Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Chấp

Tên truyện : Cố Chấp

Author: Khunglongnho (Bubu)

Rating: Không phân biệt độ tuổi.

Warning: Nội dung không cũ cũng chẳng mới nhưng tất cả đều là ta tự viết, vì vậy: Cấm mang truyện đi khi chưa xin phép.

Casting: Park JiYeon ( Phác Trí Nghiên )

Kim MyungSoo ( Kim Minh Tú )


Son NaEun ( Tôn Nhã Ân )

HOA CỦA MẶT TRỜI

Người ta có thể nhìn sơ qua bề ngoài rồi suy đoán ai đang hạnh phúc sao? Người ta liệu có thể nhìn thấy những nỗi đau ẩn sâu trong tim và đoạn hồi ức đau thương từng trải qua.

Khi nước mắt chảy ngược vào trong là lúc lòng đau cách mấy cũng không thể hiện ra bên ngoài. Có những lúc như thế đấy, là những lúc cảm thấy bất lực trước mọi chuyện trước mắt. Nhưng vì đã quá đau lòng để có thể phát tiết một trận cho hả, chỉ có thể tự trốn vào một góc băng bó nỗi đau của chính mình. Cười chua chát, Kim Minh Tú lại nốc cạn ly Whisky đỏ trong tay.
______________

(Trở lại quá khứ)

~3 năm trước~

Kim Minh Tú 18 tuổi , Phác Trí Nghiên 17 tuổi

17 tuổi cái tuổi đầy mơ mộng của những cô nhóc mới lớn, ai cũng có những mơ ước riêng cho mình và Phác Trí Nghiên cũng không ngoại lệ, cô cũng đã mơ một ngày nào đó có thể gặp được Hoàng Tử của đời mình, một giấc mơ toàn sẽ được tay trong tay cùng với người mình yêu đi trong cánh đồng hoa hướng dương.

Phác Trí Nghiên đã khác trước rất nhiều nhưng chỉ có ước mơ này vẫn không thay đổi. Từ một cô nhóc vô lo vô nghĩ, đôi mắt to tròn ngây thơ, Phác Trí Nghiên bây giờ hoàn toàn khác, mắt kẻ thật đậm thật sắc, đuôi mắt dài, sắc bén như mắt hồ ly khiến ai nhìn vào trước sự lạnh lẽo của nó cũng phải phát run. Cô không muốn ai thấy được sự yếu đuối trong đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn ngây thơ gì đó chỉ làm người ta cảm thương không hơn không kém.

Bố cô là chủ tịch của một tập đoàn thuộc Top 5 ở KangNam, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô vẫn không có gia đình như bao đứa trẻ khác. Cô nhớ những ngày tháng xưa khi gia đình tuy không giàu có nhưng vô cùng ấm áp, có tình thương của cả ba và mẹ. Cho đến khi có tiền có quyền ai cũng chạy theo những thú vui bên ngoài mà bỏ quên gia đình.

8 tuổi- Mỗi ngày về nhà đều thấy cảnh ông ăn chả bà ăn nem, cãi nhau đánh nhau, thậm trí dẫn người tình bên ngoài về ân ái ngay trong nhà... mọi thứ dường như trở thành ác mộng.

10 tuổi- Gia đình cô không duy trì được lâu thì tan vỡ, cho đến nay Phác Trí Nghiên cũng không biết mình đã làm sai cái gì để phải hứng chịu những điều đó, mẹ bỏ cô đi theo người tình, cô sống cùng bố nhưng ông cũng vì công việc mà bỏ bê cô, nghe nói ông cũng có phụ nữ bao nuôi ở bên ngoài ... Bỗng sống mũi Phác Trí Nghiên lại cay cay, khẽ cười khinh bỉ bản thân tại sao còn yếu đuối. Đứng trước gương bắt gặp gương mặt thiếu nữ ngày càng xinh đẹp, cô lại kẻ thêm vào mắt mình một đường kẻ thật đậm, thật sắc.

Kì thực cô cũng thích một người, đó là Kim Minh Tú tiền bối khóa trên. Kim Minh Tú đẹp trai, Kim Minh Tú học giỏi, Kim Minh Tú gia đình giàu có, sống trong nhung lụa không chút vướng bận nào, gia đình cũng quan tầm, đầm ấm. Điều đó khiến cô thấy thật ngưỡng mộ. Chỉ riêng khuôn mặt anh đã đủ làm toàn bộ nữ sinh trong trường phải điêu đứng.

Phác Trí Nghiên chẳng kiên nhẫn làm điều gì, chỉ có một việc duy nhất là ngày ngày đều dậy sớm chuẩn bị một phần cơm lặng lẽ dấu trong ngăn bàn Kim Minh Tú. Mấy ngày đầu anh không quan tâm, thậm chí còn đem nó ném thùng rác, nhưng rồi Phác Trí Nghiên cũng chờ đến ngày tận mắt nhìn thấy anh thưởng thức món cơm của mình. Cứ như vậy cũng gần một năm trôi qua, như một thói quen cô lại nén mang cơm cho anh.

Hôm nay cũng vậy Phác Trí Nghiên lại đi học từ rất sớm, khi lớp Minh Tú chưa có ai cô lại đặt hộp cơm của mình ở ngăn bàn của anh rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa đi ra hành lang cô đã va vào một người làm người đó ngã xuống, Phác Trí Nghiên nhận ra đó là Tôn Nhã Ân hot girl khóa dưới.

Tôn Nhã Ân ngước đôi mắt to tròn, ngây thơ của mình lên nhìn cô, trong đôi mắt ấy long lanh như dưng dưng nước mắt, lại như chú cún con đáng thương, khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa mà muốn bảo vệ.

Phác Trí Nghiên ngẩn người, như nhìn thấy chính mình của ngày hôm qua...đôi mắt này giống đôi mắt của cô ngày xưa, ngây thơ, mỏng manh.

" Đi không có mắt à?" Khẽ nhếch mép cười cô lại sang chảnh bước đi đúng chất mấy cô tiểu thư kiêu căng không xem người khác ra gì trong mấy bộ phim thần tượng.

Phác Trí Nghiên trong mắt mọi người ở trường đều vậy, đúng chất tiểu thư kiêu căng, khinh thường không để ai vào mắt...nhưng ai biết cô gái đó đã từng yếu đuối như thế nào?

Tôn Nhã Ân bước vào lớp, tiến đến bàn của Kim Minh Tú định đặt vào ngăn bàn phong thư tỏ tình hồng hồng của mình thì thấy trong đó có một hộp cơm, cô cầm hộp cơm lên nhìn ra phía cửa nơi bóng dáng Phác Trí Nghiên đang khuất dần, lẽ nào...

-Cô làm gì ở đây?- Giọng nói trầm lạnh vang lên làm Tôn Nhã Ân giật mình suýt làm rơi hộp cơm trên tay- Minh ...Minh Tú

Kim Minh Tú nhìn hộp cơm trên tay cô, hôm nay anh đi học sớm cũng là muốn tìm chủ nhân của hộp cơm này- hộp cơm đặc biệt. Ban đầu anh vốn không để ý nó, nhưng khi nhìn vào thấy có hoa hướng dương, nói đúng hơn là cà rốt được người nào đó cắt tỉa kĩ càng xếp thành những cánh hoa trong đó, anh từng có một hồi ức gắn liền với loài hoa này vì vậy anh đã thử nếm nó và điều đó cũng dần trở thành thói quen. Kim Minh Tú như cảm nhận được sự ấp áp của chủ nhân hộp cơm dành cho anh, mỗi lúc anh đi tập bóng rổ bị thương người đó cũng để lại băng dán trong ngăn bàn, dường như người đó vẫn dõi theo anh.

Từ những thứ tưởng trừng nhỏ bé, nhưng nó lại như một dòng nước ấm từ từ thấm vào tim anh...cho đến hôm nay anh đã nhìn thấy người đó.

- Cô có phải người hằng ngày mang hộp cơm này cho tôi?

