Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei xảo quyệt và Tôi 58

Tiểu Hồng y

Đi qua một cánh cổng đá lớn với những bức họa được chạm khắc từ triều đại Bauer cổ xưa, Rei và tôi tiến vào vùng đất linh thiêng. Kiến trúc nơi đây nổi bật với những bức tường trắng, thoạt nhìn khá giống với các y viện rải rác khắp vương quốc, nhưng tôi có thể nhận ra những bức tường này mang đậm dấu ấn lịch sử. Bên trong, ánh sáng rực rỡ từ vô số ngọn đèn và nến rực rỡ.

Chúng tôi đã đến Đại Thánh đường Bauer. Giáo hội Tinh Linh có các chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, nhưng trụ sở chính được đặt ở Vương đô Bauer. Thật ra là không phải không tồn tại tôn giáo khác, chỉ là phần lớn đều bắt nguồn từ Đức tin Thần Linh, thế nên dị giáo vốn cực kỳ hiếm hoi.

Đại Thánh đường, nơi tập trung tín ngưỡng của vô số con người trên khắp thế giới, không bất ngờ khi nó sở hữu dáng vẻ tráng lệ. Dù kém xa Hoàng cung Bauer, song vẫn hiển nhiên vượt trội hơn hẳn so với dinh thự chính của François. Xét đến việc khiêm nhường và tiết kiệm vốn là nền tảng trong giáo lý, quy mô đồ sộ thế này đã cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của giáo hội.

Tất nhiên, tôi không đến đây với mục đích đơn thuần là tham quan. Tôi có mục đích rõ ràng.

"Tới thì cũng tới rồi, nhưng chúng ta nên nói chuyện với ai đây?"

"À, mình nghe bảo chỉ cần tìm ai đó ở phía trước, họ sẽ tiếp đón chúng ta thôi."

Rei truyền đạt lại cho tôi những gì cô ấy được dặn khi thu xếp chuyến thăm lần này. Thật ra... cô ấy chẳng hiểu gì cả.

"Nếu cứ làm đúng quy trình thì chỉ được nghe những câu chuyện mà Giáo hội muốn chúng ta nghe. Cái ta muốn biết là sự thật ấy!"

Nói xong, tôi lập tức đi ngang qua phòng thường trực, đi thẳng vào bên trong, Rei vội vàng chạy theo sau.

"Vậy cậu định làm thế nào? Có thể trong giáo hội có lưu trữ hồ sơ, nhưng mình không nghĩ họ sẽ cho chúng ta xem đâu..."

"Đâu cần dựa vào hồ sơ. Chúng ta chỉ cần tìm ai đó để hỏi thôi. À, đợi đã, cô kia—"

Bước vào nhà nguyện, tôi gọi một nữ tu đang ngồi cầu nguyện. Dàng người mảnh khảnh của cô ấy run lên vì ngạc nhiên.

"!? C-Có chuyện gì vậy ạ...?"

Có lẽ vì bất ngờ vì sự chen ngang của tôi, trông cô ấy không khác nào một sinh vật nhỏ đang sợ hãi. Chiếc khăn trùm đầu che đi mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ thẫm, nhưng thực ra cô ấy là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

"Ta có vài điều muốn hỏi về giáo hội. Cô có thể dành chút thời gian không?"

"À... Ơ... Ừm... Hiện giờ vẫn đang giờ cầu nguyện nên..."

"Vậy thì ta sẽ đợi cô."

Tôi ngồi xuống bên cạnh nữ tu và nhìn xung quanh thánh đường. Trong lúc đó, tôi thấy Rei lộ vẻ bất lực rồi ngồi xuống cạnh tôi. Có chuyện gì vậy nhỉ?

"Ơ, ừm... Ờm..."

"Gì thế?"

"Hic! X-Xin lỗi..."

Nữ tu dường như muốn nói gì đó, tôi bèn giục cô ấy, nhưng cô chỉ co rúm người lại và xin lỗi.

"Cô có lỗi gì đâu."

"... T- Tôi xin lỗi..."

"Lại nữa... Được rồi, cứ cầu nguyện đi. Bọn ta sẽ chờ ở đây."

"... À, V-vâng..."

Nữ tu liếc nhìn Rei. Rei không nói gì, chỉ lắc đầu. Lại nữa, rốt cuộc chuyện này là sao?

"..."

Nữ tu tiếp tục cầu nguyện. Ban đầu, cô ấy vẫn còn rất để ý đến sự hiện diện của chúng tôi, nhưng chẳng mấy chốc đã hoàn toàn đắm chìm vào nghi lễ. Hình bóng run rẩy ban nãy biến mất, thay vào đó là một nữ tu đang thành tâm nguyện cầu. Trên người cô ấy toát lên vẻ huyền bí và trông thật thánh thiện.

Chuyện đó thì cũng tốt thôi, nhưng mà Rei... cô...

"Nhìn gì chăm chú thế?"

Nữ tu kia chắc chắn rất ngọt ngào và đáng yêu, nhưng nghĩ đến việc Rei dùng ánh mắt đó cho một người khác trong khi ngồi cạnh tôi...

