Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei vô tâm và Tôi 52

Khi cô ấy mặc đồ bơi

"Được rồi, Claire-sama, thử úp mặt xuống nước đi."

"Cô tuyệt đối không được buông tay ra! Nghe rõ chưa, tuyệt đối không được buông đấy!?"

Nước đã cao ngang vai, tôi ra sức bày tỏ sự lo lắng của mình bằng cách nhấn mạnh lời nói. Rei chỉ hờ hững gật đầu rồi giục tôi tiếp tục.

Rei và tôi đã đến bãi biển gần nhà cô ấy. Biển xanh ngọc và cát trắng tinh khiết quả thật rất đẹp, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào để ngắm cảnh.

Bởi vì Rei đang dạy tôi, một đứa lúc nào cũng như một tản đá chìm học bơi. Tôi chẳng thấy tự hào gì, nhưng ngay cả việc úp mặt xuống nước thôi cũng đã gặp khó khăn. Rei nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, quan sát tôi đối mặt với chứng sợ nước và bảo tôi úp mặt xuống. Sau hai, ba hơi thở sâu, tôi nhắm chặt mắt, úp đầu xuống nước. Ư... Nước mặn quá, tại còn bám dính nữa chứ. Biết vậy thì tôi thà đi hồ còn hơn!

"Haa!"

Không gì khiến tôi hoảng hơn là không thể thở. Tuy không ở dưới nước quá lâu, nhưng tôi vẫn làm theo hướng dẫn.

"Thế nào hả!? Ta đã úp đầu xuống nước rồi, thấy chưa hả!?"

"Vâng... Mình thấy rồi. Giờ thử làm mười giây nhé."

"Gì cơ!? Mới bắt đầu thôi mà cô đã bắt ta làm một việc có độ khó cao thế à!?"

"Đâu có khó gì đâu."

Rei nở một nụ cười gượng gạo, rõ ràng là đang nghĩ tới điều gì đó bất kính. Hừ...

Nói thêm thì, dù chỉ ở vùng nước nông, nhưng vì vẫn đang ở ngoài biển nên cả Rei và tôi đều mặc đồ bơi. Tôi mặc một bộ bikini đỏ rực, kèm theo chiếc váy quấn pareo bằng vải trắng. Nghe nói kiểu này đang là mốt của giới quý tộc mùa hè năm nay, nên tôi đã vội mua cho bằng được.

Rei thì mặc một bộ đồ bơi liền mảnh, hai bên hông có hai đường kẻ trắng chạy dọc. Tuy thiết kế đơn giản này là kiểu mà thường dân hay mặc, nhưng lạ thay, khi cô ấy mặc nó trông thật cuốn hút. Gáy lộ ra dưới mái tóc được búi gọn gàng và đôi chân trắng muốt của cô ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Không hề hay biết tâm trạng của tôi, Rei nhanh chóng tiếp tục.

"Lần này thử đạt mục tiêu mười giây nhé?"

"Hừ... Được thôi. Một người hoàn hảo như ta đây thì không có gì là không thể!"

Sau khi tuyên bố một cách hùng hồn như vậy, tôi lại úp mặt xuống nước. Không thở được, bóng tối thật đáng sợ. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng ở dưới nước lâu nhất có thể.

"Phù! Ta ở dưới bao lâu rồi!?"

"Năm giây."

"Hừ... Khó quá... Rốt cuộc trên đời này có bao nhiêu người làm được kỳ tích này chứ...?"

"Đâu có, hầu như ai cũng dễ dàng làm được mà!!"

Vô lý. Liệu có phải loài người là hậu duệ của loài cá không vậy?

"Ta muốn nghỉ một chút."

"Nghỉ cái gì cơ!? Cậu mới úp mặt xuống có hai lần thôi mà!?"

"Thế chưa đủ sao? Chỉ cần có thể giữ được năm giây, chắc chắn rồi ta sẽ biết bơi thôi."

"Không có chuyện đó đâu!"

Rei phản đối, nhưng cuối cùng tôi vẫn thuyết phục được cô ấy cho nghỉ một lát. Bỗng nhiên tò mò không biết Relaire đang ở đâu, tôi đảo mắt và thấy cô bé đang ở xa khơi.

"Relaire... trông to hơn bình thường nhỉ?"

"Thì slime nước nên chắc là đang hấp thụ nước biển đấy."

Khi tôi còn đang tự hỏi liệu có thật sự chi có vậy không thì Relaire bất ngờ phun nước ra từ miệng.

"Re-Relaire lướt với tốc độ đáng kinh ngạc thật đấy!?"

"Y như động cơ phản lực ấy."

"Đó là gì thế?"

"À, không, không có gì. Mà quan trọng hơn, Claire-sama có thấy ổn không khi bị Relaire vượt mặt thế này?"

"Tất nhiên không rồi, ta làm sao mà thắng được chứ!?"

Khi chúng tôi vừa trao đổi xong.

"Rei-chan~ Claire-sama~ mẹ mang bữa trưa cho hai đứa đây~!"

Khi nhìn về hướng giọng nói phát ra, tôi thấy Mel-san đang vẫy tay với chúng tôi, tay kia xách một chiếc giỏ. Bà ấy cũng mặc đồ bơi. Không có gì bất thường, nhưng ánh mắt Rei lại trở nên xa xăm.

"Thật đúng lúc quá, bọn cháu cũng đang định nghỉ ngơi một chút."

Tôi đáp lại khi nhận chiếc khăn mà Mel-san đưa cho và lau người. Relaire cũng vừa trở lại sau chuyến vui chơi dưới biển và rũ sạch nước sau khi lên bờ.

"Ồ, tốt quá. Thế cháu bơi được bao xa rồi? Dù sao đây cũng là Claire-sama, nên chắc trăm mét là chuyện nhỏ đúng không?"

Tôi biết Mel-san không hề có ác ý. Nụ cười của bà ấy không hề có một chút ác ý nào cả.

"V-Vâng... tầm đó ạ."

Tôi cố lấp liếm như thế và khi nhìn qua Rei thì thấy cô ấy đang nhìn tôi với con mắt lạnh tanh.

Này này! nếu dám để lộ ra thì ta sẽ không tha cho cô đâu đấy!?

"Fufu, đúng như cô nghĩ. À, đây là bữa trưa, cô đã làm bánh sandwich đấy."

Mel-san mở tấm vải phủ trên giỏ, để lộ những bình nước và sandwich bên trong. Ừm...

"... Cảm ơn ạ."

Tuy đã có thể nói lời cảm ơn, nhưng nét mặt tôi có lẽ hơi cứng nhắc. Tôi rất biết ơn việc bà ấy cất công chuẩn bị cho chúng tôi, chỉ là tôi lo món ăn sẽ không hợp khẩu vị. Không phải tôi khó chịu gì, chỉ là thấy áy náy vì đã nghĩ như thế.

"Không sao đâu, Claire-sama."

"?"

Rei thì thầm trấn an tôi.

"Sandwich hôm nay có dùng sốt mayonnaise và mù tạt. Mình đã gợi ý cho mẹ đấy."

"! Làm tốt lắm!"

Không ngờ mình có thể được ăn mayonnaise ở nhà một thường dân thế này. Rei của tôi thật sự rất chu đáo.

"Cháu thử một miếng đi!"

Mel-san vừa nói vừa đưa cho tôi một chiếc sandwich. Vẫn còn hơi e dè, tôi cắn miếng đầu tiên.

"! Ngon quá!"

"Ôi trời, cô mừng vì cháu nói thế!"

Vị mayonnaise cùng chút cay nhẹ của mù tạt làm tăng thêm hương vị. Món này tôi hoàn toàn có thể ăn ngon lành rồi.

"Sốt mayonnaise này ngon thật đấy. Rei-chan, đây có phải là thứ đang thịnh hành ở kinh đô không con?"

"Vâng. Đây là sốt mayonnaise do nhà hàng Blume làm ra đấy ạ. Ngay cả quý tộc cũng rất ưa chuộng nó."

"Vậy à! Không ngờ Rei-chan lại biết đến một loại gia vị dùng trong ẩm thực cao cấp thế này. Chắc Claire-sama đã đưa con đến nhiều nơi sang trọng lắm nhỉ."

"Vâng."

"...? Ta có sao?"

Tôi có cảm giác Rei đã biết đến mayonnaise từ trước khi tôi gặp cô ấy... Trong lúc còn băn khoăn, tôi đưa Relaire một chiếc sandwich. Có lẽ nhỏ cũng đã có khẩu vị của riêng mình.

"Cơ mà, Claire-sama đáng yêu quá. Bộ đồ bơi cháu đang mặc cũng đang thịnh hành ở kinh đô à?"

"Cháu đã đặt may nó đó ạ. Mảnh vải quấn ở eo này gọi là pareo, nó đang là mốt của năm nay đấy."

"Ồ... Đẹp thật."

"Mẹ à, bình tĩnh đi. Nếu tật xấu của mẹ phát tát ở đây thì Claire-sama sẽ gặp rắc rối mất."

"!"

Tôi hoảng hốt, ôm chặt lấy mình rồi cẩn thận lùi lại. Mel-san có thói quen vô thức lột quần áo người khác. Hiện giờ tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi. Nếu bị lột ra ngay lúc này thì tôi sẽ bị rơi vào tình huống rất kinh khủng.

"Mẹ biết rồi mà... Rei-chan quá đáng quá à. Mà đồ bơi của con... haiz..."

"Này, mẹ đừng thở dài kiểu đó được không?"

Khi Mel-san thở dài, Rei lên tiếng phản đối.

"Bỏ qua chuyện đồ bơi, dù vòng một của mẹ cô rất đầy đặn, vậy mà Rei thì..."

"Làm ơn đừng nói thế. Xin cậu đấy."

Dù nói thế, nhưng tim tôi thực chất đang đập nhanh đến mức không dám nhìn thẳng vào Rei. Tôi chỉ nói vậy là để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.

"Mình còn đang lớn, chắc chắn sau này sẽ bự ra thôi."

"Ồ, vậy thì cố lên nhé."

"Xin đừng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đó!"

Trong lúc chúng tôi còn đang đùa qua lại—

"Ô?"

Mặt trời đột nhiên bị mây che khuất, một luồng khí lạnh len lỏi bao trùm khắp nơi. Trước khi tôi kịp nhận ra, xung quanh chúng tôi đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Tôi có thể cảm nhận rõ dấu vết của ma lực trong làn sương. Relaire run rẩy như thể đang sợ hãi điều gì đó.

"!? Rei, nhìn kìa!"

Tôi hét lên để Rei chú ý. Bên kia màn sương, ngay ngoài khơi, một con tàu rách rưới đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

"Chẳng lẽ đó là... một con tàu... ma...?"

Những lời Mel-san thốt ra vì kinh ngạc đã mô tả chính xác những gì tôi đang thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com