phiên ngoại: tướng quân
Lần đầu tiên ta gặp công chúa là trong chuyến đi săn mùa thu.
Người ngồi trên lưng ngựa và cầm cung bắn một con nai.
Nhưng nàng ấy đã bắn trượt.
Con nai sợ hãi và muốn bỏ chạy.
Ta thuận tiện thêm một mũi tên.
Công chúa rất tức giận.
Sau đó ta mới biết rằng người đã cố tình bắn trượt với hy vọng để đàn nai thoát khỏi khu vực nguy hiểm này.
Ta xin lỗi nàng ấy.
Nhưng người nói:
"Quên đi, bản công chúa vốn là muốn chờ nai con lớn lên thêm chút, có nhiều thịt mới ăn."
Ta nói với phụ thân rằng ta muốn trở thành thị vệ hoàng gia.
Thế là ta bị phụ thân mắng đến sắp trọc đầu.
Ta bị tống vào doanh trại ngay vào ngày hôm sau.
Lần này không phải chỉ là một vài trận đánh diễn tập đơn giản.
Đó là một trận chiến thực sự để tiêu diệt kẻ địch.
Những năm gần đây nước Ngô phát triển vô cùng lớn mạnh và thường xuyên xâm chiếm biên giới nước ta.
Phải mất một năm ròng mới có thể đánh lui được quân xâm lược.
Sau khi nhận được lệnh triệu tập từ hoàng đế.
Ta vội vã quay lại kinh thành.
Ngoại trừ một số phần thưởng được ban thưởng.
Hoàng đế còn hỏi ta có người trong lòng chưa, có quý nữ nhà ai ta để mắt tới hay không.
Ta nói không.
Sau đó ta cáo lui rời khỏi sảnh chính.
Một năm sau.
Ta gặp lại công chúa lần thứ hai.
Ta thậm chí còn không có thời gian để chào nàng ấy.
Nàng ấy mỉm cười và nhảy lên đi đến cạnh ta.
"Tiểu tướng quân, trên mặt ngươi có một vết sẹo."
Ta mím môi hành lễ với công chúa.
Công chúa đưa cho ta một chiếc bình sứ nhỏ.
Người nói rằng bôi nó thường xuyên có thể làm mất vết sẹo.
Cho và nhận thứ gì đó một cách riêng tư, không có nghi thức như vậy không hợp lễ nghĩa, nhưng ta không thể cưỡng lại tâm tư nhỏ của mình nên đã nhận lấy nó.
Ta đã đợi suốt một năm để được gặp lại người.
Không biết lần sau sẽ là khi nào?
Mùa đông năm nay cũng là lúc công chúa đã đến tuổi cập kê.
Vào cuối mùa thu, ta nhận được tin lại một cuộc xâm lược quy mô lớn đến từ nước Ngô.
Quân giặc kéo đến hung hãn, triều đình hoảng loạn.
Ta đã sẵn sàng ra trận giết địch.
Liệu lần này bản thân ta có thể sống sót trở lại hay không vẫn chưa biết được.
Ta muốn gặp lại nàng một lần nữa.
Và khi ta nhìn thấy nàng ấy, ta thà vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa còn hơn.
Ta được lệnh hộ tống công chúa đi hòa thân.
Khi nhìn thấy ta, nàng chỉ nói:
"Cao thuốc bổn công chúa đưa ngươi thật sự có tác dụng đúng không. Vết sẹo trên mặt tướng quân đã biến mất rồi."
Khi đoàn người chúng ta đi đến gần biên giới, có một vị sư già đến khất thực.
Công chúa cho vị sư một ít thức ăn, và vị sư già đã tặng lại công chúa một tấm phù bình an.
Đêm trước ngày khởi hành.
Công chúa cho gọi ta.
Nàng ấy lấy ra một tấm bản đồ từ phù bình an.
Trên đó hiển thị nơi đóng quân của quân đội nước Ngô.
Ta biết rằng hòa thân ngoài mặt chỉ là cách để làm mất đi sự cảnh giác của Ngô quốc đối với Thương quốc.
Ta phải lập tức trở về ngay để báo cáo với hoàng đế và điều động quân đội chuẩn bị chiến đấu.
Ta muốn đưa công chúa đi cùng.
Công chúa lại nói:
"Tiểu tướng quân, ngươi còn nhớ con nai nhỏ đó không? Ta và nó vốn không có gì khác biệt."
___
Để tránh rút dây động rừng, công chúa lấy lý do muốn ở lại thêm vài ngày trước khi lên đường với lý do muốn từ biệt đất nước lần cuối.
Người thuyết phục ta mang tin tức về triều đình càng nhanh càng tốt.
Ta nghĩ rằng sau khi trở về, ta sẽ có thể lập tức huy động binh lính. Quay trở lại cứu người.
Tuy nhiên, hầu hết triều thần nhát gan đều mang chủ trương hòa bình và khuyên hoàng thượng không nên điều động quân đội một khi chưa nắm chắc như vậy.
Ngay cả hoàng thượng cũng cho rằng có thể nước Ngô coi trọng công chúa, cho nên mới đặc biệt cử nhiều quân lính đến đón nàng như thế.
Ta cầu xin phụ thân hãy khuyên hoàng thượng để ta đi cứu công chúa.
Không có ai yêu con cái của mình hơn chính phụ mẫu.
Vào ngày phụ thân ta xin được diện kiến hoàng thượng.
Tin tức từ biên giới gởi về.
Công chúa đã chết.
_______
Đã mười năm kể từ lần đầu tiên ta dẫn quân tham chiến.
Đã mười năm kể từ ngày công chúa ra đi.
Ta có thêm rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể và cả trên mặt.
Nếu như công chúa nhìn thấy chắc chắn sẽ lại nói:
“Tiểu tướng quân, trên mặt ngươi có nhiều vết sẹo như vậy, sao không dùng cao xóa sẹo bổn công chúa đưa cho ngươi?”
Ta chỉ không biết người sẽ nói gì khi nhìn thấy cánh tay đã không còn của mình.
Thuốc mỡ xóa sẹo, ta đặt nó nơi lồng ngực ngay gần tim.
Chỉ nghĩ đến việc đùng nó, ta đã không thể chịu đựng nổi...
Một ngày nọ.
Một nhà sư trẻ đến phủ.
Nhà sư nói rằng sẽ niệm kinh để làm dịu tinh thần giúp ta.
Khi ta mở mắt ra và vô tình nhìn về một hướng bất định.
Ta lại nhìn thấy công chúa, lần này, người còn sống động và chân thật hơn thường lệ.
Cứ như thể công chúa đã thực sự trở lại.
Ta ước gì điều đó là sự thật.
Ta không dám chớp mắt cho đến khi không thể chịu được nữa, trong khoảnh khắc đó, công chúa liền biến mất.
Ta cứ nhìn chằm chằm vào đó, nhưng công chúa không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Ngày hôm sau.
Nhà sư lại đến.
Ta hỏi nhà sư trên đời này có ma không?
Nhà sư nói, không.
Ta tự mình cười mình, đúng vậy, cho dù có đi nữa thì làm sao công chúa lại có thể đến gặp ta?
Mấy ngày này ta bị mất ngủ và gần như chỉ có thể mở mắt cho đến tận lúc bình minh.
Khi nhà sư đến lần thứ ba.
Ta khao khát muốn kể cho ai cũng được, cho cả thế giới nghe về nàng công chúa ấy, nàng công chúa độc nhất trong lòng ta.
Nhà sư thỉnh cầu được ra trận.
Ba năm liên tiếp thắng lợi.
Sau khi nước Ngô bị tiêu diệt.
Nhà sư cũng biến mất.
_____toàn văn hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com