Tôn Nhã Ân giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Đôi mắt này...nhất thời là Kim Minh Tú chấn động, rất quen thuộc...anh đã từng thấy nó.

Tôn Nhã Ân run rẩy cầm hộp cơm trên tay, "hằng ngày" sao?- Em...Em... - Cô cúi đầu nhỏ giọng thừa nhận- Vâng!

Vì Tôn Nhã Ân thích anh, nếu để Kim Minh Tú biết hộp cơn này hằng ngày đều do Phác Trí Nghiên đem tới cô nhất định sẽ không còn cơ hội.
_________________

Như thường lệ, hằng ngày Phác Trí Nghiên vẫn mang cơm đến cho Kim Minh Tú, nhưng chỉ khác là "có người" sau khi cô đi liền lấy nó và đưa tận tay cho Kim Minh Tú mà cô không hề hay biết.

Thời gian trôi qua, cuối cùng Phác Trí Nghiên cũng hạ quyết tâm muốn tỏ tình với Kim Minh Tú, cô không muốn dấu diếm nữa. Kim Minh Tú trở về lớp nhìn thấy trong ngăn bàn có một tờ giấy, anh lười biếng xé toạc một cái rồi ném thùng rác, cơm thì Tôn Nhã Ân đã đưa cho anh, những thứ vớ vẩn này chắc lại của nữ sinh nào thầm mến anh và anh thì chẳng bao giờ quan tâm.

Phác Trí Nghiên đứng ở cửa nhìn hành động của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa, cô hít một hơi thật sâu rồi tiến đến trước mặt anh trong sự bất ngờ của học sinh trong lớp-Kim Minh Tú...tôi thích anh.

Cả lớp bị màn tỏ tình bất ngờ làm cho chấn động, OMG tiểu thư kiêu kì Phác Trí Nghiên chính thức hạ mình đi tỏ tình với học trưởng Kim Minh Tú, hàm ai lấy đều như muốn rớt xuống đất.

- Nếu không còn gì nữa, Phác tiểu thư đi được rồi- Giọng Kim Minh Tú trầm trầm không biểu cảm.

-Tôi nói anh nghe không rõ à?- Phác Trí Nghiên bắt đầu bực mình khi thấy Kim Minh Tú vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế tay xoay xoay cây bút không thèm liếc cô một cái.

Kim Minh Tú ngước khuôn mặt tuấn mĩ lên nhìn cô, khóe môi mỏng xinh đẹp khẽ tạo thành một nụ cười nửa miệng nhàn nhạt- Phác tiểu thư đây chẳng lẽ không hiểu ý tứ của tôi sao, chẳng lẽ ai thích tôi tôi cũng phải đáp lại, hiểu rồi thì mời đi cho.

Mọi người lại được thêm một phen kinh hãi " Phác Trí Nghiên tỏ tình thất bại" trong mắt cả trường Phác Trí Nghiên là nữ vương ai dám đáp tội chứ, với tài sản nhà cô không cẩn thận sẽ bị bóp chết tươi, đây cũng là lần đầu tiên Phác Trí Nghiên hạ mình đi tỏ tình, khụ khụ vậy mà Kim Minh Tú... (Bubu: Oppa chán sống rồi? Haizz)

Phác Trí Nghiên không những không tức giận mà còn nhếch mép cười một cái đầy tự tin- Rồi anh sẽ là của em thôi.
________________

Hôm nay Phác Trí Nghiên vẫn mang hộp cơm đến như thường, nhưng thay vì lén dấu ngăn bàn, cô sẽ tận tay đưa cho anh, không biết nếu anh biết Phác Trí Nghiên là chủ nhân hộp cơm này thì sẽ như nào nhỉ? nhìn hộp cơm trong tay môi vô thức mỉm cười thật dịu dàng mà chính cô cũng không biết.

Giữa hoa viên trường cô như một bông hoa tỏa sắc không hoa nào sánh bằng, đốn tim biết bao nam sinh. Bình thường Phác Trí Nghiên đã là một mỹ nhân chỉ là cô quá lạnh lùng chẳng cười với ai, nhìn vào đôi mắt sắc của cô ai cũng rùng mình một cái vì sự lạnh lẽo của nó mà tự động rời đi. Không ngờ hôm nay trong vườn trường lại có thể nhìn thấy một Phác Trí Nghiên dịu dàng kiều mị như vậy. Bảo sao các vua chúa ngày xưa đổ biết bao công sức, của cải cũng chỉ muốn đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.

Nhưng vừa đi đến bảng tin nơi mọi người đang tụ tập bàn tán. Phác Trí Nghiên vừa đến mọi người ngay lập tức biết điều mà tránh đường.

Trên bảng tin: Kim Minh Tú và Tôn Nhã Ân đang hẹn hò.

Mọi người nén nén nhìn phản ứng của Phác Trí Nghiên vì ai cũng biết Phác Trí Nghiên vừa mới tỏ tình với Kim Minh Tú hôm qua.

Phác Trí Nghiên nhìn chăm chăm vào bảng tin, ánh mắt bỗng có thêm một tầng nước mỏng, nhưng cô nhanh chóng cắt đứt tia dao động trong ánh mắt mình trước khi có người phát hiện, lười biếng vứt hộp cơm vào thùng rác Phác Trí Nghiên lại sang chảnh bước đi như chưa có gì.

Haizzz! Đã chót đóng vai ác thì đành diễn tới cùng vậy, ai bảo cả trường đều biết cô thích Kim Minh Tú không dành lại thật không giống Phác Trí Nghiên. Vả lại trong thâm tâm cô, cô thật sự không can tâm khi anh thuộc về người con gái khác.

-Chào!- Phác Trí Nghiên khoanh tay dựa lưng vào tường nhướng mắt nhìn Tôn Nhã Ân ở trước mặt.

-Dạ chị- Nhã Ân cúi đầu cả người bỗng run lên.

- Lọt vào mắt Kim Minh Tú không ngờ tầm thường đến vậy- Từ ngữ khinh miệt không hề kiêng nể.

Cả trường tập chung kín hết ở hành lang xem màn kịch hấp dẫn.

-Em...nhưng em thích anh ấy- Tôn Nhã Ân nhỏ giọng lên tiếng.

Bốp~ một cái tát giáng xuống khuôn mặt tròn tròn phính phính của Tôn Nhã Ân- Nói lại xem.

Nhã Ân mắt ngân ngấn nước trầm mặc không lên tiếng

-Đừng tỏ ra yếu đuối, trong từ điển của tôi không có hai từ "thương hại" đâu, lần này là cảnh cáo nếu cô còn không biết điều thì đừng trách tôi, rõ chưa?- Cô trừng mắt nhìn nhỏ một cái rồi khoanh tay rời đi, mấy chi tiết này trong mấy cuốn tiểu thuyết cũng không lấy làm lạ, nhưng hôm nay người đóng vai ác lại là chính cô, hay thật.

"HOT NEW , Phác Trí Nghiên và Tôn Nhã Ân chính thức bước vào cuộc chiến tranh giành Kim Minh Tú" Những bài viết như thế này tràn nan trên khắp các diễn đàn của trường.

Cả trường chia thành 2 phe, cá cược xem Phác Trí Nghiên và Tôn Nhã Ân ai sẽ dành được hoàng tử.

Xét về nhan sắc cả 2 đều một 9 một 10 nhưng nếu xét kĩ sẽ thấy đường nét trên khuôn mặt Phác Trí Nghiên rõ nét và sắc xảo hơn, ngũ quan hoàn mĩ...chỉ là ánh mắt quá sắc, còn Tôn Nhã Ân thì khuôn mặt phúng phính đáng yêu, ngũ quan thanh tú hiền lành, vừa nhìn đã có thiện cảm.

Nếu Tôn Nhã Ân là tường vi cánh mỏng, thì Phác Trí Nghiên lại là bông hồng có gai.

