Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy Kèm!

"Really ?" - ngay cả Thục Trinh cũng tròn mắt.
Ngay lặp tức Củng Lợi của được triệu tập.
"Tôi là chị họ của em ấy!" Củng Lợi bịa chuyện.
"Đúng! Là chị tôi!" Thục Trinh hùa theo.
"Thế cô biết em ấy học kém lắm! Dạy thế nào để em ấy tốt hơn đi!"

Thục Trinh ghé tai nói.
"Đánh tôi đi! Đánh mạnh vào! Tôi khoẻ lắm! Dạy bằng cách ấy thì họ sẽ chẳng dám nói nữa!"
"Ok"
Ngay lập tức Củng Lợi đấm vào Thục Trinh túi bụi.
"Ây da! Chị Lợi à! Đừng có đánh em ấy nữa!" Trương Mẫn lo lắng hét lên. Văn phòng cũng vậy.
Cú cuối cùng là Củng Lợi lấy một cái ghế đánh Thục Trinh gãy ghế làm đôi.
-------
Thục Trinh bước ra với thân hình muốn gãy.
"Đâu cần mạnh tay thế!"
Củng Lợi cũng xuýt xoa tay.
"Đánh cô mà tay tôi đau quá! Cô khoẻ thật!"
"Thục Trinh! Em có sao không ?"
Trương Mẫn cũng chạy ra khỏi văn phòng quan tâm.
"Ơ em đau!"
Giả bộ tiếp diễn.
"Cô Lợi cũng đừng đánh em ấy thế nữa!"
"Ừ ừ! Nó ngoài quậy phá ra chả biết gì! Học tệ quá!"
"Hay là để tôi dạy kèm!"
"Ế!" Thục Trinh ngạc nhiên vui mừng nhưng che giấu.
"Thôi! Thế tôi chả có tiền!" Củng Lợi nói.
"Tôi dạy không lấy tiền đâu!" Trương Mẫn thuyết phục.
"Thôi ngại lắm cô Mẫn à!" Củng Lợi từ chối khiến Thục Trinh phát bực cấu véo một cái đau điếng!
"Ơ được!! Được! Thế thì cám ơn cô!"
Củng Lợi liếc Thục Trinh.
"Dạ! Không có gì!" Trương Mẫn nói rồi đi.
"Này! Đau lắm đấy!"
"Só ry! Mà cô ác lắm!" Thục Trinh liếc trỏ vào mặt Củng Lợi.
"Ác vụ gì ?"
"TỰ CÔ BIẾT!!!" Thục Trinh hét.
--------
Ngôi nhà của hai nữ cảnh sát tồi tàn vô đối. Xập xệ.
"Có phải là hơi chật chội không ?"
Thục Trinh đang ngồi trong phòng học với Trương Mẫn thấy cô đổ mồ hôi liền hỏi.
"Không đâu!"
"Cô đổ mồ hôi cả rồi!"
Tay nhanh hơn não, Thục Trinh lấy cổ tay lau cho Trương Mẫn.
"Không sao! Trời hôm nay nóng quá ấy mà!"
"Cô khát nước không ?"
"Cô có đem theo nước rồi! Học tiếp đi!"
Sự nghiêm khắc trong học tập của Trương Mẫn như một bức tường khiến Thục Trinh không thể nào vượt qua sự giới hạn đó.
Sau thì tất nhiên học với một giáo viên giỏi như Trương Mẫn, Thục Trinh đường đường trở thành cô nữ sinh xinh đẹp, học giỏi.

Một hôm, Thục Trinh, Lam Khiết Anh cùng nhóm học sinh nữ bàn bạc.
"Tuần sau được nghỉ, có đi đâu chơi không ?"
"Đi cắm trại nhé!"
Trương Mẫn đề nghị, những nét mặt chán nản hẳn ra, thế là cô đề ra thêm một ý kiến.
"Các em có thể dẫn theo bạn trai đến!"
"Ok em đi! Cô Mẫn à, cô tâm lí quá!"
Cả nhóm vui mừng hẳn ra, Thục Trinh cũng vui, nhưng vui là được đi với giáo viên mình đang thầm thương trộm nhớ.

-----------
"Nè sao ai cũng có bạn trai mà em không có vậy ?" Trương Mẫn bận một chiếc đầm trắng, trông rất xinh, ngồi cùng Thục Trinh dưới gốc cây.

