Rei vô tâm và Tôi 46
Trước khi khởi hành
Kỳ nghỉ ở Euclid đang đến gần, Rei và tôi đã ghé qua một thị trấn gần đó. Cô ấy nói rằng còn vài việc cần xử lý trước chuyến đi, nên bảo tôi cứ đợi trong phòng, nhưng tôi đã thuyết phục cô ấy cho tôi đi cùng. Vì sao ư...? H-Hừm! Chỉ là nổi hứng nhất thời thôi. Tuyệt đối không phải vì "chuyện" mà Rodd-sama và những người kia đã xúi giục tôi mấy hôm trước. Chắc chắn không phải chuyện đó!
"Cô định đi đâu thế?"
Tôi lạnh lùng hỏi Rei, người đang rất chăm chú che ô cho tôi. Kể từ sau sự kiện Chiếc cân tình yêu, tôi không còn chắc đâu là ranh giới giữa hai chúng tôi nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi thường vô tình trở nên gắt gỏng hơn.
"Mình chỉ có chút việc vặt cần làm trước kỳ nghỉ thôi mà."
"Việc vặt á?"
"Cũng không có gì. Nói sao nhỉ... Chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi."
"Không hiểu gì hết."
Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, Rei khẽ bật cười khúc khích. Vừa rồi là sao nhỉ? Chỉ là một nụ cười mà sao lại khiến tôi đập nhanh đến vậy chứ? Trời ạ.
"Nhưng có chuyện gì mà cậu lại quan tâm tới chuyện riêng của mình thế?"
Câu hỏi đột ngột của Rei khiến tôi chột dạ.
"... Không có gì. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tự nhiên nổi hứng muốn ra ngoài hóng gió thế thôi."
Tôi nói với vẻ gượng gạo rồi lập tức quay mặt sang hướng khác. Ư... Không, không phải vậy. Thật sự không phải thế!
"Nhưng Claire-sama không phải ghét nóng lắm sao? Với cậu cũng ghét ra nắng nữa..."
Đúng như Rei nói. Bình thường, để tránh cái nắng nóng, tôi sẽ chỉ phẩy tay bảo: "Tự đi mà lo chuyện của cô đi." Nếu nhìn ở góc độ khách quan, hành động lần này không giống tôi tí nào.
"THÔI ĐỦ RỒI! Mau lo chuyện của cô đi cho xong ấy!"
"Vâng..."
Rei nhìn tôi với vẻ bối rối, nhưng rồi lại nở nụ cười như thường lệ... Phù, chắc là thoát rồi nhỉ?
"Vậy, chúng ta đang đi đâu?"
"Chúng ta sắp đến rồi... Là chỗ này."
Vừa nói dứt câu, chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà. Hình như nó thuộc về một thương nhân, tuy nhiên có vẻ quy mô không lớn. Khác với những cửa hàng sang trọng dành cho giới quý tộc, nếu phải nói thì nơi này trông giống như dành cho thường dân hơn.
"Thương hội Tul...? Cô định mua gì à?"
"Không hẳn. Mình có chút chuyện muốn bàn với chủ tiệm."
"Hừmm...? Mà thôi kệ. Nếu định vào thì nhanh lên đi. Trời nóng đến không chịu nổi rồi đây."
"Nếu ban nãy cậu chịu đợi trong phòng thì-"
"MAU LÊN!"
"Vâng!"
Thường dân lại định lôi chuyện cũ ra nên tôi vội vã đi vào trước.
"Xin ch...ào!? C-Claire-sama! Ngài đến đây có chuyện gì thế ạ...?"
Ông lão tốt bụng có vẻ là chủ tiệm có biết tôi và vội vã chạy ra đón.
"Không phải ta. Rei, mau giải quyết việc của cô đi."
Nói rồi tôi ngồi xuống chiếc ghế dài ở một góc cửa tiệm. Không tìm kiếm gì cụ thể, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng như tôi nghĩ, đây quả thật là một cửa hàng phục vụ cho tầng lớp thường dân. Tuy họ cũng có chuẩn bị một chỗ ngồi như chiếc ghế tôi đang dùng, nhưng rõ ràng nơi này không có lấy một phòng riêng nào đủ kín đáo để thương thảo chuyện quan trọng. Chưa nói đến quý tộc cấp cao như tôi xuất thân từ gia tộc Francois, ngay cả tầng lớp quý tộc bình thường cũng e là chẳng thể yên tâm bàn chuyện làm ăn ở một chỗ thế này.
"... Tới đây có chuyện gì vậy chứ?"
Từ những gì tôi quan sát được, có vẻ như Rei có quen biết với chủ tiệm. Tôi không biết một người hầu hay học sinh bình thường có quan hệ gì với một thương nhân, nhưng Rei có vẻ đang rất nghiêm túc trong việc đàm phán.
