Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei vô tâm và Tôi 47

Mochi dâu tây

"Hửm?"

"Ồ?"

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ, tôi tình cờ ghé qua một tiệm bánh mình yêu thích. Ngay bên ngoài cửa tiệm, Rei và tôi vô tình chạm mặt nhau. Thật không ngờ là chúng tôi lại gặp nhau thế này, dù cả hai đã quyết định hành động riêng trước đó.

"Lạ thật nha, mình không nghĩ Claire-sama lại lui tới một cửa hàng mà thường dân hay tới đó"

"Có vài loại bánh ngọt chỉ có thể mua được ở đây thôi. Hơn nữa, nếu cô nói vậy thì Blume cũng có thể xem là cửa tiệm của thường dân đấy."

"Mình hiểu rồi, chỉ cần có bán bánh ngon thì không vấn đề gì nhỉ?"

"Chính xác."

"Nói cách khác, Claire-sama là một người tham ăn."

"Nói kiểu gì thế hả!?"

Tuy không hẳn là sai, nhưng khi nghe Rei nói vậy tôi thật sự thấy rất khó chịu.

"Thế còn cô? Tới đây làm gì?"

"Mình á? Chỉ là khảo sát thị trường thôi... À không, mình muốn biết loại bánh nào đang được ưa chuộng ấy mà."

"Nói cách khác là đang đi ngắm hàng?"

"Cũng có thể nói là như vậy."

Nếu xét đến điều kiện tài chính của thường dân thì cũng dễ hiểu khi họ không thể thường xuyên mua những món xa xỉ như bánh ngọt được.

Trái với Rei vẫn giữ vẻ thản nhiên, Relaire đang ngồi trên vai cô lại tỏ ra thích thú nhìn quanh cửa hàng.

"Đành vậy. Ta sẽ đãi cô, cứ chọn món mình thích đi."

"Hả? Cậu nói thật chứ?"

"Không cần bận tâm, với một quý cô như ta thì đây là chuyện hiển nhiên."

Nói xong tôi dẫn Rei bước vào trong. Tuy không thể so sánh với một nhà hàng cao cấp như Blume, nhưng đối với một cửa hàng chuyên phục vụ thường dân thì nơi này được chăm chút khá chỉnh chu. Tôi thích cảm giác giống như một cửa hàng nổi tiếng nơi mà chỉ những người sành ăn mới biết đến, thay vì một nơi phục vụ cho công chúng nói chung.

"... Do mình tưởng tượng hay ở đây có rất nhiều nữ tu thuộc Tinh Linh Giáo nhỉ?"

"Giờ cô mới nhận ra à? Đây là nơi các nữ tu thường lui tới để nghỉ ngơi và thư giãn đấy."

Nơi này nằm khá gần với Đại Thánh đường Bauer, trụ sở chính của Tinh Linh Giáo. Mặc dù các nữ tu thường có địa vị cao hơn thường dân, nhưng thực tế thì ngân sách cá nhân của họ cũng chẳng dư dả gì hơn. Chủ tiệm vì thương xót các nữ tu nên đã đưa ra các ưu đãi đặc biệt. Nghe nói chỉ cần cho xem tràng hạt, thứ chứng minh thân phận phục vụ cho giáo hội là sẽ được giảm giá. Vì thế nên có rất nhiều nữ tu theo thói quen thường ngày đang thưởng thức trà và bánh ngọt trong không gian ngoài trời bên cạnh cửa hàng.

"Ồ, ra là vậy."

"Thế cô đã chọn được món gì chưa?"

"À, cho mình thêm chút nữa nhé. Do có nhiều món hấp dẫn quá nên mình muốn suy nghĩ thêm một chút."

"Được thôi, ta sẽ ra quầy thanh toán trước, khi nào quyết định xong thì nói ta."

"Vâng~"

Tôi bật cười khúc khích khi thấy cô thường dân ấy dán mắt vào tủ bánh và quay người đi chọn mua phần của mình. Tôi cũng định mua luôn một món gì đó cho Relaire.

"Chào dì."