Tôn Nhã Ân đúng chất cô bé lọ lem thời @, còn Phác Trí Nghiên đương nhiên là phù thủy đến cướp người yêu của lọ lem. Liệu có như truyện cổ tích, Hoàng Tử rồi sẽ về với Lọ Lem còn Mụ Phù Thủy sẽ bị báo ứng???
_______________

~Căng tin~

Tôn Nhã Ân bưng khay thức ăn tiến về chỗ ngồi của mình nhưng vừa đi qua chỗ Phác Trí Nghiên
Rầmmmmm~ Cô đưa chân ngáng Tôn Nhã Ân ngã lăn ra.

-Aaa, xin lỗi nha vô ý quá- Cầm khay thức ăn Phác Trí Nghiên đem tất cả đổ xuống đầu Tôn Nhã Ân, nhìn Tôn Nhã Ân đau đớn xoa đầu gối, cả người nhem nhuốc như dưới cống chui lên, nhưng vẫn chỉ biết khóc, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên đầy trào phúng.

- Phác Trí Nghiên cô đang làm cái gì vậy hả?- Hay thật, hoàng tử đến cứu lọ lem thật đúng lúc.

- Có gì đâu chỉ là muốn dạy cho nó ít bài học- Phác Trí Nghiên thản nhiên.

-Tôn Nhã Ân là người của tôi, cô nghĩ được phép động vào sao?- Kim Minh Tú cảnh cáo bằng ánh mắt sắc lạnh rồi cúi xuống ôm lấy Tôn Nhã Ân

Nhã Ân vừa nhìn thấy Kim Minh Tú đã khóc òa lên mà ôm lấy anh để anh vỗ về.

Phác Trí Nghiên liếc mắt khinh bỉ. Trong mắt mọi người lúc nào Tôn Nhã Ân cũng là một cô gái dịu dàng, thục nữ, khép nép duyên dáng, mong manh dễ vỡ... Phác Trí Nghiên cũng không phủ nhận những điều đó.

Chỉ là...quá tỏ vẻ mềm yếu, mà Phác Trí Nghiên lại không thích điều đó. Rõ ràng lúc đó Tôn Nhã Ân có cơ hội phản kháng, có thể đứng lên...nhưng nhỏ lại không làm vậy, nhỏ ỉ lại có Hoàng Tử bảo vệ, cứ yếu đuối để người ta thấy thương, để người ta tới giúp.

Là người phụ nữ bình thường không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào đàn ông, có thể yếu đuối nhưng chỉ đôi lúc, nếu cứ hơi động tí là phụ thuộc vào đàn ông thì cho dù ban đầu là tình yêu về sau cũng chỉ là gánh nặng và nghĩa vụ.

Phác Trí Nghiên thấy thật lực cười cho một kẻ cố gắng mạnh mẽ, cố gắng đứng lên để không bị người ta thương hại... còn một kẻ lại giả tạo rằng bản thân mình yếu đuối lắm, tội nghiệp lắm để được thương hại... Haha đời cũng có lúc không thể ngờ.
_______________

Rồi nhà Phác Trí Nghiên cũng chuyển qua Mỹ sinh sống, Lọ Lem được bao bọc trong đôi cánh của Hoàng Tử không còn bị ai ức hiếp. Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc ở đây, nào ngờ sau khi tốt nghiệp, Phác Trí Nghiên lại trở về phá nát tất cả.

Kim Minh Tú và Tôn Nhã Ân đã đính hôn chuẩn bị cho sự hạnh phúc của mình. Nghĩ đến đây Kim Minh Tú gượng cười chua chát...nhưng nào ngờ hôm nay người bước vào thánh đường với anh lại là Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên bất chấp tất cả để được kết hôn với anh mặc kệ những lời nói khinh thường của mọi người.

Kim Tại Trung- Ba của Kim Minh Tú bất ngờ đột quỵ , công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Cô đã lấy lí do đấy để uy hiếp anh, nếu anh không kết hôn với cô công ty nhà anh nhất định sẽ bị ép đến phá sản. Anh làm sao có thể để vì bản thân mà công sức cả đời cha ông xây dựng tiêu tan, cho dù anh có hận cô cả đời cô cũng can tâm sao? Kim Minh Tú không hiểu cuộc hôn nhân đã không hạnh phúc thì hà tất cô cứ phải có bằng được.

Sau hôn nhân, 2 người càng xa lạ, anh triền miên trong những cơn say rồi vẫn qua lại với Tôn Nhã Ân, đi sớm về muộn có hôm còn không về, nhìn thấy cô là lập tức rời mắt không muốn liếc lấy một cái. Bữa cơm ngày ngày cô đều nấu đợi anh về ăn nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của anh, mỗi lúc như thế Phác Trí Nghiên chỉ cười buồn rồi thu rọn bát đĩa, nhà không có người làm vì cô không thích có người lạ trong nhà. Hằng ngày cô đều làm việc nhà, nấu cơm...đợi anh về đã như một thói quen kéo dài suốt hơn 1 năm.
______Kết thúc quá khứ ______

Kim Minh Tú vừa từ quán Bar trở về nhà, hôm nay anh không say lắm, mới uống được vài ly đã bị cậu bạn Nam Ưu Huyễn ( Nam WooHyun ) đuổi cổ về với lí do anh vừa mới trải qua phẫu thuật uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe.

Lúc trước Kim Minh Tú tìm đến rượu vì oán trách ông trời, oán trách Phác Trí Nghiên rồi oán trách bản thân quá vô dụng...nhưng bây giờ sau hơn một năm chung sống với cô, khi anh vì cứu Tôn Nhã Ân mà bị tai nạn mất đi đôi mắt cô đã ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, mặc cho anh xua đuổi.

Sau khi phẫu thuật khi mở mắt ra không hiểu sao người Kim Minh Tú mong muốn nhìn thấy đầu tiên không phải Tôn Nhã Ân mà lại là Phác Trí Nghiên, nhưng cũng từ đó đến giờ đã 6 tháng trôi qua anh không còn thấy bóng dáng cô nữa.

Ngày trước nghĩ đến việc cô ở nhà là Kim Minh Tú lại chán ghét không muốn về... nhưng bây giờ cô đi rồi... cảm giác trống trải đến điên người. Nam Ưu Huyễn nói là Kim Minh Tú đang nhớ cô, nhưng mỗi lúc như vậy anh lại gạt nó đi. Kim Minh Tú nhớ cô? Sao anh có thể nhớ người mà anh tự nhủ sẽ hận suốt đời chứ? Chẳng phải anh muốn cô vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của mình hay sao?

Vừa đi đến cửa đã thấy điện trong nhà sáng, không lẽ... cô đã về, trong lòng Kim Minh Tú chợt có một tia hi vọng làm anh vui mừng đến lạ. Vừa vào nhà, nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi ở bàn ăn chờ mình như mọi khi, như có một dòng nước ấm chảy đều khắp các đường gân thớ thịt sau những ngày tháng lạnh giá, tim anh vui đến nhảy loạn. Khóe môi bất giác nở một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

- Anh về rồi à, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm- Phác Trí Nghiên thấy Kim Minh Tú liền nhẹ giọng lên tiếng, câu nói cô đã nói hơn một năm trời mặc dù chưa một lần được anh quan tâm.

Bước chân Kim Minh Tú xê dịch định bước về phía cô nhưng điều gì đó lại ngăn anh lại, chỉ vì cái định kiến về người trước mặt đã cướp đi hạnh phúc của mình, nếu không giờ này anh và Nhã Ân chắc đang rất hạnh phúc, trầm mặc một lúc anh mới lên tiếng- Tôi không đói- Kim Minh Tú lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi lên phòng.

Phác Trí Nghiên cười buồn hạ đũa thu dọn bàn ăn. Cuộc đối thoại của họ luôn không quá vài ba từ rồi kết thúc bằng sự lạnh lùng của anh, cho dù đã 6 tháng không gặp họ vẫn không có chuyện gì để kể cho nhau nghe như những cặp vợ chồng khác. Mỗi lúc như thế cho dù Kim Minh Tú chưa một lần nếm thử đồ ăn cô làm nhưng Phác Trí Nghiên luôn tự nhủ chắc đồ ăn của mình không ngon nên anh không muốn nếm thử, chắc vậy!