"Fufu, nhìn cô xem, trông cũng biết nghiêm túc đấy chứ."
Khi ở cạnh tôi, lúc nào Rei cũng làm vẻ mặt lười nhác. Thế mà giờ trông cô ấy thật sắc sảo và khá ngầu. Phải rồi, nếu bỏ qua cách cư xử đáng thất vọng thường ngày, thì vẻ ngoài trông cũng không đến nỗi tệ.
"Nhưng mà... Có vẻ như họ khá thân thiết."
Nhìn những lời nói đùa thân mật của họ khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu.
"Rei, cô không nên dễ dàng buông lỏng cảnh giác trước người khác giới như thế."
Dù giữa họ có sự chênh lệch tuổi tác, suy cho cùng vẫn là nam và nữ. Không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Không, không phải là tôi đang nảy sinh thứ cảm xúc thô tục, tầm thường như ghen tuông hay gì đâu. Tuyệt đối không. Chỉ là tôi không muốn có kẻ khả nghi nào bám lấy Rei. Đúng vậy, tôi chỉ đang hành xử đúng với trách nhiệm của một người chủ mà thôi.
"Thật là... Rei đúng là chẳng tinh tế gì cả."
Ý tôi là, tôi đã cất công đi cùng cô ấy trong cái thời tiết nóng nực này rồi còn gì... Cô ấy mà chịu suy nghĩ hơn một chút thì có chết ai đâu... một chút thôi cũng được...! K-Không phải là tôi xem đây là buổi hẹn hò hay gì đâu nhé! Nhưng dù vậy, nếu đã đi cùng tôi thì ít nhất cô ấy cũng nên làm tròn vai hộ tống chứ.
"Nghĩ lại thì tôi thật sự không rõ 'hẹn hò' là gì."
Tôi rất am hiểu cách mà giới thượng lưu vận hành, và dĩ nhiên cũng nắm được cơ bản về hình thức giao tiếp trong các mối quan hệ tình cảm giữa quý tộc. Một buổi hẹn điển hình sẽ là chiêm ngưỡng nghệ thuật ở bảo tàng, thưởng thức âm nhạc tại một buổi hoà nhạc, hoặc cùng trò chuyện và dùng bữa trong yến tiệc. Ít nhất thì đó là kiểu hẹn hò giữa các quý tộc... Nhưng Rei là thường dân còn tôi là quý tộc... Nghĩ lại thì, kiến thức phổ thông đâu thể áp dụng cho mối quan hệ của chúng tôi!
"Nói mới nhớ, Catherine đã cho mình mượn cuốn sách này nhỉ?"
Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lấy sách ra khỏi túi.
——————
"Cậu có một người bạn không biết nên tiếp cận mối quan hệ của mình với một thường dân như thế nào á~?"
"Đ-Đúng thế."
Tôi hỏi xin lời khuyên từ Catherine và khăng khăng là mình đang hỏi thay cho một người bạn.
"... Ô hô... Hm... Hrm~?"
"S-Sao thế?"
Catherine, người đang nằm dài đọc sách trên giường tôi thay vì giường của cô ấy, cười ranh mãnh.
"Vậy là, Claire-chan, chuyện này là về bạn của cậu đấy nhé~?"
"P-Phải."
"Để tham khảo thôi, cậu có thể cho mình biết đặc điểm của người bạn đó~ và bạn đời của cô ấy không?"
"Thì là..."
Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói,
"Bạn của mình là một quý tộc cấp cao. Tính cách mạnh mẽ và rất khó để thành thật. Có chút vụng về và có phần... lệch lạc."
"Hmhm~?"
"Bạn đời của cô ấy là người khá kỳ lạ. Cô ấy không quan tâm đến địa vị của đối phương, rất bạo dạn và chủ động. Bạn mình thì đã nảy sinh... những cảm xúc phức tạp với người đó."
"Claire-chan, tớ ngạc nhiên vì cậu có thể phân tích bản thân một cách khách quan đến thế đấy."
"Không phải tớ đã nói đây là chuyện về một người bạn rồi sao!?"
"... Mà với tớ chuyện đó cũng không quan trọng lắm~"
Catherine hắng giọng rồi tiếp tục.
"Claire-chan, cậu không thường đọc tiểu thuyết lắm đúng không?"
"Không đâu, tớ đọc khá nhiều đấy chứ."
"Tớ đoán thể loại cậu đọc cũng khá hạn chế~ Cậu chẳng đọc truyện lãng mạn bao giờ đúng không~?"
"Sao cậu biết?"
"Ý mình là, mấy chuyện tình giữa quý tộc và thường dân thì đầy rẫy trong tiểu thuyết lãng mạn mà."