"Đâu có, mình có nhìn chăm chú gì... A, Cậu ghen đúng không!? Claire-sama, cậu đang ghen hả!?"

"Cô nói cái gì đấy!? Ta đâu có ghen! Với lại ghen là sao hả!?"

Rei lại quay về cái kiểu nói vớ vẩn thường ngày khiến tôi gắt gỏng đáp trả. Thế nhưng—

"Cấm làm ồn trong nhà nguyện, đồ đần!"

Thiếu nữ bên cạnh tôi nổi giận, vừa mắng vừa chửi. Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, nhưng câu vừa rồi đúng là xuất phát từ chính miệng cô gái đó.

"Ừm...?"

"Á! T- Tôi xin lỗi...! Chỉ là, Lily, ờm... nói năng hơi kỳ quặc một chút..."

Trước vẻ mặt hoang mang của Rei, nữ tu, giờ chúng ta đã biết tên là Lily hoảng hốt cố gắng giải thích. Cô ấy bảo chỉ là "hơi kỳ quặc" thôi, nhưng nghe thì chẳng khác nào xúc phạm người khác cả... Nhưng khoan đã, Lily...?

"Lily...? Hình như ta đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi... Mà thôi kệ. Vậy, cô cầu nguyện xong rồi chứ?"

"V-Vâng. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ."

Lily chỉnh lại tư thế ngồi.

"Ta muốn hỏi về hoạt động của Giáo hội. Chỉ cần một bản tóm tắt thôi cũng được. Cô có thể giải thích cho ta được chứ?"

"Hoạt động của... Giáo hội? Nếu vậy, tốt nhất chị nên hỏi người phụ trách ở phòng thường trực..."

"Ta không quan tâm đến những gì giáo hội muốn thể hiện, ta muốn biết sự thật, bao gồm cả những vấn đề mà giáo hội đang gặp phải."

"H-Hả...?"

Lily đáp lại với vẻ bối rối. Có lẽ cô ấy không thật sự hiểu tôi đang nói gì.

"Làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết đi. Claire-sama đang tìm cách xóa bỏ nạn nghèo đói của thường dân."

"N-Nghèo đói...?"

"Đúng vậy. Bọn mình nghĩ nếu quan sát kỹ hơn cách giáo hội vận hành, có thể sẽ tìm được một điểm khởi đầu."

"... T-Tôi hiểu rồi. Nghe cũng có lý. Vậy, nếu chị không chê Lily, Lily rất muốn được giúp. À, nhân tiện thì—

Lời giải thích của Rei dường như đã giúp Lily hiểu được bối cảnh. Nhưng rồi, cô ấy lại chăm chú nhìn Rei.

"L-Lily... có phải Lily từng gặp chị ở đâu rồi không...?"

"Thật ra thì, Lily-san, mình cũng có cảm giác giống vậy."

Tôi nhìn họ trao đổi với vẻ bực bội, nhưng cuối cùng tôi không kìm nén được nữa, tôi buột miệng,

"Đúng là mấy câu tán tỉnh cũ rích."

"!? K-Không, không phải! Lily hoàn toàn không cố ý đâu...!"

"Phải đấy! Claire-sama, cậu biết rõ là mình chỉ để mắt đến mình cậu thôi. À, cậu ghen hả? Lần này cậu thật sự ghen rồi đúng không?"

"'Ghen' là cái gì chứ!? Thật sự ta chịu hết nổi cái kiểu ăn nói vớ vẩn của cô rồi, thôi ngay cho ta nhờ!"

Khi chúng tôi một lần nữa đấu khẩu nhau,

"Đã bảo là im mồm trong nhà nguyện cơ mà, bọn đần này!"

"..."

"..."

"Awawawa... Tôi... Tôi xin lỗi..."

Lại thêm một tràng lăng mạ nữa, Những lời lẽ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là quá đáng, nhưng theo cô ấy nói thì hoàn toàn không có ác ý.

"Lily-sama, có chuyện gì vậy?"

Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc chỉnh tề đi ngang qua và cất tiếng hỏi. Đợi đã, Lily... sama?

"À, Giám mục Lona. Mấy người ở đây có hứng thú với Giáo hội nên ta muốn giải thích một chút."

"Những chuyện nhỏ nhặt thế này không cần Lily-sama phải bận tâm đâu ạ."

"N-Nhưng... đây là một quý tộc... hơn nữa còn là con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hiếm khi có người có địa vị như vậy lại quan tâm đến đức tin..."

Nghe đến đây cuối cùng tôi cũng nhận ra. Mái tóc và đôi mắt của cô ấy giống hệt với Thủ tướng Salas. Hơn nữa, trang phục của cô ấy có thêu hoa văn khác hẳn với nữ tu bình thường. Và cuối cùng, tên cô ấy là Lily. Cô ấy chính là—

"Xin thứ lỗi, Lily quên chưa kịp giới thiệu. Tên của Lily là Lily Lilium. Con gái của Thủ tướng Salas Lilium, đồng thời là Hồng y của Giáo hội Tinh Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com