Kim Minh Tú đang ở trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên, nhà chỉ có 2 người không biết cô gọi anh có việc gì- Có việc gì?

- Hôm nay...em ngủ cùng anh được không?- Cô cúi đầu

Kim Minh Tú hơi bất ngờ, thái độ của Phác Trí Nghiên hôm nay rất lạ. Mặc dù hai người sống chung hơn một năm nhưng vẫn ở hai phòng riêng, có lẽ biết anh không thích nên cô cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện chung phòng. Sau 6 tháng ác cảm của anh dành cho cô cũng giảm đi không ít, dường như anh muốn gần gũi cô hơn, Kim Minh Tú không lên tiếng chỉ lẳng lặng đi vào phòng.

Thấy anh không phản đối Phác Trí Nghiên đóng cửa, im lặng theo chân anh đi vào trong.

Hai người nằm trên một chiếc giường nhưng không ai nói với ai câu nào, mỗi người một mép giường theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Kim Minh Tú nằm quay lưng về phía cô, đã lâu rồi anh mới thấy bình yên như vậy, cảm giác bứt rứt bất an 6 tháng kia tự nhiên không cánh mà bay.

Còn Phác Trí Nghiên nhìn chăm chăm vào tấm lưng anh...chỉ lần này nữa thôi...nhìn thật lâu như muốn đem bóng lưng anh khắc sâu vào tâm khảm, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Chợt điện thoại của Kim Minh Tú vang lên- Con nghe.

- Minh Tú con mau đến Phác gia đi... Trí Nghiên.... Trí Nghiên con bé vừa đi rồi- Giọng mẹ anh ở đầu dây bên kia nghẹn ngào.

- Mẹ không sao chứ?- Thấy giọng mẹ là lạ anh bắt đầu lo lắng- Mẹ nói gì con không hiểu?

- Nghiên Nhi con bé nó...qua đời rồi- Giọng bà Kim đau khổ xen lẫn tuyệt vọng, ngày trước cũng như Kim Minh Tú bà đã từng ghét cô vì cái hôn nhân ép buộc này nhưng sau khi thấy Phác Trí Nghiên tận tâm chăm sóc con trai mình điều đó đã hoàn toàn thay đổi, bà thậm chí đã coi cô như con gái của mình.

Như có sét đánh ngang tai, Kim Minh Tú giật mình quay sang người vẫn nằm cạnh mình, chiếc điện thoại rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Bây giờ anh mới để ý thấy gương mặt cô nhợt nhạt hơn trước.

Thấy Kim Minh Tú bất ngờ nhìn mình cô khẽ mỉm cười- Anh đói phải không...để em xuống nấu cái gì ăn- Phác Trí Nghiên biết nửa đêm anh rất hay đói, đêm nào cô cũng dậy chuẩn bị thức ăn đêm cho anh như một thói quen rồi hi vọng anh sẽ một lần nếm thử nó.

Kim Minh Tú thất thần nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô khuất dần sau cánh cửa, nỗi mất mát không biết từ đâu dội về bóp nghẹn tim anh đến không thở nổi.

Bước xuống nhà thấy cô đang cắm cúi nấu ăn, bóng dáng cô độc đến xót xa, sao bây giờ anh mới nhận ra chứ. Mọi chuyện quá bất ngờ đến Kim Minh Tú cũng không thể chấp nhận nổi, thay vì sợ hãi, ngay lúc này anh chỉ có một khao khát mãnh liệt là giữ cô ở lại, không cho cô rời đi nữa- Nghiên Nhi!

Thấy anh lần đầu tiên gọi tên mình thân thiết như vậy cô khẽ cười- Anh đói lắm hả, đợi em một chút... sắp xong rồi.

- Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với em?

Nụ cười trên môi cô bỗng tắt, không lẽ Kim Minh Tú đã biết điều gì rồi sao. Khi còn sống anh đã ghê tởm cô như thế, bây giờ cô chết rồi, theo lời người ta thì chính là một con ma không phải sẽ khiến anh càng ghê tởm hơn sao?- Em...- Phác Trí Nghiên cúi đầu trầm mặc không biết nói gì hơn.

- Em nói đi- Kim Minh Tú giữ lấy đôi vai gầy của cô lắc mạnh, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền lên khiến anh bỗng giật mình, hốt hoảng sờ khắp người cô- Nghiên Nhi ...tại sao lại lạnh thế này... đi... tôi đưa em đi mặc thêm áo ấm- Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô định đưa cô lên phòng nhưng bị cô giữ lại

- Minh Tú... em xin lỗi... em...Em là ma... Em làm anh sợ phải không?- Phác Trí Nghiên cúi đầu càng sâu, đáy mắt bỗng dưng dưng!

Kim Minh Tú sững sờ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng câu nói của Phác Trí Nghiên vẫn làm anh xót xa đến bất lực, anh đau lòng ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của cô như muốn truyền cho cô hơi ấm của mình- Là tôi sai... khi không chăm sóc được cho em.

Có lẽ nghe được lời nguyện ước trong nỗi cô đơn cùng nước mắt nghẹn ngào của một con người bất hạnh nào đó, ông trời đã để Phác Trí Nghiên ở lại nơi trần gian thêm một ngày để có thể nấu cho người cô yêu bữa cơm...... cuối cùng.

Như vậy là quá ưu ái với Phác Trí Nghiên cô rồi!
__________________

Kim Minh Tú và cô ngồi trên một bãi cỏ xanh, sau lưng là cả một cánh đồng hoa hướng dương. Vì ước mơ của Phác Trí Nghiên là được cùng người mình yêu đến nơi đây cùng nhau đón mặt trời nên anh đã đưa cô đi.

Mặc dù trời tối nhưng Kim Minh Tú vẫn thấy nơi đây rất quen thuộc, đây không phải cánh đồng năm đó sao? một dòng kí ức trong anh bỗng ùa về.

Lúc đó Kim Minh Tú mới 8 tuổi, anh được bố mẹ đưa đi thăm một người họ hàng gần đây. Vào dịp sinh nhật ba Kim Minh Tú đã tặng anh một chiếc máy ảnh, anh rất thích và đã đến cánh đồng này chụp không biết bao nhiêu kiểu. Buổi tối Kim Minh Tú về xem lại thì phát hiện trong đó có hình một cô bé rất xinh mà anh tình cờ chụp được. Cô bé ấy như một thiên thần nhỏ đang cười rất tươi với bông hoa hướng dương và điều để lại ấn tượng nhất với anh chính là đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn ngây thơ, trong sáng như ngọc thạch, vô lo vô nghĩ, không vướng chút buồn phiền. Cậu nhóc 8 tuổi nào đó lần đầu tiên biết đến cảm giác tim lệch nhịp.

Hôm sau Kim Minh Tú lại đến cánh đồng hoa hi vọng sẽ gặp được cô bé ấy. Thật may mắn anh đã thấy cô, cô đang vun xới cái gì đó khiến bàn tay nhỏ bé của cô lấm lem hết cả, và còn rỉ máu, anh bước đến bên cạnh cô- Cậu làm gì vậy?

Cô bé liền ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh ngẩn người hồi lâu mới lên tiếng- Tớ trồng hoa.

- Tớ 8 tuổi, còn cậu?

- Vậy phải gọi oppa sao? Em 7 tuổi.- Cô bé híp mắt cười.

- Oh, vậy em tên là gì? Anh là Minh Tú... Kim-Minh- Tú- Kim Minh Tú đọc thật rõ tên mình

- Em là Trí Nghiên ... Phác- Trí- Nghiên.

Hai người cứ thế người hỏi người trả lời bắt đầu màn làm quen.

- Oppa xinh quá- Cô bé nhìn cậu bé da trắng mũi cao, lông mi dài...trước mặt mình cười hóm hỉnh.