"Vậy sao?"
Xem ra vẫn còn nhiều điều mà tôi không biết.
"Nhắc mới nhớ, cậu đang đọc gì thế?"
"Cái này á? Cái này... là thể loại gì nhỉ... Nói chung thì vẫn là tiểu thuyết nhưng~"
"Ồ, để tớ xem nào. Cái gì đây? Twin Escape?"
"Á, này, Claire-chan."
Cuốn tiểu thuyết Catherine đang đọc kể về một cặp sinh đôi là thường dân. Tuy không có nhiều tình tiết kịch tính, nhưng những cuộc trò chuyện đời thường mà cả hai trao đổi lại có sức hấp dẫn riêng.
"Trả lại đi Claire-chan. Tớ còn chưa đọc xong mà~"
"Tớ có cảm giác mình có thể đồng cảm với hai người này."
"Cậu tưởng tượng thôi, trả lại đi mà~"
"Không, tớ sẽ mượn nó một thời gian."
"Tớ mới đọc một nửa thôi đó~! Đồ bạo chúa~!"
"Bài tập hoạt động ngoài trời lần trước... tớ sẽ ghi là chúng ta làm chung, rồi viết báo cáo thay cho cậu."
"Cái cậu cầm là tập hai đó biết chưa~? Tập một ở đằng kia kìa, cầm nó đi đi~"
——————
Và thế là cuốn sách tôi trên tay lúc này chính là tập một.
"Ra là vậy, hẹn hò tại nhà... Không ngờ đó lại là điều mà người ta thường làm."
Quả thật, nếu như vậy thì có thể tránh được những ánh mắt soi mói ngoài kia, mà Rei cũng không cần quá cảnh giác với mọi thứ nữa. Ý tưởng này có vẻ không tệ.
Đúng lúc đó, việc thương lượng của Rei với chủ tiệm cũng kết thúc. Tôi đóng cuốn sách lại và đứng dậy.
"Xong việc chưa?"
"Vâng, tạm thời là vậy. Cháu xin phép về trước, Hans-san."
"Lần sau lại đến nhé."
"Claire-sama, mình về thôi."
"Tạm biệt."
Chúng tôi rời khỏi cửa tiệm và bước ra ngoài. Rei nhanh chóng lấy ô ra. Không tệ.
"Vẫn còn nhiều thời gian trước giờ giới nghiêm nhỉ? Ừm... Ta thấy hơi đói."
"Cậu có muốn mình làm gì đó khi chúng ta về ký túc xá không?"
Rei dường như không nhận ra nỗ lực ngầm của tôi khi muốn mời cô ấy đi ăn ngoài.
"... Đồ đầu đất."
"Cậu vừa nói gì thế?"
"Không có gì. Rồi rồi, về thôi. Về là được chứ gì!"
Cảm thấy bực bội, tôi bỏ Rei lại phía sau và bước đi thật nhanh.
"Claire-sama, cậu sẽ bị cháy nắng mất!"
"Ta không quan tâm!"
"Không được đâu, Claire-sama. Nếu làn da quý giá của cậu bị tổn hại thì biết làm sao?"
Tôi quay lại đối mặt với Rei, người vừa vội vã đuổi theo vừa nói những lời đó.
"... Nếu thế thì cô có ghét ta không?"
"Không thể nào."
Cô ấy đáp lại ngay lập tức. Dù chắc chắn đó không phải là câu hỏi mà cô ấy ngờ tới, nhưng câu trả lời lại không hề có chút do dự nào.
"Vậy à... Hừm..."
Tôi cố gắng hết sức để giữ cho gương mặt mình không giãn ra, kìm nén không cho niềm vui chực trào ra ngoài. Thế nhưng,
"Claire-sama, hôm nay cậu cứ là lạ thế nào ấy."
"Cô nghĩ là do ai hả!"
"Ể..."
Biểu cảm của Rei trông như muốn nói tôi thật vô lý. Trời ạ, trong khi người làm mặt đó đáng lẽ ra phải là tôi mới đúng.
"Mau về thôi! Về rồi làm cho ta món kem cháy!"
"Vâng..."
Điều đó chắc sẽ tạm thời xoa dịu cơn giận của tôi.
"... Thật là, mãi mới có dịp đi chơi mà."
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Ta nói Rei là đồ ngốc!"
—————
"Ờm, sao cậu lại đọc sách trong phòng mình thế, Claire-sama?"
"Im lặng, đây là xu hướng mới nhất bây giờ đấy."
"Thế à? Ừm, Misha?"
"... Đừng có hỏi tớ."
——————
Sắp tới mình khá bận nên có lẽ chap sẽ ra chậm lại, dự kiến là 2 ngày/chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com