Chương 4
Mùa đông năm ấy đến quá nhanh, trời chưa kịp vàng lá đã xám xịt, gió lạnh từ sông thổi về từng cơn.
Trong tiểu viện hoang vắng, Lục Ảnh và A Âm trở lại nếp sống cũ. Người tưởng chừng đã khỏe lại sau cơn bệnh nặng, nhưng thân thể vốn yếu ớt, mỗi một đêm gió lùa qua khe cửa cũng đủ khiến hắn run rẩy, ho khan không dứt.
Tiểu viện vốn đã tàn tạ, Mân Nhu lại cố ý không sai hạ nhân đến quét dọn, không phát than, cũng chẳng cấp thêm chăn đệm. Đêm đến lạnh thấu xương, chăn mỏng như tờ giấy. Hai cha con co ro nép vào nhau, hơi ấm của đứa nhỏ là tất cả sự an ủi hiếm hoi còn sót lại.
Bữa ăn cũng chẳng khá hơn. Trong khi các viện khác đầy ắp đồ ngon vật lạ, ở đây chỉ toàn rau dại, cháo loãng, thậm chí cơm thừa canh cặn mà hạ nhân vứt lại.
Lục Ảnh vốn không quen mở miệng cầu xin, lại càng không muốn con bị khinh rẻ nên cứ lặng lẽ chịu đựng. Có những đêm đói quá, hắn chỉ uống nước lã, dỗ dành A Âm bằng vài hạt lạc còn sót lại, nói dối rằng mình đã ăn no rồi.
A Âm còn nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện. Bé con thường lén chạy ra vườn nhặt từng cọng rau rồi vụng về nấu thành một nồi cháo loãng. Đôi tay bé nhỏ đỏ ửng vì lạnh, nứt nẻ chằng chịt, nhưng nó chẳng dám than. Mỗi lần nhìn thấy cha nằm ho rũ rượi trên giường, nó chỉ biết cắn môi, ép bản thân không khóc.
Tiêu Cẩm Huyên tuy có ghé qua vài lần, nhưng chẳng bao giờ lưu tâm đến việc cha con Lục Ảnh đang chịu đựng thế nào.
Cho đến một ngày, khi gió rét thổi phần phật ngoài cửa, hắn vô tình bước vào tiểu viện. Sân vắng im lìm, chỉ có một bóng nhỏ ngồi bệt bên vườn rau.
A Âm.
Bé con cặm cụi nhặt từng cọng rau héo, áo bông mỏng sờn vai, đầu tóc rối bời, mặt mày lấm lem bụi đất.
Nó ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Tiêu Cẩm Huyên, trong mắt có một tia sợ hãi rồi nhanh chóng cúi gằm xuống, tiếp tục nhặt rau như thể sợ người khác cướp đi chút thức ăn ít ỏi ấy.
Trong lòng hắn khẽ động.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Bé con lắp bắp:
"Nhặt... nhặt rau nấu cháo cho cha. Cha bệnh rồi."
Tiêu Cẩm Huyên sải bước vào trong phòng. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, mùi ẩm mốc lạnh buốt phả vào mặt.
Trên chiếc giường gỗ cũ, Lục Ảnh nằm cuộn mình, mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở yếu ớt. Tấm chăn mỏng chẳng che nổi gió lạnh từ khe cửa len vào.
Một khoảnh khắc dài, hắn chỉ đứng lặng, đôi mắt tối lại. Lần đầu tiên hắn nhận ra sự thiếu thốn khốn cùng mà hai cha con này đang phải chịu.
"Người đâu, mau gọi đại phu." Giọng hắn vang lên, lạnh như sắt nhưng trong đó ẩn một tia vội vã khác thường.
Đại phu đến, bắt mạch, kê thuốc. Tiêu Cẩm Huyên khi ấy mới nhìn quanh, thấy rõ căn phòng chẳng có lấy một chút than, chẳng có đồ ăn tử tế, ngay cả ấm nước cũng trống không.
Một cơn giận dữ bùng lên, hắn quát gọi hạ nhân, gương mặt căng cứng, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ.
"Các ngươi mù hết rồi sao? Người trong phủ bị bệnh thành thế mà không ai báo lại? Đem than đến, đem chăn đến, đem đồ ăn nóng đến, ngay lập tức!"
Hạ nhân run rẩy quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.
Tiêu Cẩm Huyên bế Lục Ảnh lên, thân thể kia nhẹ bẫng như không còn sức sống. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác chua xót kỳ lạ. Hắn bế người về thẳng tẩm viện của mình, sai hạ nhân nhóm lò, thay chăn đệm sạch, đích thân canh thuốc.
Khi tin ấy truyền đến tai Mân Nhu, nàng lập tức chạy đến. Gương mặt nàng méo mó vì ghen tuông, vừa thấy cảnh Lục Ảnh nằm trên giường của Tiêu Cẩm Huyên thì lập tức gào khóc làm loạn.
"Tiêu Cẩm Huyên, huynh làm gì vậy? Sao lại bế hắn về phòng huynh? Huynh coi muội là gì?"
Tiêu Cẩm Huyên quay lại, đôi mắt thâm trầm phủ kín sương lạnh.
Hắn bước đến, một tay bóp chặt miệng Mân Nhu, giọng trầm khàn, từng chữ như khắc vào xương tủy nàng:
"Đừng tưởng những gì ngươi làm ta không biết. Nếu không phải nể mặt Mân Hòa, nể mặt cha mẹ ngươi cầu xin, lấy cái chết ra ép buộc, ta sẽ không bao giờ cưới ngươi. Đừng làm loạn thêm nữa."
Mân Nhu cứng đờ. Đôi mắt nàng mở to, trong thoáng chốc như sụp đổ. Thì ra, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có chút tình cảm nào. Thì ra những thứ nàng tưởng là ghen tuông, là yêu thương, đều chỉ là sự ép buộc đầy cố chấp của chính mình.
Trong mắt hắn, tình cảm vốn chỉ thuộc về một người khác. Người ấy chính là chị của nàng, và... cái tên nửa nam nửa nữ kia.
Mân Nhu run rẩy lùi lại, trái tim như bị xé toạc. Nàng cố nén tiếng nấc, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tiêu Cẩm Huyên mà rơi vào tuyệt vọng.
Trong căn phòng ấm áp, Lục Ảnh vẫn hôn mê, gương mặt hốc hác nhưng dưới ánh đèn lại mang nét yên tĩnh khác thường.
A Âm ngồi cạnh giường, đôi mắt ươn ướt, nhìn phụ thân rồi nhìn Tiêu Cẩm Huyên, dường như chẳng hiểu được những sóng ngầm phức tạp của người lớn.
Ngoài kia, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, trắng xóa cả sân phủ. Nhưng trong căn phòng này, từng ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, như đang đốt cháy những bí mật, những đau khổ, những tình cảm đã bị chôn vùi quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com