Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei xảo quyệt và Tôi 61

Mối tình đầu của người tôi yêu

Câu chuyện về mối tình đầu của Rei khá gây sốc.

Cô ấy đã yêu một cô gái tên Kosaki, nhưng lại gặp khó khăn trong việc chấp nhận tình cảm của mình dành cho một người cùng giới. Sau đó, Rei gặp được Shiiko, người đã giúp cô chấp nhận những cảm xúc đó, nhưng khi Rei cố gắng thổ lộ với Kosaki, Misaki phát hiện ra và bắt nạt cô ấy. Shiiko, người mà Rei vẫn luôn nghĩ là đồng minh, thật ra đã cố lợi dụng Rei vì tình yêu của chính mình. Bị sốc bởi những gì đã xảy ra, Rei đã nghỉ học một thời gian, nhưng cha mẹ đã nỗ lực hết sức để thấu hiểu cô ấy, nhờ thế nên cuối cùng cô cũng đã vực dậy được.

Rei tóm tắt tất cả sự kiện đó và chia sẻ câu chuyện với chúng tôi. Thật khó có thể tin rằng Rei, người luôn mang vẻ hờ hững và thờ ơ với mọi thứ như thể chẳng có điều gì có thể khiến cô sợ hãi, lại trải qua một quá khứ gian nan như thế. Người ta vẫn thường hay nói tình đầu chẳng mấy khi thành, nhưng tôi cho rằng điều này thật quá tàn nhẫn.

"Bọn chúng thật kinh khủng. Ta bực mình rồi đấy, Rei, đưa ta đến đó, ta sẽ đốt hết bọn chúng."

"L-Lily cũng muốn đi."

Con ả Misaki kia thì khỏi phải nói, nhưng con nhỏ Kosaki mách lẻo và Shiiko lắm mưu mô đã hãm hại Rei kia đều có tội như nhau. Dường như Hồng y Lily cũng có chung suy nghĩ nên đã đồng ý với lời tôi nói.

"Thôi thôi... Bình tĩnh nào, hoàn cảnh gia đình Misaki lúc đó cũng rất phức tạp, nên không trách cô ấy được. Hơn nữa, bọn mình đã gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp, và hiện tại mối quan hệ của cả hai giống như bạn bè cùng kiếm tsuchinoko ấy."

"Tsuchinoko?"

"À, kiểu như săn UMA ấy."

"Yu-Yuuma?"

"À, xin lỗi. Hãy quên nó đi."

Một lần nữa, Rei lại nói điều vô nghĩa.

"Dù sao thì hồi đó thật sự xảy ra rất nhiều chuyện phức tạp khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù."

"Chẳng có gì phức tạp cả. Con ả Misaki đó chính là gốc rễ của mọi chuyện."

Tôi cảm thấy Kosaki và Shiiko cần phải chịu trách nhiệm vì đã khiến mọi chuyện leo thang, nhưng con khốn Misaki kia chắc chắn là nguyên nhân cốt lõi.

"Thật ra cũng không hẳn là thế."

"Ý- Ý chị là sao?"

Trái với kết luận của tôi, Rei lại nói ra một điều bất ngờ.

"Ngoài hoàn cảnh gia đình, thật ra Misaki còn có tình cảm với Shiiko nữa, nhưng cô ấy không muốn thừa nhận điều đó."

"T-Thế à?"

"Ừ. Vậy nên lý do cô ấy cô lập mình là vì cô ấy sợ mình sẽ cướp Shiiko đi mất."

"Q-Quào... Ra là tình tay ba sao?"

Thì ra những chuyện kịch tính thế này không chỉ tồn tại trong tiểu thuyết tình cảm hay kịch sân khấu... Tôi vừa nghĩ vậy thì,

"Không, thật ra là tình tay bốn."

"Là sao?"

"Kosaki thích Misaki."

"P-Phức tạp thế..."

Theo như lời Rei tóm gọn thì mọi chuyện như thế này: Rei → Kosaki → Misaki → Shiiko → Rei.

