Thanh kiếm vô cùng sắc bén, mỗi lần chém qua lại phát ra âm thanh như tiếng rắn rít. Chiến đấu với thứ vũ khí sống như vậy không phải là sở trường của Thanh Du. May là hôm nay người bên cạnh cô là mãnh tướng số một của Thần giới. Đông Thiên thần tướng nhanh chóng xuất kiếm. Tuy tay anh đang bị thương nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tốc độ giao chiến. Anh đẩy cô ra khỏi nơi nguy hiểm, khẽ nói:


"Đến tấm phù điêu, chúng ta cần biết thử thách của mình."


Thanh Du cũng thấy vòng tròn dưới chân hai người đã hẹp hơn một chút nên không chút chần chừ bay đến bức phù điêu. Gã quốc sư thấy vậy, lập tức phóng liền ba, bốn phi tiêu về phía cô, đều bị Thanh Du dùng thần khí cản lại. Hắn định tiếp tục tấn công cô nhưng bị một kiếm của Đông Thiên thần tướng đâm trúng, buộc phải từ bỏ, tập trung đối phó với người trước mặt.


Khi Thanh Du đứng trước tấm phù điêu chỉ có cảm giác tức điên, hang động này mọi vật đều thật biết cách trêu người. Một giây trước, trên mặt đá còn đầy văn tự, nhưng ngay khi cô định đọc thì những chữ đó mờ dần rồi mất hẳn. Lần lượt lẩm nhẩm vài phép thuật hiện hình đều không có tác dụng, Thanh Du sốt ruột kêu lên:


"Tôi không đọc được. Chúng biến mất rồi!"


Đông Thiên thần tướng đang so kiếm với gã quốc sư, không hề núng thế. Chẳng hiểu từ đâu, gã lấy thêm ra một thanh kiếm rắn khác, hai tay vận song kiếm, tấn công liên tục nhằm vào cánh tay bị thương của anh. Hai lưỡi kiếm loáng sắc, tựa như lưỡi của con mãng xà, âm hiểm khôn lường. Tuy vậy, kiếm pháp của thần tướng chẳng phải chuyện đùa, công thủ hoàn hảo, chống đỡ hay tấn công đều linh hoạt tựa hồ không cần nghĩ ngợi.


Thanh Du cảm thấy nghi ngờ, thực lực của tên quốc sư vượt xa so với khả năng của một người bình thường, thậm chí có thể hơn hẳn cô. Tuy vậy hai thanh kiếm trong tay hắn mới là thứ đáng sợ, chúng giống như có linh tính, mấy lần đã giúp gã tránh khỏi chiêu chí mạng. Vòng tròn lửa dưới chân hắn càng thu hẹp, động tác của tên này càng trở nên quyết liệt. Không may đối thủ của hắn lại là vị thần tướng đã trải qua vô vàn trận chiến, dũng mãnh phi thường, từ đầu đến cuối chưa hề thấy anh nao núng, thanh kiếm bạch ngọc trong tay càng đánh càng hăng say, phát quang mạnh mẽ, dần dần dồn đối thủ vào thế hạ phong.


Đông Thiên thần tướng nghe đến việc văn tự bị biến mất, lông mày hơi nhíu lại rồi chợt bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên, anh tạm dừng tấn công, lui về phía sau, mở chiếc túi đeo bên mình ra. Miệng túi vừa hé, một sinh vật từ trong đó nhảy ra, chính là con Nuốt Sáng. Con vật vừa ra khỏi túi đen, đối mặt với nguồn thức ăn dồi dào trước mặt vô cùng hứng chí, dùng đôi chân dài của mình nhảy khắp phòng, há mồm nuốt từng ngụm "sáng".