Hừm, anh có phải con gái đâu tại sao lại áp dụng từ "xinh" lên anh được chứ?- Thay vì xinh sao em không gọi anh là "Anh đẹp trai" như vậy hay hơn nhiều đó- Cậu nhóc nào đó thích được khen là đẹp trai lắm nha ^^ (-Bubu: Gớm nữa, có tí tuổi đầu mà đã bày đặt.

-Kim Minh Tú: Kệ tui, cô còn không mau viết đi.

-Bubu: *bĩu môi*Biết rồiiiiiii !)

- Anh xinh đẹp- Cô bé cười khà khà

Kim Minh Tú bó tay hết nói nổi- Sao em trồng nó làm gì vậy? Tay em bị thương rồi kìa- Anh nhìn hạt hoa được cô vun trồng không khỏi tò mò.

- Anh thấy kì diệu không, loài hoa này biết hướng về mặt trời luôn nè, mỗi bông hoa đều rất kì diệu em cũng muốn tạo nên sự kì diệu đó.

Thì ra là vậy, anh ngồi xuống- Để anh giúp em- Vậy là hai người cùng trồng cây hoa mặt trời đầu tiên.

Sau những ngày tháng vui vẻ thì Kim Minh Tú phải về nhà, sau đó anh có quay lại tìm cô nhưng mọi người bảo cô đã chuyển nhà lên thành phố và họ thất lạc từ đó.

Sau này Kim Minh Tú gặp Tôn Nhã Ân, chấp nhận để cô ngày ngày bên mình, chấp nhận lời tỏ tình rồi làm bạn trai cô cũng vì đôi mắt ấy dường như có chút giống... cô bé ấy.

Còn về Phác Trí Nghiên anh chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc đó chỉ là cái tên trùng nhau. Cô bé đó có đôi mắt ngây thơ, tính cách cũng không một điểm giống Phác Trí Nghiên.

Nhưng Kim Minh Tú không hề biết cái điều anh không ngờ nhất lại chính là sự thật, Phác Trí Nghiên chính là cô bé đó.

Kim Minh Tú có lẽ cũng không biết cái khoảnh khắc anh xuất hiện, Phác Trí Nghiên đang ngồi trồng cây ngước lên nhìn thấy anh, dáng người anh lúc đó còn nhỏ nhưng với cô lúc đó anh rất cao, ít nhất là cao hơn cô, đứng che ánh nắng mặt trời, khắp người anh được ánh mặt trời vàng vàng chiếu vào tỏa ra vô số ánh hào quang đẹp đến chấn động lòng người. Cô còn bé đương nhiên không hiểu "tiếng sét ái tình" là gì nhưng cô cũng biết trái tim mình lúc đó đã đập rất mạnh và nhanh.

Sau này gặp lại có lẽ Phác Trí Nghiên đã thay đổi quá nhiều nên anh không nhận ra, còn cô vẫn nhận ra anh cho dù Kim Minh Tú có trưởng thành hơn, nam tính hơn đúng như anh nói "đẹp trai" thay vì "xinh trai". Và hằng ngày cô vẫn kiên nhẫn dõi theo anh mà anh không hay biết, phải chăng cuộc sống đông đúc quá, cô lạc giữa trật trội yêu thương... nên cô lạc anh thật rồi!

Phác Trí Nghiên và Kim Minh Tú lặng lẽ ngồi cạnh nhau không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn về hướng Đông, không gian tối đen nhưng nơi đó những đám mây đang hửng sáng...im lặng và suy nghĩ về tất cả.

Đương nhiên ngay từ đầu Phác Trí Nghiên đã dự trước là cuộc hôn nhân ép buộc này sẽ không hạnh phúc. Trước khi gặp lại Kim Minh Tú cuộc sống của cô mờ nhạt và không có mục tiêu, không có hướng phấn đấu, chỉ đơn giản là "Tồn tại" chứ không phải đang "sống". Sau khi gặp lại anh mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi... Phác Trí Nghiên bấu víu lấy anh như một cái phao để cứu vớt cô khỏi những tháng ngày tăm tối. Cả đời này cô chỉ có một ước mơ đó là...anh, cô không muốn mình buông tay khỏi ước mơ một lần nữa, cuộc đời mình cô muốn như bao người khác, được cố gắng, được sống với ước mơ của mình dù chỉ một lần.

Cũng như hoa hướng dương- loài hoa mà Phác Trí Nghiên thích nhất. Nó biểu tượng cho lòng chung thủy sâu sắc và cả một tình yêu xa vời, ảo tưởng... bất hạnh, cũng như cô luôn hướng về thứ gì đó rất xa vời và mong manh.

Kim Minh Tú như mặt trời- tỏa sáng, đem lại sức sống nhưng lại xa vời, khó với.

Còn Phác Trí Nghiên giống bông hoa hướng dương ngốc nghếch thà bị mặt trời thiêu cháy cho đến đến chết vẫn cứng đầu không đổi hướng.

Hoa nào cũng tàn, cho dù vận mệnh có dài hay ngắn, và cô cũng không hối hận... ít nhất loài hoa mặt trời khi sinh ra đến khi chết đi nó cũng đã có mục tiêu, có ước mơ... cuộc đời này không lãng phí .

Giữa cánh đồng hoa Phác Trí Nghiên tựa vào vai anh, cảm giác bình yên đến lạ. Dù khoảnh khắc đó ngắn ngủi, dù cô biết ngày mai sẽ đến nhưng Phác Trí Nghiên vẫn muốn cảm nhận giây phút này.

Hóa ra khi yêu một người không dành cho bản thân ta, việc từ bỏ không phải không thể... chỉ là không đủ can đảm. Phác Trí Nghiên sợ khi buông rồi thì liệu trái tim cô có đủ sức chống chọi hay tự khắc vỡ ra thành ngàn mảnh vỡ.

Cho dù trong mắt mọi người cô là một con người mạnh mẽ, nhưng chỉ có cô không lừa được bản thân mình.

Nhiều lúc cô cần một khoảng không gian lặng yên. Thu người, tự ôm ấp cái lạnh lẽo của bản thân để biết rằng ngoài kia còn quá nhiều giông bão. Ai cũng phải đi qua một đoạn đường mà xung quanh toàn là khoảng không trống rỗng. Đó là lúc nhận ra sự mạnh mẽ của bản thân bấy lâu chỉ toàn là hư ảo. Đến chiếc lá về đêm cũng rơi thầm giọt sương mà khóc... huống chi con người biết bao cảm xúc... chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi!

- Em mệt rồi... có thể khóc một lần được không?

Kim Minh Tú nhìn giọt nước mắt của người con gái đang tựa vào vai mình. Quen nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Phác Trí Nghiên rơi nước mắt. Nước mắt rơi đồng nghĩa với chia ly đang tới gần... Nhìn giọt nước trong suốt rơi xuống... như chạm vào tim anh khiến nó xót xa đến khó tả... thì ra giọt lệ này mới đáng để anh trân trọng.

Người ta nói " Vì người mình yêu hãy làm tất cả, chứ đừng làm tất cả để có được người mình yêu" Phác Trí Nghiên đã từng làm tất cả để có được người mình yêu, cũng từng vì người mình yêu mà làm tất cả. Nhưng cho đến khi Kim Minh Tú không ngại vì "Người anh yêu" mà bị tai nạn rồi mất đi đôi mắt...thì đã chứng minh cho cô tất cả anh-chẳng-hề-yêu-cô . Cho dù cô đã làm đủ mọi thứ, theo đuổi anh, bên anh, chăm sóc anh... yêu anh, nhưng anh vẫn không hề rung động. Phác Trí Nghiên chỉ là một cái gì đó nhỏ bé còn anh thì quá xa vời. Trong khoảng tim kia vốn dĩ không có phần của cô. Cái cô có chỉ là sự ích kỉ giữ anh ở lại bên mình để cuối cùng nhận lại đau thương từ anh.