"Ồ, chẳng phải là Claire-sama đó sao? Cảm ơn ngài vì đã luôn ủng hộ nhé."

Bà chủ cửa hàng, một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu liên tiếng chào tôi. Có lẽ phù hợp với hình ảnh của một bà chủ tiệm bánh, bà ấy có vóc dáng cân đối và trông rất hợp với chiếc tạp dề.

"Hôm nay ta muốn chọn món này và cả món này nữa."

"Hôm nay ngài không mua kẹo cam thảo ư?"

"Hôm nay thì chưa ạ."

Đúng vậy, đây chính là nơi tôi đã mua kẹo mà Catherine rất thích. Cửa hàng này bán nhiều loại bánh kẹo độc lạ mà không dễ gì tìm thấy ở những chỗ khác. Tôi đã thử rủ Catherine đến đây vài lần, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu ngồi xe ngựa, thành ra tôi chẳng thể dẫn cô ấy đi được.

"Vậy thì một mochi dâu và một bánh quy thảo mộc, tổng cộng là 700 đồng vàng nhé."

"Ta sẽ trả bằng cái này. Cứ giữ lại tiền thừa đi—"

"Hả!?"

Rei vừa nãy còn dán mắt vào tủ bánh đột nhiên hét lên rồi quay lại nhìn tôi. Bất ngờ vì chuyển động đột ngột đó, Relaire ngã khỏi vai cô ấy.

"C-Có chuyện gì thế?"

"Vừa rồi, mình nghe thấy một từ... nhưng mà không thể nào..."

"Một từ?"

"Hình như... Mochi dâu thì phải."

"Có gì lạ lắm à?"

Rei đúng là hay nói những điều kỳ quặc. Tôi bước đến nhặt Relaire vừa nói câu đó.

"Ý cậu là... nơi này có bán mochi dâu à?"

"Ừ. Món đó rất được các nữ tu ưa chuộng đấy."

"Ể...? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với đồ ngọt của thế giới này vậy...?"

Không hiểu sao Rei trông như bị sốc nặng. Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó khi nhìn vào chiếc mochi dâu. Bà chủ, người đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi giải thích:

"Claire-sama, bánh mochi dâu thật ra chỉ mới được du nhập vào vương quốc gần đây thôi."

"Ồ, thế ạ?"

"Phải. Ta nghe nói món ngọt này có nguồn gốc từ một hòn đảo ở phương Đông. Cùng quê với loại mù tạt ngoại nhập đó."

Nghĩ lại thì, tôi từng nghe nói ở các quốc gia phương Đông, người có tóc đen mắt đen phổ biến hơn nhiều. Có lẽ trong người Rei cũng mang dòng máu ấy.

"Vì chúng đã có từ khi ta còn nhỏ nên cứ nghĩ là lúc nào cũng có chứ."

"Miria-sama rất yêu quý tiểu thư, nên khi nghe nói có một món tráng miệng lạ làm từ dâu tây, bà ấy đã lập tức mua về đấy."

"... Vậy sao... Mẹ ta đã..."

Tôi không nghĩ mình sẽ nghe thấy tên của mẹ được nhắc đến ở một nơi như thế này. Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về dâng trào trong lồng ngực.

"Nhân tiện thì Claire-sama... Thứ đó..."

"?"

"À... Không cần lo lắng đâu, nó là thú khế ước của Rei."

"Thú khế ước... ma vật đã được thuần hóa... vậy ra nó thật sự tồn tại sao."

Có lẽ vì tò mò, hoặc đơn giản là vì Relaire quá đỗi dễ thương nên nhỏ đã nhanh chóng bị một nhóm các cô gái vây quanh. Bọn họ lần lượt đưa cho Relaire một ít trong số những món ngọt của mình.

Cảnh tượng ấy thật ấm lòng đến mức suýt nữa tôi đã để lộ sự dịu dàng trên gương mặt, nhưng rồi tôi nhanh chóng đổi chủ đề khác.

"À, dạo này có chuyện gì đáng chú ý không ạ?"