Gã pháp sư vừa thấy con Nuốt Sáng, bất chấp vết thương trên mình, xoay kiếm, chém về phía con vật. Thanh Du không để hắn đạt được mục đích, biến ra một cái khiên, che chắn cho nó. Đồng thời, Đông Thiên thần tướng cũng từ sau đâm đến một kiếm, thần lực mạnh đến nỗi Thanh Du cảm thấy choáng váng. Đối mặt với kiếm khí mãnh liệt, gã quốc sư chống trả một cách yếu ớt, rồi đuối sức buông rơi vũ khí. Chúng biến lại thành hai con rắn nằm ngoe nguẩy dưới chân hắn. Dáng vẻ kiệt quệ đó cho thấy, hắn không còn sức để phòng vệ nữa. Tuy nhiên đúng lúc mũi kiếm của vị thần sắp trúng tim gã, Thanh Du nhìn thấy khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười thần bí. Một dòng suy nghĩ lạ lùng lướt qua đầu cô, Thanh Du kêu lên:


"Đừng giết hắn!"


Động tác của thần tướng khựng lại trong chốc lát, anh nhìn về phía Thanh Du đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng quyết định thu kiếm. Anh tin cô! Thanh Du xúc động mạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó là sự bối rối. Cô nên giải thích với anh thế nào về lời nói vừa rồi? Chẳng nhẽ lại nói, đó là trực giác của phụ nữ?


 Lúc này, tên quốc sư thấy không bị trúng kiếm, trở nên giận dữ lạ thường. Hắn vùng nhặt lấy cặp song kiếm, cuồng loạn lao lên chém đối thủ - kẻ vừa bất cẩn mà giữ lại tính mạng này của hắn.


"Cẩn..." Thanh Du vội kêu lên nhưng chưa dứt lời thì vòng lửa xung quanh tên quốc sư đột ngột chuyển từ xanh sang đỏ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh quang chói lọi, tiếng gào thét của gã ta vang vọng khắp không gian, luồng nhiệt hung dữ đang thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể hắn. Gã ta quằn quại hồi lâu, cuối cùng biến mất trong ánh lửa. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng nước đen.


Thanh Du đang thắc mắc tại sao bị thiêu cháy lại biến ra nước nước thì chợt nhận ra vòng tròn xung quanh cô đã biến mất. Cô sửng sốt quay sang Đông Thiên thần tướng cũng bắt gặp điều tương tự. Cô gắn kết các sự kiện lại, rồi ngộ ra, kêu lên:


"Thì ra thử thách của gã quốc sư chính là bị giết chết bởi chúng ta. Còn thử thách của chúng ta là không được giết hắn."


Vị thần bên cạnh vẫn chăm chú nhìn vũng nước đen kia, dường như không chú ý đến lời nói của Thanh Du, lát sau mới gật đầu đồng ý.


Ngay lúc đó, con Nuốt Sáng cũng hoàn thành bữa ăn của mình, cảnh vật xung quanh đã bị bóng tối che phủ. Tuy nhiên Thanh Du chưa kịp lấy lọ Dịch Quang ra thì lại thấy có ánh sáng mờ mờ xuất hiện, mà nơi phát ra điều này, chính là tấm phù điêu kia. Cô tiến lại gần, thấy những chữ trên phù điêu lúc này đều phát quang.


Ngay khi đọc xong dòng chữ cuối cùng trên phiến đá, Thanh Du đã hiểu tại sao khi thấy con Nuốt Sáng xuất hiện, gã quốc sư lại nổi nóng như vậy. Nội dung bức phù điêu nói rằng đây là một mật thất chuyên dụng để huấn luyện của Ma giới năm xưa. Người bước vào trước sẽ có quyền chọn thử thách cho bản thân đồng thời đặt ra thử thách cho đối thủ của mình, nhưng nếu một trong hai bên muốn bỏ cuộc thì có thể đến gõ vào bức phù điêu sáu cái, vòng lửa sẽ được giải trừ. Tên này sắp xếp kế hoạch thật cẩn thận, suýt chút nữa hai người đã bị gã lừa.


 "Cảm ơn cô." Một giọng nói vang lên, khiến Thanh Du ngỡ ngàng. Cô tưởng mình nghe nhầm, len lén quan sát sắc mặt vị thần tướng, thấy anh vẫn thản nhiên như không. Chắc cô nghe nhầm thật.