Nhưng buồn cười một nỗi càng đau người ta lại càng yêu... yêu đến quên mất tình yêu ấy đã làm mình đau đớn như thế nào. Phác Trí Nghiên đã chấp nhận trao tặng Kim Minh Tú đôi mắt... để rồi những ngày tháng đời mình sống trong bóng tối. Phẫu thuật xong cô rời khỏi anh, một người có lòng tự tôn cao như Phác Trí Nghiên làm sao có thể để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

"Đau rồi tự khắc sẽ buông" cho dù còn yêu đến thế nào chẳng ai là không thể buông được, chỉ là đau thương đã đủ để buông hay chưa mà thôi. Cũng giống cầm cốc nước sôi trong tay, rót càng nhiều vào đến khi tràn cốc, tràn ra tay rồi cũng sẽ buông tay.

Còn Phác Trí Nghiên, ngoài những tháng ngày trong bóng tối cô có gì? Những ngày tháng một mình vùng vẫy trong đám suy nghĩ không cách gì thoát ra được, đơn độc bám theo Phác Trí Nghiên không cách nào chạy trốn.
Với gia đình, Phác Trí Nghiên là sự thừa thãi và sai lầm của họ.
Với thế giới, Phác Trí Nghiên là tàn nhẫn, là thủ đoạn, là người không đáng bận tâm.
Với Kim Minh Tú, Phác Trí Nghiên chính là nỗi hận.
Tất cả họ đều không cần cô nhưng... Phác Trí Nghiên tại sao còn cần họ? tại sao còn cố chấp?
Phác Trí Nghiên càng sợ nếu mình còn sống sẽ lại ích kỉ giữ lấy anh, sẽ lại nhận lấy đau thương, sẽ là một bi kịch. Vì vậy cô cũng đã buông nhưng chỉ là... buông tay anh là cô đã buông bỏ chính mình!!! Rời xa anh là Phác Trí Nghiên đã rời đi cuộc sống của mình.

Kim Minh Tú như một cái phao cứu vớt cô, nhưng cũng chính cái phao đó đã đưa cô đi mãi... đến khi nhận ra thì đã bị lạc giữa lòng biển mênh mông, đã quá xa để có thể quay đầu lại điểm xuất phát, nhưng nhìn đến đích cô lại không còn sức lức bơi tiếp nữa. Vì vậy cô chọn buông xuôi... lặng lẽ chìm mình giữa lòng biển khơi.

Cho đến khi người ta thấy Phác Trí Nghiên tự chìm mình vào dòng máu đỏ tươi của chính mình trong bồn tắm, lạnh tanh, đau đớn.

Có lẽ do cô thích hướng dương, hướng dương chỉ hướng về mặt trời, xem mặt trời là cuộc sống của mình, không phải mặt trời thì không thể... tình yêu của cô không ngờ cũng cực đoan như thế.

- Aa đúng rồi, em có chuẩn bị cơm cho anh này.- Vì Phác Trí Nghiên xem đây là buổi picnic như những đôi tình nhân khác nên đã chuẩn bị cho anh hộp cơm này.

Nhìn hộp cơm đã được mở nắp trên tay Phác Trí Nghiên anh nhất thời bất ngờ... đây không phải hộp cơm Nhã Ân đã chuẩn bị cho anh suốt năm lớp 12 sao? Sau khi Phác Trí Nghiên đi Mỹ, Tôn Nhã Ân vẫn chuẩn bị cơm cho anh nhưng mùi vị và cách trang trí không giống lắm. Có khi anh cũng hỏi, nhưng Tôn Nhã Ân chỉ bảo là em đang làm theo công thức mới và trang trí hoa hướng dương tốn nhiều thời gian để cắt tỉa cà rốt nên không cần...... Lúc đó anh thấy có Tôn Nhã Ân bên cạnh là được, còn mấy việc này cứ tùy cô thích sao cũng được. Chẳng lẽ...?

- Sao vậy? Anh... nếm thử nó... được không?- Phác Trí Nghiên vẫn luôn muốn anh ăn cơm do chính tay mình nấu... lần anh ăn cơm do cô nấu cũng đã lâu rồi... từ ngày đi học đến giờ.

Mặt trời chưa lên, nhưng bầu trời đang dần hửng sáng bấy nhiêu cũng đủ khiến cô nhìn thấy hốc mắt anh bỗng đỏ hoe, long lanh hẳn lên.

Cổ họng Kim Minh Tú bỗng nghẹn đắng, sống mũi cay cay... hộp cơm này có lẽ từ nay sẽ không còn ai làm cho anh nữa. Mùi vị này vẫn không khác xưa là mấy, anh cười buồn" Rất ngon" thật sự hy vọng những ngày tiếp theo đều được cô chuẩn bị cơm như vậy.

- Em xin lỗi vì đã lãng phí hơn một năm thời gian của anh, bây giờ em đi rồi...trả anh lại cho Nhã Ân... 2 người nhất định phải hạnh phúc nhé- Phác Trí Nghiên nói với anh mà như đang thì thầm cho chính mình nghe.

Kim Minh Tú cảm thấy giọt nước mắt lạnh ngắt của cô thấm vào da thịt mình... lạnh đến buốt lòng. Anh trầm mặc không lên tiếng chỉ ôm lấy Phác Trí Nghiên thật chặt, nược mắt không kìm được mà rớt rơi, không ngờ đến phút này cô vẫn nghĩ cho anh, anh đau lòng hôn lên tóc Phác Trí Nghiên.

Trời càng sáng thể lực cô càng yếu dần, mắt dần mờ đi xung quanh chỉ còn tối đen, cơ thể không chút sức lực chuẩn bị tan theo sương khói- Minh Tú mặt trời lên chưa... Em không nhìn thấy nữa.

Kim Minh Tú ôm cô ngày càng chặt hơn, bàn tay anh, cả người anh run rẩy chỉ sợ không níu được cô ở lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn rồi rơi xuống tóc cô, đương nhiên anh biết cảm giác không nhìn thấy là như thế nào?- Mình không nhìn mặt trời nữa được không?- Chỉ cần mặt trời chiếu vào cô là cô sẽ tan biến, nhưng anh cũng biết hướng dương không hướng về mặt trời là điều không thể.

- Em muốn nhìn... Nếu nó lên... hãy thay em ngắm nhìn nó?- Vì đôi mắt của Phác Trí Nghiên bây giờ là của anh, chỉ cần anh nhìn thấy thì cô cũng sẽ thấy.

- Một chút nữa nó lên rồi!

- Anh nhắm mắt vào đi.

Kim Minh Tú trần trừ nhìn Phác Trí Nghiên, sợ nhắm mắt vào cô sẽ tan biến nhưng... Kim Minh Tú từ từ nhắm mắt lại

Bàn tay lạnh ngắt của cô áp lên gương mặt anh. Bờ môi cô cũng từ từ áp sát lên môi anh... đây là nụ hôn đầu tiên giữa họ.

Ánh mặt trời lên, những tia sáng ngày mới chiếu soi khắp cánh đồng hoa, chiếu lên cả cô và anh đang hôn nhau tạo lên một bức tranh vô cùng diễm lệ.

Ban đầu Kim Minh Tú thấy lạnh nhưng dần dần anh cũng cảm thấy hơi ấm từ đôi môi cô, ấm áp theo cả nghĩa đen và bóng, có lẽ đó là hơi ấm cô đã giữ lại nơi trái tim mình.

Có người nói "Tình yêu, chính là khi đã gần như không còn gì, bạn vẫn muốn dành cho đối phương phần còn lại cuối cùng" cũng như Phác Trí Nghiên muốn dành cho anh hơi ấm... cuối cùng. Cơ thể cũng cô dần mờ đi, và dần dần biến mất...

" Dành tặng anh sự kì diệu cuối cùng của loài hoa mặt trời

Khi cuộc đời này kết thúc sẽ lại là hướng dương chỉ hướng về anh

Đã sớm biết kết cục là một bi kịch không cách gì cứu vãn!

Vậy mà đến giờ này vẫn không muốn từ bỏ.

"Đáng tiếc" hai từ làm mắt thấy cay cay!