Rei lấy một tờ giấy rồi vẽ lại cho chúng tôi xem.

"Rắc rối thật đấy."

"P-Phải."

Thì, lúc đó bọn mình vẫn còn trẻ mà..."

"Không phải cô chỉ mới mười mấy tuổi thôi à?"

"Đã từng có lúc như vậy đấy."

"Đáng lẽ cô phải nói là hiện tại chứ!?"

Cái nhìn xa xăm kia có ý gì vậy?

"Dù sao thì, sau đó mình đã làm lành với cả ba người bọn họ. Buồn cười nhất là khi mình biết được bản chất thật sự của Kosaki."

"K-Kosaki-san ư? Chị ấy gì đặc biệt sao? "

"Phải. Hồi đó tôi cứ tưởng Kosaki là một cô gái đáng yêu hay thiên thần gì đó, nhưng khi cả bọn nghĩ lại thì thật ra cô ấy mới là người xấu tính nhất nhóm."

Rei như đang nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ đó.

"Ta cũng hiểu được phần nào rồi. Kosaki là kiểu người thảo mai đúng không?"

"Đúng là vậy đấy, Claire-sama."

Ngoài kia có rất nhiều người giống Kosaki, hay nói đúng hơn là có vẻ giống. Vẻ ngoài như một sinh vật nhỏ bé vô hại? Một nụ cười e thẹn? Tính cách khiêm tốn? Một người theo chủ nghĩa hòa bình thích né tránh xung đột? Những người như thế thật sự là rất rất hiếm. Hầu hết bọn họ chỉ giả vờ như thế để người khác không xem mình là mối đe dọa. Sau đó, họ khéo léo điều khiển câu chuyện và cả những người xung quanh theo hướng có lợi cho mình, để rồi tất cả rốt cuộc chỉ như đang nhảy múa trong lòng bàn tay họ. Nó giống như một kiểu 'lễ nhập môn' mà nhiều quý tộc trẻ tuổi từ nông thôn phải trải qua khi lần đầu đặt chân đến vương đô.

"Cuối cùng thì Kosaki và Misaki cũng đến được với nhau. À, nhưng không phải MiKo mà là KoMi nhé."

"Nói vớ vẩn gì thế?"

"Vớ vẩn cái gì! Thứ tự phải trái rất quan trọng đấy biết không hả!?"

"S-Sao lại nổi giận vô cớ vậy..."

Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ như cách sắp xếp rất quan trọng với Rei. Không thể hiểu nổi, nhưng vì cô ấy có vẻ nghiêm túc nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.

"Và đó là câu chuyện về mối tình đầu của tôi. Nhạt lắm đúng không?"

"Ta không nghĩ thế."

"P-Phải đấy."

"Vậy ư?"

Trải qua một chuyện như thế có lẽ sẽ làm thay đổi tính cách của bất kỳ ai. Giờ đây khi biết được tính cách méo mó của Rei xuất phát từ một quá khứ bi thảm khiến tôi muốn cảm thông nhiều hơn.

"Cô sống khổ thật đấy."

"Không hẳn đâu. Giờ nghĩ lại thì nó không khác gì một câu chuyện cười vậy. Vậy, Lily-sama, ngài vỡ mộng chưa?"

"K-Không hề. Ngược lại, Lily lại càng thích Rei-san hơn nữa."

"Hả?"

Nhìn kiểu nào thì câu vừa rồi cũng không khác gì đang tán tỉnh cả.

"Nói gì thì nói, mối tình đầu rất hiếm khi có kết quả, nhất là người đồng tính, tình yêu gần như không bao giờ được đáp lại, vậy nên ngài cần phải kiên cường."

K-Kiên cường á...?"

"Vâng. Bởi vậy nên tôi mới có thể chịu được cái thái độ lạnh lùng đó của Claire-sama đấy."

"Chứ không phải là do cô mặt dày à!?"

Tôi xin rút lại lời nói. Có lẽ tôi không thể thông cảm thêm được nữa. Rei thật sự nên bớt nói nhảm và cố gắng thành thật một chút thì hơn.