Đông Thiên thần tướng không ngờ tên quốc sư lại sử dụng chiêu trò này. Anh luôn tự tin về khả năng của bản thân, cũng đã chuẩn bị kỹ càng khi bước vào hang động này, vậy mà thiếu chút nữa vẫn bị trúng bẫy. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, có lẽ đưa cô theo cũng không phải hoàn toàn là phiền phức.


"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Thanh Du hỏi, tuy là đã giải quyết xong vụ tên quốc sư, nhưng hai người họ vẫn chưa tìm được đường ra ngoài. Cánh cửa đá lúc đầu họ đi vào đã biến mất tăm.


Thần tướng quan sát tấm phù điêu, bốn góc của nó có khắc hình long, ly, quy, phượng. Ngoài ra, ở trên cùng còn có biểu tượng mặt trời, rìu, cung tên, bánh xe, và một chiếc hộp đóng kín. Đây là biểu tượng sức mạnh của các vị thần nguyên thủy. Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng nói:


"Nếu ta đoán không nhầm, nơi này là thông môn."


Thông môn là cánh cửa xuyên giữa hai giới bất kỳ. Vào thời các vị thần nguyên thủy, lục giới chưa phân tách độc lập như ngày nay. Họ thường sử dụng chúng để qua thăm hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên sau khi các vị thần đi về nơi bất diệt, để bảo đảm an toàn cho từng giới, những cánh cửa này đã bị phá đi hoặc được phong ấn kỹ càng. Theo thời gian, bí mật về thông môn cũng chìm vào quên lãng. Không mấy vị thần biết đến khái niệm này. Anh nghĩ đến tầm hiểu biết của cô gái bên cạnh, muốn giải thích một chút, không ngờ lại nghe cô nói:


"Thông môn? Không ngờ lại gặp nó ở đây? Các vị thần đã xóa bỏ hầu hết chúng khi họ rời đi. Nếu là thông môn...Tôi nhớ có một câu thần chú để mở...?" Thanh Du bắt đầu lục lọi đầu óc của mình, câu thần chú đó là gì nhỉ?


"Cô biết về điều này?" Vị thần tướng ngạc nhiên.


"Tất nhiên là tôi biết." Thanh Du gật đầu. "Tôi đã từng nghe..." Nói đến đây cô dừng lại, cô đã nghe ai nói chứ? Sao đột nhiên cô không thể nhớ ra người đó vậy? Thấy vị thần tướng vẫn đang chăm chú chờ câu trả lời, cuối cùng cô đành nói:


"Có lẽ là tôi đọc trong sách."


Thần lực của Thanh Du không cao, vì vậy thời gian rảnh rỗi cô thường đọc thêm rất nhiều sách để hỗ trợ. Có lẽ một trong những cuốn đó đã viết về những cánh cửa này chăng?


Đông Thiên thần tướng thấy nghi ngờ, quả thực một số sách cổ có đề cập đến thông môn, nhưng đó đều là những sách cấm, cô gái trước mặt sao có thể đọc được. Hơn nữa, chuyện phải dùng thần chú để mở thông môn càng là điều bí mật, anh cũng chỉ sau khi kế vị mới được biết.


 "Đó hẳn là một quyển sách thú vị." Anh bình luận. "Tên nó là gì vậy?"


Thanh Du bắt đầu hoang mang, trí óc cô lại một lần nữa trống rỗng. Chắc hẳn sẽ có một cuốn sách như vậy chứ, nhưng sao một chút ấn tượng cô cũng không có? Hơn nữa, từ khi cô bắt đầu nói về thông môn, thái độ của vị thần trước mặt rất kỳ lạ. Chẳng lẽ cô không nên biết điều này sao?


"Tôi không nhớ. Có lẽ tôi đọc nó từ rất lâu rồi." Cô trả lời.


"Vậy câu thần chú đó là gì vậy?" Đông Thiên thần tướng không bỏ qua.


"Tôi không nhớ rõ lắm." Cô dè dặt, cảm giác ánh mắt vị thần nhìn mình càng thêm dò xét.


"Đúng là có một câu thần chú." Anh thôi quan sát cô gái, thần Mít này có rất nhiều điểm đáng ngờ, sau khi trở về anh nhất định phải điều tra thêm về cô.