Khi hai ta về hai thế giới, ở kiếp sau...

Biết đâu ta lại có thể gặp lại nhau

Hãy cùng tái sinh ở một kiếp khác

Để chúng ta không còn yếu đuối trước số phận như bây giờ.

Khi đó... hãy yêu nhau... yêu trọn vẹn... anh...nhé!!!"

Kim Minh Tú dần cảm nhận được hơi ấm trên môi mình nhạt dần. Mở mắt ra trước mắt trống không, không một bóng người chỉ có cảnh vật tĩnh lặng đến hiu quạnh. Những bông hướng dương lặng lẽ cúi đầu thấy mặt trời liền thi nhau ngửa mặt hướng lên đón ánh nắng. Hộp cơm cô chuẩn bị cũng biến thành lá khô bay khắp nơi, không một dấu vết... như Phác Trí Nghiên chưa từng đến.

Kim Minh Tú xoay mình nhìn khắp bốn bể, một mình hoang mang giữa đồng hoa hướng dương- Trí Nghiên... em ở đâu?- Khóe miệng anh run run khẽ gọi tên cô, nước mắt lặng lẽ tràn qua khóe mi... nhưng không ai trả lời... chỉ còn tiếng gió lạnh và tiếng hướng dương đung đưa.

Anh điên cuồng chạy khắp nơi, hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng cô đâu đó trong cánh đồng này, chắc Phác Trí Nghiên giận anh nên mới trốn anh nhưng... chỉ sợ cô trốn kĩ đến mức cả đời anh cũng sẽ không còn tìm ra, vừa mới phút trước cô còn trước mặt anh mà, Kim Minh Tú vừa khóc vừa gào lên- Phác Trí Nghiên tôi thua rồi... em mau ra đây đi... đừng trốn nữa... em nghe thấy không?

-...

- Quay lại đi... không phải em muốn tôi ăn cơm em nấu sao?... Tôi muốn ăn, rất muốn... mau nấu cho tôi đi...

-...

- Tôi yêu em! Em nghe thấy không hả?...

Im lặng... hiu quạnh... trống rỗng

"Đi tìm em... càng tìm càng lạc... biết lạc vẫn cứ đi.

Dù ánh mắt người đã từng lướt qua nhưng vẫn không sao nhìn thấy!

Dù có gào thét nhưng người vẫn không sao nghe thấy!

Nếu em yêu tôi... hãy quay lại nhìn tôi đi

Em ở đó không bao giờ trả lời và trái tim tôi... cần em"

Kim Minh Tú tuyệt vọng vừa khóc vừa gục xuống đất, móng tay cào sâu vào đất. Giọt nước mắt rơi xuống đất rồi vỡ tan thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một lối đi riêng khi chưa kịp quyến luyến cũng như anh và cô. Hai con người đã đi ngang qua cuộc đời nhau để lại cho nhau chưa bao nhiêu nụ cười đã thật lắm đắng cay. Cả cánh đồng hoa mặt trời trải dài mênh mông, trống vắng, cảm tưởng anh chỉ là một điểm nhỏ giữa trái đất đang quay, như không ai biết rằng có một người đau khổ giữa dòng đời này.
_______________

~Một năm sau~

Đã một năm kể từ lần cuối Kim Minh Tú nhìn thấy cô. Từ khi Phác Trí Nghiên đi anh vùi đầu vào công việc để kìm nén bản thân nghĩ về cô, nghĩ về những chuyện đã đã qua. Trong vòng một năm ngắn ngủi anh đã thực hiện biết bao dự án, chính sách mới đưa Inspirit trở thành tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Bản thân trở thành doanh nhân trẻ thành đạt, người đàn ông đáng mơ ước nhất xứ sở Kim Chi cả về ngoại hình lẫn tài sản.

Một năm rồi! một năm để anh tự giam mình trong kỉ niệm, một năm cho những nuối tiếc, cho sự ích kỉ và cả thù hận... Có lẽ anh thua rồi! Anh thua trái tim, thua tình yêu và nỗi nhớ của anh dành cho cô. Anh không thể bắt mình ngừng nhớ một người không thể quên, không thể bắt mình gạt đi hình bóng một người mà bất cứ khi nào cũng hiện hữu trong đầu, anh không thể bắt mình không yêu một người mà mình rất yêu.

Hôm nay là dỗ đầu của Phác Trí Nghiên, Kim Minh Tú không biết làm gì ngoài việc quay về ngôi nhà của anh và cô ngày xưa. Suốt thời gian qua anh chưa một lần quay trở về nơi đây, sợ bản thân sẽ không chịu được khi nhớ về cô, bụi đã phủ lên một lớp anh cũng không thuê người dọn dẹp vì cô không thích có người lạ vào nhà.

Sau khi lau dọn nhà cửa Kim Minh Tú xuống bếp nấu cơm, anh muốn hôm nay được ăn cơm cùng cô.

Lên phòng Phác Trí Nghiên, bây giờ anh mới nhận ra thì ra mình tồi tệ đến nhường nào, phòng vợ mà chưa một lần bước vào, Kim Minh Tú cẩn thận lau dọn những vật dụng trong phòng cô, đâu vẫn để đó không xê dịch bất cứ thứ gì. Mở chiếc hộp bố Phác Trí Nghiên vừa gửi cho anh, trong đó có một số kỉ vật cô để lại mà đến lúc chết cô vẫn giữ bên mình.

Nhìn tấm ảnh Phác Trí Nghiên 7 tuổi xinh xắn với đôi mắt to tròn long lanh không chút muộn phiền trong hình, sống mũi anh bỗng cay cay... là cô bé năm ấy... ông trời cũng thật biết trêu ngươi.

Sau khi Phác Trí Nghiên mất mẹ anh đã kể với anh một chuyện trong thời gian anh bị mù. Hôm đó bà đến thăm Kim Minh Tú như thường lệ nhưng hôm đó hơi muộn vì bà bận một số chuyện.

Vừa vào nhà đã thấy Phác Trí Nghiên tận tình thổi cháo cho anh ăn, bình thường anh nhất quyết không ăn đồ cô làm một mực đòi mẹ anh nấu cho, chắc thấy bà đến muộn sợ anh bị đói nên cô đã nấu cho anh bát cháo. Cô đưa thìa cháo đã thổi lên miệng anh "Hôm nay mẹ anh chắc bận không đến được, anh ăn tạm bát cháo này đi, đói cơ thể anh sẽ rất lâu hồi phục".

Nào ngờ anh vung tay hất tô cháo bỏng vào tay Phác Trí Nghiên rồi rơi xuống sàn vỡ choang một tiếng "Tôi không cần sự chăm sóc của cô, mau biến đi"

Bà Kim nhìn thấy cháo đổ trên tay cô hoảng hốt chạy vào "Nghiên Nhi con không sao chứ?"

Bàn tay trắng nõn của Phác Trí Nghiên đỏ ửng và phồng lên nhưng cô vẫn mỉm cười "Dạ không sao, mẹ đi nấu gì đó cho Minh Tú ăn đi, anh ấy chưa ăn gì nữa" Nói rồi cô cúi xuống thu dọn mảnh vỡ trên sàn.

"Để mẹ, con vào nghỉ ngơi đi"

"Con làm được mà, mẹ cứ đi nấu đi, Minh Tú chắc đói lắm"

Phác Trí Nghiên luôn thế mỗi lần anh làm tổn hại đến cô nhưng cô chưa bao giờ khóc lóc hay trách móc câu gì. Bà có hỏi thì Phác Trí Nghiên cũng chỉ bảo: Cô thông cảm tâm lí của người không thể thấy ánh sáng thường như vậy, nếu là cô cô cũng sẽ nổi giận như anh, không thể trách anh được.

Sau đó bà vô tình bắt gặp Phác Trí Nghiên ngồi trốn trong một góc, một mình bôi thuốc, lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt của mình.

