Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei vô tâm và Tôi 56

Nhiệm vụ và trách nhiệm

"Claire-chan, kẹo~"

"Rồi rồi."

Tôi đang ở trong phòng mình tại ký túc xá học viện. Như thường lệ, Catherine nằm dài trên giường tôi và đòi món khoái khẩu của cậu ấy. Trong lòng hơi bồn chồn vì có nhiều suy nghĩ, tôi đưa cho cậu ấy một viên kẹo cam thảo từ chiếc lọ giờ đã gần trống rỗng. Catherine cảm ơn rồi lại đắm chìm vào cuốn sách đang đọc. Tôi quay lại bàn, định tiếp tục chìm vào suy nghĩ thì—

"Claire-chan, lấy tớ tập ba của Twin Escape với~"

"Thật hết nói nổi cậu."

"... Claire-chan, bóp vai cho tớ đi~"

"Chỉ lần này thôi đấy."

"..."

Tôi ngồi xuống giường bên cạnh Catherine để xoa bóp đôi vai mỏng manh của cậu ấy, nhưng tâm trí thì vẫn tập trung vào những sự kiện đã xảy ra ở thị trấn Euclid.

"Claire-chan, ngồi thẳng lên, quay mặt về phía tớ."

"Hả?"

"Đã có chuyện gì xảy ra? Nói thật đi."

"C-Cậu đột nhiên nói gì thế?"

Trước khi kịp nhận ra, Catherine đã ngồi thẳng dậy trên giường, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa làm gì.

"Không đời nào Claire-chan lại nghe theo từng yêu cầu nhỏ nhặt của tớ thế này đâu. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi~"

"Không phải..."

"Không phải~?"

"..."

Có vẻ như tôi thật sự không thể giấu được cậu ấy. Tôi quyết định sẽ nói ra.

"... Lần đầu tiên, tớ đã biết đến sự nghèo đói."

"... Nói tiếp đi?"

Ban đầu Catherine có vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu ấy nhanh chóng giục tôi kể tiếp.

"Trước giờ, tớ dĩ nhiên biết từ đó và nghĩ là mình đã hiểu."

"Ừ."

"Nhưng tớ buộc phải nhận ra rằng... mình chưa hiểu ý nghĩa thật sự của nó."

Tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi đến Euclid. Từ lúc trở về biệt thự François, cú sốc khi đến thăm nhà Rei, sự việc liên quan đến thây ma, trận chiến quyết định trên con tàu ma, cho đến việc chúng tôi che giấu sự thật. Tất nhiên, tôi cũng dặn cô ấy phải giữ kín mọi chuyện.

"Sau mọi chuyện, Rei và tớ dạo quanh Euclid, và đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều điều mà trước đây tớ chưa từng thấy."

Một trại trẻ mồ côi, nơi những đứa trẻ không cha mẹ tụ tập. Nhưng người nông dân già nua, kiệt sức làm việc trên cánh đồng. Những mạo hiểm giả đã nghỉ hưu, mất cả hai tay, ngồi lặng lẽ như thể đã đánh mất cả ý chí để làm bất cứ điều gì.

Không có ai giúp đỡ, mỗi người điều tìm đủ mọi cách để sinh tồn.

"Trong sự kiện phong trào thường dân lần trước, tớ đã thấy mấy đứa trẻ lang thang xin ăn trên đường. Khi đó... tớ chỉ thấy chúng thật bẩn thỉu."

"Cậu hối hận sao?"

"Ừ. Giờ nghĩ lại tớ không thể tin nổi mình đã kiêu ngạo và ngu dốt đến thế."

Tôi đã nghĩ đó là hậu quả mà họ phải tự gánh chịu. Tôi đã cho rằng việc họ trở nên như vậy là điều hiển nhiên, rằng họ nghèo vì họ lười biếng.

Nhưng không phải thế. Mọi chuyện không phải như vậy.

"Rei đã giải thích cho tớ rất nhiều điều. Không ai nghèo vì họ muốn thế cả, nghèo đói là thứ mà con người ta 'rơi' vào."

Tại sao một đứa trẻ mồ côi lại phải chịu trách nhiệm vì mất cha mẹ? Nông dân thì cũng đâu thể tránh khỏi tuổi gìà? Liệu có thể trách người mạo hiểm giả vì đã mất đi đôi tay và không còn khả năng lao động không?

Tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay là... bỏ mặc những người yếu thế ấy tự xoay sở để sống.

"Tớ... thật sự thấy xấu hổ với chính mình."

"Claire-chan..."

Catherine nắm tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay ấy giúp tôi bình tĩnh lại đôi chút.

"Tớ không thể cứ ngồi yên mà chẳng làm gì cả. Tớ đã sai. Chính vì thế... tớ phải sửa chữa lại."

"Cậu định làm gì~?"

"Tớ muốn xóa bỏ đói nghèo khỏi vương quốc này."

"Nghe khó thật đấy."

"Dù vậy, đó là điều tớ vẫn phải làm. Với tư cách là con gái của Nhà Francois... cũng là con gái của Dor Francois và Miria Francois."

Lene từng nhắc tôi nhớ lại những lời mẹ đã nói.

[Claire? Nghe mẹ nói này. Với tư cách là một quý tộc, con không được từ bỏ lý tưởng để mà hài lòng với hiện thực. Là một thành viên nhà Francois, con phải giữ vững lý tưởng và biến nó thành hành động.]

Giờ đây khi đã hiểu được sự khắc nghiệt của cảnh nghèo, tôi biết rằng giải quyết vấn đề này sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, đó không phải lý do để tôi nghoảnh mặt làm ngơ. Làm vậy chẳng khác nào làm hoen ố danh dự của người thừa kế nhà Francois. Tôi là một quý tộc. Với tư cách ấy, trách nhiệm của tôi là đảm bảo đời sống cho dân thường. Theo nghĩ đó, sứ mệnh của tôi là giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nếu tôi quên đi ý thức trách nhiệm đó, thì tôi chẳng khác gì Clement-sama, một kẻ chỉ biết ức hiếp thường dân, những người yếu đuối. Đó là một suy nghĩ mà tôi không thể chấp nhận được.

"Claire-chan... cậu thay đổi nhiều quá~"

"... Hử?"

Catherine nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Nó giống như của một người mẹ nhìn con gái mình lần đầu làm được điều gì đó.

"Khoan đã, Catherine, ánh mắt đó là sao vậy hả?"

"Ai mà ngờ được Claire-chan lại~"

Nói vậy là ý gì chứ?

"Chắn chắn một phần cũng nhờ Rei-chan, thời buổi này đâu có nhiều quý tộc có suy nghĩ vậy đâu chứ~"

"T-Thế à..."

"Thật mà~! Nhưng mà Claire-chan này, điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ không có nhiều đồng minh đâu~"

Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của những người biểu tình khi họ nói quý tộc đã tham nhũng trong phong trào thường dân.

"Ra vậy... quả thật đây sẽ là một thử thách không nhỏ."

"Cậu định bỏ cuộc à~?"

"Không, thật ra nó càng khiến tớ quyết tâm hơn nữa."

"Vậy mới là Claire-chan chứ~"

Nói rồi, Catherine bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

"Này, Catherine, cậu gần quá rồi đấy."

"Ehehe, tớ vui lắm~ Claire-chan bây giờ thật sáng suốt~"

"Tớ vốn đã sáng suốt sẵn rồi!"

"Tớ biết~ Nhưng giờ cậu còn sáng suốt hơn trước nữa~!"

"Cậu biết là nịnh nọt thì cũng chẳng được gì đâu nhé!"

"Tớ nói thật mà!"

Catherine buông tôi ra.

"Tớ biết là Claire-chan làm được mà. Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu."

Cậu ấy nói những lời đó với nụ cười rạng rỡ.

"Hừ, tất nhiên rồi. Cậu nghĩ tớ là ai hả?"

"Ồ, nhưng tớ thật sự mong phần đó của cậu sẽ không bao thay đổi~"

"Phần nào cơ!?"

"Phần đó~"

"Mgr—!"

Khi chúng tôi trêu đùa nhau như thế, tôi chợt nghĩ đến Catherine.

(Tôi chắc là... từ trước đến giờ hẳn cậu ấy đã rất khổ sở khi phải chịu đựng tôi.)

Catherine từng là một thường dân. Từ góc nhìn của cậu ấy, đây hẳn là điều hiển nhiên mà mãi đến giờ tôi mới nhận ra. Không thể nào mà cậu ấy lại không nhìn thấy sự non nớt và thiếu hiểu biết của tôi.

(Dù vậy, Catherine vẫn không hề từ bỏ tôi.)

Tôi cảm thấy mình phải đáp lại điều đó.

"Catherine."

"Hmm?"

"Hãy dõi theo tớ."

"Tất nhiên rồi~"

Vẫn còn rất nhiều việc tôi cần phải làm. Trước tiên, tôi cần phải hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Vừa nghĩ đến kế hoạch cho ngày mai, tôi vừa mỉm cười với Catherine.

---------

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com