Thần tướng nhanh chóng đến trước tấm phù điêu, áp tay phải lên mặt đá, lẩm nhẩm vài lời. Không gian trước mặt bỗng sáng rực, một cánh cửa kiểu cổ hiện ra trước mắt. Anh lập tức bước vào quầng sáng ấy.


 "Thần tướng! Ngài không thể đi một mình vậy chứ!" Thanh Du cuống quýt kêu lên. Chẳng nhẽ Đông Thiên thần tướng không hài lòng về những câu trả lời vừa rồi nên quyết định bỏ cô lại sao.


Khi cô đang lo lắng thì thấy tay mình bị kéo mạnh về phía trước, cả người cô cũng theo đó lao vào. Ánh sáng mạnh đến nỗi cô phải nhắm chặt hai mắt. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô: may mà vị thần này cũng không đến nỗi tuyệt tình.


Cả quá trình chỉ kéo dài vài giây, cô chỉ cảm giác thân mình lơ lửng trên không rồi đột ngột rơi thẳng xuống đất. Khi mở mắt ra cô đã thấy mình đứng ở một không gian khác, trong lòng thầm cảm thán, chẳng lẽ các vị thần thượng cổ thích kiểu du hành cảm giác mạnh vậy sao?


 "Cảm tạ người." Thanh Du nói.


Thần tướng không nói gì. Ngay khi đặt chân xuống, anh đã lập tức buông tay cô ra, bắt đầu quan sát xung quanh, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Thanh Du thấy vậy cũng đưa mắt nhìn. Cảnh vật trước mặt rất quen thuộc. Hai người đang đứng trên một quả đồi nhỏ, xung quanh là vô số cây cổ thụ lớn hình nấm. Loại cây này là một loại thuốc quý chỉ được trồng ở nơi làm việc của các thần Y. Nhưng nói như vậy...họ đang ở Thần giới sao?


Đông Thiên thần tướng không bất ngờ khi biết điều này. Một thông môn xuất hiện ở Nhân giới chỉ có thể dẫn đến Ma giới hoặc Thần giới. Vô Sắc giới là nơi khởi nguyên của các vị thần. Thần Thời Không chính tại nơi đây nằm mộng sinh ra ba người Sinh thần, Diệt thần, Mệnh thần –  những vị thần đầu tiên kiến tạo lên thế giới. Vì thế nơi này được coi là vùng đất thiêng, sẽ là bất kính nếu có một cánh cửa nối giữa thế giới của con người với lãnh địa thần thánh đó. Quỷ giới là vùng đất của các linh hồn, âm khí rất nặng, rất ít thần hào hứng đến nơi này thăm thú. Yêu giới lại vốn không được các thần thừa nhận.


Tuy nhiên, từ trước đến nay những lối xuất nhập của Thần giới luôn được kiểm soát chặt chẽ. Hiện tại phát hiện một thông môn như vậy, nếu bị thế lực xấu lợi dụng để đem quân đánh lên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh tiến gần một cây cổ thụ, cạnh đó có một khối đá không rõ hình dạng; bất giác anh nghĩ đến những tượng đá trong hang động vừa rồi. Chúng nhất định có liên quan đến nhau.


"Đông Thiên thần tướng". Thanh Du mở lời. "Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Thanh Du nhìn vị thần tướng đang chau mày, cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái.


"Cô về trước đi. Mọi chuyện tôi sẽ sếp xếp. Những chuyện xảy ra hôm nay, cô tạm thời hãy giữ bí mật." Anh cân nhắc rồi trả lời. Chuyện này với năng lực của thần Mít sẽ không thể giúp được gì. Hơn nữa, bản thân cô gái này cũng có rất nhiều vấn đề, anh phải xem xét lại mọi chuyện.


Thanh Du chần chừ một lát rồi cũng đáp ứng, chuyện an ninh Thần giới cô không thể xen vào được. Thêm vào đó, hiện tại cô cũng cảm thấy mệt mỏi, vết thương trên tay cũng cần kiểm tra lại. Nghĩ vậy cô bèn cúi người hành lễ với vị thần rồi quay đi, không hề biết ánh mắt người đằng sau nhìn mình có bao nhiêu phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: