Rei vô tâm và Tôi 51
Nhận thức đau đớn
"Vậy thì, để chúc mừng Claire-sama ghé thăm... Cạn ly!"
"Cạn ly!"
"... Cạn ly."
"Cảm ơn mọi người."
Mel-san nâng ly mở đầu buổi tiệc, và bữa tối bắt đầu. Trên bàn bày đầy những món ăn mà bà ấy nói đã dồn hết tâm huyết để chuẩn bị, bánh mì nướng, gà nướng thảo mộc, súp rau củ kèm thịt viên, cùng nhiều loại trái cây ướp lạnh dưới sông. Theo tiêu chuẩn của tôi thì thực đơn này vẫn còn đơn giản, nhưng đối với thường dân, đây chắc chắn là một bữa tiệc xa hoa.
"Claire-sama, xin cứ tự nhiên, ăn bao nhiêu tùy thích nhé!"
"V-Vâng..."
Mel-san vui vẻ mời tôi ăn, nhưng tôi vẫn cần chút thời gian để lấy dũng khí trước khi thử món.
"... Này, đừng ép cô bé. Claire-sama, nếu có món nào không hợp khẩu vị thì ngài không cần phải cố sức đâu."
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cha của Rei—Van-san—lên tiếng xoa dịu. Van-san có thân hình to lớn, ít cười và không mấy hòa đồng, nhưng cách nói chuyện thẳng thắn lại toát lên vẻ chân thành. Lo sợ việc mình bị nhìn thấu, tôi vội vàng.
"Dạ không đâu ạ, cảm ơn vì bữa ăn."
Nghĩ rằng thịt chắc cũng không đến nỗi nào, tôi cầm nĩa gắp miếng gà nướng thảo mộc. Cắt một phần từ đĩa gà lớn, tôi đặt nó vào đĩa của mình. Nhìn qua, món gà tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Tôi thử miếng đầu tiên.
(... Ừm...)
Không tệ đến mức phải phàn nàn, nhưng cũng không thể gọi là ngon. Bên dưới mùi hương thảo mộc, muối và gia vị được dùng khá ít, khiến phần thịt gần như hoàn toàn không được xử lý. Thịt có lẽ cũng không phải loại vừa mới giết mổ xong. Tôi tất nhiên biết đường là một mặt hàng đắt đỏ, nhưng có lẽ muối cũng là thứ xa xỉ đối với thường dân.
Dĩ nhiên, tôi không thể nào nói ra những lời như thế được.
"... Ngon lắm."
Tôi nở một nụ cười, và Mel-san cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Claire-sama thử cả món súp nữa nhé! Cô đã dồn hết công sức để nấu món consommé này đấy."
"Cháu cảm ơn cô."
Dù thấy hơi áy náy khi nghĩ như vậy, nhưng món súp mà bà ấy nhiệt tình giới thiệu cũng không hợp khẩu vị tôi. Dù nói đây là consommé, nhưng nguyên liệu hẳn không phải loại hảo hạng. Có vẻ khâu lọc nước dùng cũng chưa thực hiện kỹ lưỡng. Nếu ở Blume mà phục vụ món này với cái tên consommé, đầu bếp chắc chắn sẽ nhận được phàn nàn ngay trong ngày.
Dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, vừa nếm từng món vừa khen ngợi. Thật lòng mà nói, cảm giác chẳng khác nào mình đang trả nghiệp. Tôi không ngờ sự khác biệt giữa ẩm thực của chúng tôi lại rõ rệt đến vậy.
Có lẽ nhận ra sự khó xử, Relaire trườn đến gần bàn tay tôi, ánh mắt cầu xin chút thức ăn.
"Ồ, Relaire cũng muốn ăn sao?"
"Ara ara ara! Relaire-chan, để ta cho bé một miếng của ta nhé?"
Relaire quay đầu đi, không đoái hoài đến miếng thịt mà Mel-san đưa cho.
"À... Relaire thường chỉ thích ăn giống với Claire-sama thôi đó mẹ. Claire-sama, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng..."
"Không sao. Dù sao cũng là người bạn quý giá của ta mà."
Nói xong, tôi liền để Relaire ăn hết những món mình không nuốt trôi được. Giỏi lắm, Relaire!
"Hửm? Ồ... Sao cháu ăn ít quá vậy?"
Dù nói rằng món ăn rất ngon, nhưng tôi thực sự không thể ăn được bao nhiêu. Dù vậy, tôi cũng không muốn làm Mel-san thất vọng. Tôi tin chắc bà ấy đã dồn hết tâm huyết vào việc nấu nướng.
"Có phải... món ăn không hợp khẩu vị của cháu không...?"
"Không phải đâu mẹ. Cô ấy vốn ăn rất ít. Claire-sama, hay là cậu ăn thử món tráng miệng đi? Trái cây này vừa được hái, ngon lắm đó."
Rei khuyên tôi chuyển sang ăn trái cây. Cô ấy nói đúng, trái cây của thường dân chắc cũng không khác mấy so với loại tôi vẫn ăn thường ngày.
"Được thôi. Cảm ơn Rei."
Nhờ Rei gợi ý, tôi với tay lấy một quả cam và ăn thử một miếng. Nó không ngọt như tôi mong muốn, nhưng cũng không đến mức khó ăn. Lấp đầy bụng bằng trái cây, tôi cuối cùng cũng vượt qua được bữa tối.
Trong lúc nhâm nhi tách trà sau bữa ăn (thật ra thì nó có vị nhạt nhẽo như thể được pha từ lá trà đã tái sử dụng), chúng tôi trò chuyện với Mel-san và Van-san về cuộc sống ở Học viện. Bằng cách nào đó, Rei lại nhớ rõ những chi tiết nhỏ nhặt và kể lại cho cha mẹ mình theo một cách hài hước.
"Rồi sau đó! Cha mẹ sẽ không tin được đâu, Claire-sama đã sợ đến mức—!"
"T-ta đâu có sợ!"
"Ara ara ara! Claire-sama sợ ma sao?"
Khi Rei kể lại chuyện lần cô ấy và tôi bước vào nhà ma trong lễ hội trường, Mel-san nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, còn Van-san thì im lặng lắng nghe.
"Nhưng nếu thế thì các con nên tránh xa bãi biển ra nhé."
"? Tại sao vậy ạ?"
Tôi nghe nói nơi này gần biển, nên còn nghĩ mình sẽ có cơ hội đi bơi và đã mua cả đồ bơi mới rồi.
"... Nghe nói gần đây có người đã trông thấy thây ma lảng vảng ở gần bờ biển."
"Nhiều ngư dân đều bị chuyện này làm cho đau đầu."
Van-san và Mel-san giải thích rằng khoảng một tuần trước, xác sống bắt đầu xuất hiện quanh bãi biển. Dù số lượng không nhiều, nhưng lũ quái vật này vẫn là mối đe dọa lớn đối với những người dân thường yếu thế. Cho đến giờ, đội phòng vệ của thị trấn vẫn dùng ưu thế về số lượng để đẩy lùi chúng, nhưng tình hình đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Nếu vậy, tụi cháu sẽ đi xử lý chúng."
Nghe xong tình hình, tôi lập tức đề nghị hỗ trợ như một trách nhiệm đương nhiên của một quý tộc.
"Ara ara ara! Nhưng nguy hiểm lắm đấy, hơn nữa Claire-sama chẳng phải sợ ma sao?"
"Thây ma là ma thú, không phải ma."
Ma quỷ hay hồn ma là hiện tượng khó lý giải, còn xác sống thì chỉ là ma thú mà thôi. Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau.
"Đã có cháu ở đây rồi thì hai người cứ yên tâm, chắc vậy."
"Ara ara ara! Ông xã có nghe thấy không? Chúng ta được cứu rồi!"
Vì trong bữa ăn tôi chẳng thể hiện được chút ưu điểm nào, nên giờ nhất định phải nắm lấy cơ hội này để gây ấn tượng với cha mẹ Rei. Không, không phải là tôi có động cơ thầm kín hay gì đâu...
"Vậy thì sáng mai chúng ta sẽ ra biển. Rei thấy sao?"
"Mình không có ý kiến. Chúng ta mặc đồ bơi đi, biết đâu còn có thể học bơi—"
"Suỵt...! Suỵt!"
Tôi hoảng hốt cắt ngang lời Rei.
"Ara? Claire-sama không biết bơi sao?"
"K-Không phải. Cháu bơi được mà, chỉ là cháu muốn cải thiện kỹ năng hơn thôi."
"Tuyệt quá! Rei lớn lên ở thị trấn này nên cô chắc chắn con bé sẽ giúp ích được cho cháu. Rei, hãy cẩn thận dạy cho cô bé nhé?"
"Dạ!"
Tôi cuống cuồng giải thích, còn Mel-san thì chẳng hề tỏ ra nghi ngờ. Bà ấy... có thật sự là mẹ của Rei không vậy? trông có vẻ hơi ngây thơ.
"... Cũng trễ rồi. Claire-sama, xin cứ tự nhiên nghỉ ngơi nhé."
"Ara, vui quá nên thời gian trôi lúc nào chẳng hay."
Van-san liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc rồi khéo léo kết thúc buổi tiệc.
"Phải rồi. Vậy thì cháu sẽ đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi."
"... Ừm."
"Xin lỗi Claire-sama, nhà chúng tôi không có phòng tắm."
Tôi hoàn toàn bối rối. Không ngờ lại có chuyện không thể tắm! Dù đã biết sự khác biệt giữa đời sống của quý tộc và thường dân là rất lớn, nhưng mỗi lần biết thêm một điều mới kể từ khi đến đây đều là một nhận thức đau đớn.
À... C-Cháu hiểu rồi."
"Mình có mang theo xà phòng, lát nữa về phòng mình sẽ lau người cho cậu nhé."
"Vậy sao... Phiền cô rồi, Rei."
Bữa tối của chúng tôi đã kết thúc trong sự ngượng ngùng vẫn còn đọng lại.
----------------
"... Ta... thật sự là may mắn nhỉ."
Trong lúc Rei lau người cho tôi, tôi buột miệng thốt ra câu ấy nghe như đang than thở.
"Vậy là đồ ăn ở đây không vừa miệng cậu sao?"
"... Ta rất biết ơn lòng tốt của mẹ cô, nhưng ta không ngờ mọi thứ lại khác biệt lớn đến thế."
Với thường dân, đó là chuyện bình thường – Không, không chỉ bình thường, mà còn là xa xỉ. Bữa ăn mà quý tộc sẽ cảm thấy khó mà nuốt nổi, lại chính là thứ xa hoa của họ.
"Không chỉ mỗi thức ăn, ta không thể tin được là nơi này còn không thể tắm..."
Dù khí hậu ở Euclid khá ôn hòa, nhưng vẫn đang là mùa hè nên đổ mồ hôi là điều không thể tránh khỏi. Việc không thể tắm rửa sạch sẽ thật sự khiến tôi khó chịu.
"Ừ thì quý tộc và thường dân vốn khác nhau mà."
"Những lời nửa đùa nửa thật của Rei khiến tai tôi như nhói lên.
"... Ừ. Ta biết. Nhưng... ta vẫn không thể nào hiểu được."
Lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống của thường dân, thứ trước đây chỉ tồn tại trong kiến thức của tôi, giờ đã trở thành sự thấu hiểu thật sự.
"Trước đây từng có một vụ ồn ào về phong trào thường dân đúng không?"
"Vâng."
"Khi ấy ta chỉ xem chuyện đó là ngu ngốc, nhưng—"
"Nhưng?"
"Khi nhìn thấy khoảng cách quá lớn trong lối sống thế này, ta nghĩ cũng chẳng lạ gì khi có người nhìn giới quý tộc bằng ánh mắt không mấy thiện cảm."
Những ai từng sống ở học viện và tiếp xúc với quý tộc sẽ càng cảm nhận rõ sự khác biệt ấy. Tôi cảm thấy giờ mình đã hiểu hơn phần nào lý do khiến họ khởi xướng phong trào đó.
Rei lặng lẽ lau người tôi một lúc rồi đặt khăn ướt trở lại vào chậu. Vừa giúp tôi mặc đồ ngủ, cô nói,
"Claire-sama là một quý tộc có quyền lực đúng không?"
"Đúng thế."
"Nếu vậy thì Claire-sama thử thay đổi thế giới đi."
"Thay đổi... thế giới...?"
Tôi chưa hoàn toàn hiểu những gì Rei vừa nói.
"Cậu có thể thay đổi thế giới để cải thiện cuộc sống của thường dân, dù chỉ một chút thôi cũng được... Nếu là Claire-sama, mình tin là cậu sẽ làm được."
"Chuyện đó... Nhưng..."
Thay đổi thế giới – nói thì dễ, nhưng để biến điều đó thành hiện thực lại chẳng hề đơn giản. Đúng là tôi là con gái của một chính trị gia quyền lực. Tôi chắn chắn mình có nhiều lựa chọn hơn so với một thường dân hay thậm chí là so với một quý tộc bình thường. Nhưng ngay cả vậy, việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo mà tôi chứng kiến hôm nay không phải là chuyện chính trị thông thường.
Khi tôi còn đang rùng mình trước bức tường cao chắn ngang con đường ấy, Rei cài khuy bộ đồ ngủ cho tôi rồi nói tiếp.
"Tất nhiên mình biết chuyện đó không hề dễ dàng và cũng không phải điều mà Claire-sama bắt buộc phải làm. Nhưng nếu đây là điều mà cậu muốn làm..."
"... Muốn... làm...?"
"Vâng. Nếu đó là điều mà Claire-sama mong muốn, mình sẽ dốc hết sức để ủng hộ cậu."
Nụ cười của Rei khi nói câu đó thật rạng rỡ. Như thể cô ấy thực sự tin từ tận đáy lòng rằng tôi có thể làm được. Không hiểu sao khi nghe cô ấy nói vậy, tôi lại cảm thấy mình thật sự có thể làm được. Thật kỳ lạ. Cảm giác như màn sương mù bấy lâu nay phủ kín trái tim tôi đang dần tan biến.
Nhưng vì xấu hổ,
"Thường dân như cô mà cũng lớn lối phết nhỉ?"
"Dù sao thì mình cũng là người hầu của cậu mà."
"Hừm..."
Cuối cùng tôi lại nổi giận với cô ấy.
"Ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ ra biển."
"... Vâng."
Rei nhanh chóng tắt đèn rồi nằm xuống sàn. Tôi thì không vừa ý chuyện đó.
"Có chuyện gì sao?"
"Cái giường này khá rộng nhỉ?"
Nói dối trắng trợn. So với giường tôi dùng ở ký túc xá, cái này nhỏ hơn nhiều.
"Vậy hả?"
"Đúng vậy! Thế nên..."
"Thế nên?"
"Thế nên... Trời ạ!"
Sao cô ấy không hiểu gì hết vậy!?
"Đến đây ngủ đi!"
"Chật lắm đấy?"
"Không sao!"
Tôi kéo tay Rei, lôi cô ấy lên giường rồi nằm xuống bên cạnh.
"Chúc ngủ ngon!"
"... Chúc ngủ ngon, Claire-sama."
Sau lại ngốc đến thế chứ. Thật là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com