Bình thường tôi sẽ không phí thời gian trò chuyện với một thường dân, nhưng tôi đã quen biết chủ của hàng này khá lâu rồi. Việc thỉnh thoảng tán gẫu với nhau cũng là điều bình thường.

"Hừm... Cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng vài khách quen của ta dạo gần đây không đến nữa nên cũng hơi buồn."

"Có chuyện gì xảy ra với họ sao?"

"Ta nghe nói họ được điều sang nơi khác. Nhưng họ không phải kiểu người cứ thế biến mất mà không nói lời nào."

"... À, chắc họ có lý do riêng của mình."

"Chắc vậy. Họ đều rất quý giá với ta... Mà chỉ trong tháng này thôi, ta đã mất ba người rồi."

Đây là một điềm báo cho điều gì đó sắp xảy ra, nhưng phải một thời gian nữa tôi mới nhận ra điều đó.

"Claire-sama, mình cũng muốn mua mochi dâu nữa."

"Được rồi. Bà chủ, tính chung món đó luôn nhé."

"Tất nhiên rồi. Ta sẽ gói lại cho hai người."

"Nhờ dì."

Trong lúc chờ đợi, cả Rei và tôi đều đưa mắt nhìn quanh phòng. Những nữ tu đang ngồi trong quán cà phê dường như chẳng còn vẻ thanh lịch thường ngày, mà thay vào đó là đang thoải mái trò chuyện với bạn bè. Trong số đó có vài người trạc tuổi chúng tôi. Chắc hẳn họ đã phải chắt chiu từng đồng để có thể tận hưởng khoảng thời gian bên nhau thế này.

"Cảm ơn đã chờ nhé, Claire-sama, của ngài đây."

"Cảm ơn dì. Relaire, chúng ta đi thôi!"

Sau khi nhận được vô số quà bánh từ các nữ tu đã bị mình quyến rũ, Relaire trông vô cũng mãn nguyện. Tuy miễn cưỡng, nhưng nhỏ vẫn nhảy từ lòng bàn tay họ trở về tay tôi.

"Bà chủ, lần sau ta lại đến nhé."

"Hẹn gặp lại quý khách."

Tôi rời khỏi cửa hàng.

"Không thể tin được là họ lại bán mochi dâu trước cả mình..."

"Ồ, vậy ra gia đình cô đến từ phương Đông à?"

"Hả? À, không, ừm... Có thể là vậy, hoặc cũng có thể là không..."

"Lại mơ hồ nữa rồi."

Mà, cũng chẳng lạ gì việc Rei lại nói những điều vô nghĩa. Tôi thầm thốt lên "Thật là..." trước khi đặt Relaire trở lại vai cô ấy.

"Lát nữa cô định làm gì thế?"

"Mình chưa có kế hoạch gì, Claire-sama, để mình xách đồ giúp cậu."

"Được đấy. Dù ta nói vậy, nhưng mochi dâu khá là dễ vỡ. Chúng ta về nhanh thôi."

"Tiếc thật. Mình cứ tưởng cuối cùng cũng có cơ hội hẹn hò với Claire-sama rồi cơ."

"H-H-Hẹn hò á!?"

Chỉ riêng từ đó thôi cũng đã khiến tôi mất bình tĩnh. Biết đâu... Đây là cơ hội để tôi phục thù cho buổi hẹn hò thất bại lần trước...?

"N-Nếu đã vậy thì ta cũng không hẳn là phản đối—"

"Nhưng mà dù sao thì đây cũng là vì mochi dâu nên chúng ta mau về nhanh thôi."

"..."

"Claire-sama?"

"Chính cái kiểu như vậy mới khiến ta tức đó!?"

"Hả? Sau cậu lại nổi giận với mình? Thật là bất công!"

Và thế là, cuối cùng chúng tôi quay về ký túc xá. Có vẻ tôi phải chờ tới một dịp khác để trả thù rồi. Híc.

————
Mình có lịch đi thực tập cho đến gần tháng 10 nên chap sẽ hơi chậm một chút. Hôm nào mình bù lại nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com