Mỗi lúc nhớ lại chuyện này Kim Minh Tú đều thấy xót xa khôn cùng, đằng sau con người tưởng chừng mạnh mẽ đấy là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi... rồi cả những ngày tháng cuối đời cô cũng im lặng tự ôm lấy nỗi đau của bản thân, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu xót xa.
___________

Kim Minh Tú dọn thức ăn lên rồi ngồi xuống.

- Nghiên Nhi! Tôi làm món này ngon lắm , em mau ăn đi- Anh cười híp mắt gắp thức ăn vào bát cô.

-...

- Món Kimbap em hay làm cho tôi, hôm nay tôi làm cho em đấy, ăn thử nào.

-...

- Món này tôi lần đầu tiên làm

-...

- À còn món này nữa...

-...

-Món này!- Anh liên tục gắp thức ăn vào bát cô.

Chợt Kim Minh Tú khựng lại, nụ cười trên môi bỗng tắt khi thấy chiếc ghế trống không, đôi đũa vẫn nằm im trên mặt bàn, bát cô đã đầy thức ăn.

Anh hạ đũa, khóe mắt cay cay, từ ngày Phác Trí Nghiên đi anh hiểu bữa cơm của đợi chờ, anh hiểu bữa cơm của sự cô đơn, anh hiểu mỗi khi tự dối lòng cảm giác như thế nào! Và anh hiểu... có những thứ phải mất đi thì bản thân mới biết nó quý giá!... Kim Minh Tú cúi đầu, bàn tay nắm chặt, nhắm mắt buông thả cho giọt nước mắt chảy dọc sống mũi thẳng cao rồi rơi xuống, vì anh nhớ cô... rất nhớ!!!

Phác Trí Nghiên đau lòng đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt tuấn mĩ, cơm anh nấu rất ngon cô đã ăn hết, chỉ là... anh không thể thấy.

Cô luôn dõi theo anh suốt thời gian qua... anh không hay.

Cô đang ở bên cạnh anh... anh không thể biết!

Cô vẫn rất yêu anh... anh liệu có hiểu!

Lặng lẽ rơi nước mắt, cô ôm chặt lấy anh, cùng anh chia sẻ nỗi buồn, nỗi nhung nhớ, tình yêu... chỉ là vẫn mình cô biết!

2 từ "duyên phận" có phải quá đắng cay với hai người rồi không?

__________________

Kim Minh Tú đứng trước mộ Phác Trí Nghiên thắp cho cô nén hương. Đây là nơi anh và cô gặp nhau lần cuối, biết cô rất thích hướng dương anh đã mua lại nơi đây rồi xây mộ cô hướng về hướng Đông để cô luôn được hướng về mặt trời.

Nhìn tấm hình người con gái xinh đẹp đang tươi cười trên mộ Kim Minh Tú khẽ mỉm cười đặt nhành hoa hướng dương lên mộ dành tặng cô- bông hoa hướng dương vươn mình trong thế giới đầy gai nhọn, cứng đầu hướng về mặt trời.

Anh ngồi bên cạnh Phác Trí Nghiên, tâm sự mọi suy nghĩ, kể cho cô nghe những chuyện trong một năm kia.

Kim Minh Tú bây giờ hoàn toàn không còn oán trách điều gì. Nếu năm đó anh không kết hôn với cô mà kết hôn với Tôn Nhã Ân thì cũng đâu ai đảm bảo được anh sẽ hạnh phúc như mình từng nghĩ khi lúc đó chính bản thân anh cũng biết rõ... Tôn Nhã Ân chỉ là người thay thế, vì Tôn Nhã Ân rất giống cô bé kia nên anh chấp nhận để bản thân ngộ nhận thứ gọi là tình yêu. Khoảnh khắc chiếc xe kia lao tới, nhìn vào đôi mắt kia, trong đầu anh liền không nghĩ được gì nữa, như nhìn thấy cô bé năm nào ở đó, không ngần ngại liền xông vào.

Định mệnh chẳng dồn ai đến đường cùng, chỉ là con người có biết cách chấp nhận rồi sống sao cho thật tốt với định mệnh đó mà thôi.

Cũng như định mệnh đã định anh sẽ kết hôn với Phác Trí Nghiên chỉ là anh không biết trân trọng rồi tự làm khổ bản thân, làm khổ mọi người mà thôi.

- Nghiên Nhi! Sau khi em đi anh đã nói chuyện rõ ràng với Nhã Ân, vì anh chỉ xem cô ấy là người thay thế và có lẽ cô ấy cũng hiểu vị trí của em trong tim anh nên cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi, bây giờ cô ấy đang chuẩn bị kết hôn, em biết không?

Về phần Tôn Nhã Ân, Tôn Nhã Ân cũng đã biết từ lâu Kim Minh Tú đã chẳng dành tình cảm cho mình, những lần cố chấp hỏi rằng " Minh Tú em có đẹp không?" Thì chỉ nhận được câu " Đẹp, đôi mắt em rất đẹp" hay câu " Anh yêu em không?" Thì câu đáp lại lại là " Yêu, tôi thực lòng yêu đôi mắt của em". Cho đến giờ sau tất cả Tôn Nhã Ân cũng đến lúc nên buông rồi.

- Haizzz... Tôi đã bị báo ứng thật rồi... hình phạt là sẽ cô độc cả đời.

- Mà em nói linh tinh gì ấy, cái gì mà không thể giao nhau, đến hai đường thẳng song song còn phải gặp nhau tại điểm vô cùng nữa mà.

-...............

Sau khi nói nhiều điều Kim Minh Tú đứng dậy nhìn ánh mắt chợt buồn nhìn về phía mặt trời đang lên- Mặt trời lên rồi, em thấy không? Cho dù trong mắt mọi người em là mụ phù thủy độc ác, nhưng với tôi em luôn là công chúa...cô công chúa bé nhỏ của tôi.

Cảm nhận được ánh nắng, những bông hoa hướng dương lại ngửa mặt tiếp tục sứ mệnh hướng về mặt trời của mình, gió hiu hiu thổi, tờ giấy trong hộp giấy phập phồng thấp thoáng dòng chữ đã nhòe đi một phần vì nước mắt.

Đó là bức tranh hoa hướng dương và mặt trời khi lần đầu cô tỏ tình và bị anh xé rách ném thùng rác. Đâu ai biết được cuối buổi Phác Trí Nghiên lại lặng lẽ nhặt lại, hoa hướng dương và mặt trời bị tách là hai nửa như cô và anh, nhưng cô vẫn cẩn thận dán nó lại đặt trong chiếc hộp mà đến khi qua đời vẫn giữ bên mình. Anh đã thấy nó vì nó là một trong số kỉ vật của cô mà ông Phác đưa cho anh.

"Gặp một lần liền nhớ, nhớ một lần khó quên!

Sớm biết là sai, tại sao còn như thiêu thân lao vào lửa.

Muốn cùng anh đi giữa cánh đồng hoa

Muốn cùng anh đi nhạt nhòa trong nắng!

Muốn cùng anh đến một miền xa vắng!

Lại nhận ra mình là hai nửa... chẳng thể nào... giao nhau!!!"

Kim Minh Tú nhìn về phía xa, ánh mắt bỗng long lanh- Trí Nghiên ! Kiếp này tôi nợ em, kiếp sau hãy để tôi được dõi theo em... trọn đời!

Gió khẽ thổi, hướng dương khẽ đung đưa tỏa ra hương thơm dịu mát... bình yên đến lạ.

Có những chấp niệm cái giá phải trả là cả đời.

THE END

Bubu: Cho dù trong mắt nhiều người Park JiYeon là mụ phù thủy độc ác, nhưng trong lòng Queen's cô ấy luôn bông hoa mặt trời đẹp nhất, luôn là cô công chúa bé nhỏ tốt bụng. Đừng nhìn vào bề ngoài mạnh mẽ của cô ấy mà hãy nhìn vào những gì cô ấy đã phải trải qua nhé! :) :*

Cảm ơn mọi người đã đọc nó, hãy vote và comment để Bubu có động lực trong tác phẩm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com