"Em không có bạn trai! Vì vậy em chúa ghét mấy trò yêu đương nhăn nhít!"
Thục Trinh bĩu môi.
"Thôi đừng có xạo xạo! Em ít nhất cũng thích ai chứ ?"
"Có mà cô ấy có bạn trai rồi!"
"Cô ấy ? Đối tượng của em là nữ à ? Em không đùa chứ ?"
Thục Trinh nhìn cô.
"Chuyện này đùa được à ? Vốn dĩ em chưa hề thích con trai!"
"Em...thất vọng khi biết cô ấy có bạn trai rồi đúng không ?"
"...! Còn cô ? Em thấy bạn trai cô lúc nào cũng chờ cô ngoài cổng trường cả!"
"Sao em biết anh ấy là bạn trai cô ?"
"Nhìn biểu hiện của hai người là em biết rồi!"
"Nè em đừng có nhiều chuyện nha!"
Trương Mẫn tiếp lời.
"Mà thực ra cô thấy anh ta cũng chả có hợp với cô đâu!"
"
Thục Trinh mừng trong bụng lắm. Cô nhích lại gần Trương Mẫn.
"Trước đây tình cảm là một điều không có thể miễn cưỡng được đâu!"
"Anh ta là cảnh sát đó! Cô thì không có thích cảnh sát đâu!"
Thục Trinh lắc lư ngón tay trỏ vào mặt Trương Mẫn.
"Em rất là đồng ý! Cảnh sát đối với em không có thiện cảm đâu!
Thục Trinh chỉ Khiết Anh đang đùa với bạn trai.
"Coi nó kìa! Giỡn thế thêm cái mai nữa khác nào con rùa! Há há há!"
"Em cười kì quá đi! Mà...thành tích của em ấy tuột xuống rồi! Chắc cô phải dạy thêm cho em í!"
"Nhưng mà cô đã dạy em rồi mà!"
"Em thật là đã tiến bộ lắm rồi!"
Trương Mẫn tiếp.
"Thục Trinh! Cô định nghỉ dạy thêm cho em! Cô kèm Khiết Anh cái đã! Ừm thật ra! Trình độ của em cũng tốt rồi!"
"Ơ cô à! Cô không cần nghỉ dạy, em chưa tiếp thu hết mà! Ây da! Khiết Anh thân với em lắm, cô dạy em em bảo lại nó thì chả khác nhau mà cô còn được dạy em tiếp nữa! Cô thấy có được không ?"
"Ây! Í em hay đó! Em thiệt là thông minh nha!"

Trương Mẫn khoanh tay cười khúc khích.
"Ây da! Phải nói IQ em 162 nha!"
Thế là bữa đó, Thục Trinh qua nhà Khiết Anh thật!
"Cậu học đàng hoàng vào chứ! Để cô Mẫn lo lắng quá chừng! Tí nữa là tớ bị cổ ĐÚP rồi!"
"Cậu thông minh sẵn rồi, học mau tiếp thu! Tớ ngốc lắm! Cậu dạy tớ có được không!?"
Khiết Anh vẫn chăm chỉ chép bài.
"Tớ nói với cô ấy rồi? Không lẽ nuốt lời ?"
Thục Trinh quất cuốn sách lên đầu Khiết Anh.
"Làm lẹ đi!"
"Cậu hung dữ quá làm gì ?"
--------
1 tuần sau...
"Ây da! Em thiệt là hay quá! Điểm của Khiết Anh có tiến bộ rõ rệt nha!"
Trương Mẫn đưa tờ kiểm tra của Khiết Anh trước mặt Thục Trinh.
Thục Trinh vuốt tóc hãnh diện.
"Tất nhiên rồi! Em dạy mà!"
Trương Mẫn bỗng tắt nụ cười, cô giơ tờ kiểm tra của Thục Trinh.
"Thế cô dạy em mà em lại thấp điểm hơn Khiết Anh à ?"
Thục Trinh bẽn lẽn.
"Ế thế mới hay! Em có khiếu dạy hơn cô á! Bây giờ cô dạy em càng nhiều thì em càng tiếp thu dạy cho Khiết Anh! Tiện cả đôi đường!"
Trương Mẫn cốc đầu Thục Trinh.
"Con nhỏ này! Em láo cá quá!!"
"Hi hi!"
---------
"Nè anh thấy là em không nên dạy thêm cho cô học trò Thục Trinh của em nữa!"
Bạn trai của Trương Mẫn mời cô đi ăn nhưng lại đề cập đến chuyện này. Đây là mục đích có sẵn rồi còn gì.
"Tại sao vậy ?"
"Anh thấy cô ta dính líu nhiều đến mấy vụ đánh nhau, hút chích sao đó!"
"Anh không được nói học trò của em như vậy đâu!"
Trương Mẫn cải lại.
"Em đâu cần bức xúc như vậy chứ ?"
"Em...!"
"Tóm lại anh không muốn em dạy cô ta nữa! Em ăn đi! Anh không muốn vì học trò của em là ảnh hưởng đến tình trạng của đôi mình!"
"Em...cần nói chuyện với em ấy!"
"Ừ!"
----------
Trương Mẫn đứng trước nhà Thục Trinh, gõ cửa rồi vào.
Thục Trinh nói với Củng Lợi.
"Chị à ? Chị đang tỉa cây sao ? Cẩn thận! Em ra phụ chị!"
Cô quay sang nói với Trương Mẫn.
"Cô à! Vào phòng đợi em trước nha!"
"Ừm!"
Trương Mẫn đi vào, phòng ốc hôm nay sạch sẽ hơn mọi bữa. Cô ngồi xuống ghế thấy một cuốn nhật ký đang viết dở.
Cô cầm lên đọc.
Trong đó là tâm tư tình cảm của Thục Trinh đối với cô, cô như nín thở, mất sức bình tĩnh.
Cô vội đi về, gặp Thục Trinh đang vào.
"Cô à! Mình học thôi!"
Trương Mẫn giơ cuốn nhật ký lên.
"Em thật làm tôi quá thất vọng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com