"Nghĩ lại thì, mối tình đầu của Claire-sama là Manaria-sama phải không nhỉ?"

"C-Cô nhầm rồi! Chuyện đó... Ừm, vì Onee-sama quá tuyệt vời cho nên ta mới hiểu lầm một chút."

"Nhưng giờ là mình rồi nhỉ."

"... Rei, cô mà cứ được nước làm tới nữa là ta đuổi việc đấy?"

"Xin lỗi."

Bị tôi mắng, Rei đã thành thật xin lỗi.

"Khoan đã, tại sao chúng ta lại nói về chủ đề này nhỉ?"

"À phải, chúng ta... đến nhà thờ là để tìm cách cải thiện đời sống của thường dân cơ mà..."

"À, đôi khi vòng vo một chút cũng tốt mà, Claire-sama không nghĩ vậy sao?"

Khi Rei và tôi nhớ lại mục đích ban đầu, Lily-sama đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo.

"T-Thật ra từ câu chuyện của Rei-san, có thể thấy lý tưởng và thực tế lại khác xa nhau."

"Nghĩa là sao?"

"Giáo hội quả thật muốn làm gì đó để giải quyết vấn đề chênh lệch giàu nghèo, và họ cũng đã có những lý tưởng về cách thực hiện. Tuy nhiên, nếu thật sự áp dụng lý tưởng đó, Lily không chắc liệu chúng có hiệu quả như mong đợi hay không."

"Cô nói rõ hơn được không?"

"Chính trị... không thể vận hành chỉ nhờ lý tưởng."

Cha tôi cũng thường hay nói những câu tương tự như vậy, và cho đến gần đây tôi cũng tin như thế. Tuy nhiên, tôi nhớ lại lời mẹ từng nói. Mẹ bảo rằng đừng bao giờ vứt bỏ lý tưởng để hài lòng với thực tại. Giờ đây tôi cảm thấy mình đang dao động giữa hai luồng suy nghĩ đó. Điều đó đủ để thấy tôi coi trọng câu chuyện của Hồng y Lily đến nhường nào.

"D-Dù về mặt lý thuyết có hợp lý đến đâu, nếu chính sách đưa vào thực tế lại không vận hành hiệu quả thì cũng vô nghĩa. Và... trên thực tế, có rất nhiều điều vốn chẳng hề hợp lý chút nào."

Không biết ở độ tuổi này, cô ấy đã trải qua những gì để có thể thốt ra những lời như vậy? Lời nói của Hồng y Lily mang một sức nặng vượt quá tuổi tác của mình.

"L-Lily đã ở trong tình cảnh không còn có thể làm gì được nữa. Và Giáo hội cũng đã vạch rõ ranh giới với chính trị rồi..."

"Thẳng thắn quá rồi."

"Nhưng!"

Những lời của Hồng y Lily có thể hiểu là bảo tôi hãy bỏ cuộc, tôi buộc phải lên tiếng.

"Nhưng nếu thế thì người dân sẽ không bao giờ nhận được những gì họ đáng được hưởng. Ta... ta không muốn từ bỏ lý tưởng của mình."

Hiện thực không thể vận hành chỉ bằng lý tưởng. Dù vậy, tôi cũng không muốn vứt bỏ lý tưởng và an phận với thực tại. Vậy thì... tôi nên làm gì đây?

"Nếu thế thì cậu chỉ cần theo đuổi lý tưởng mà thôi. Chính những người ủng hộ lý tưởng phải là người biến nó thành hiện thực."

"Rei..."

"Và hãy nhớ rằng, Claire-sama, cậu không đơn độc đâu. Có thể mình không giúp được gì nhiều nhưng mình sẽ luôn ở bên cậu."

"Cảm ơn cô."

Ngay khi Rei và tôi vừa có cuộc trao đổi cảm động đó,

"Muốn tán tỉnh thì cút ra chỗ khác, bọn cặn bã."

"..."

"... L-Lily thề không cố ý! Xin hãy tin tưởng Lily!"

"Ừ, tin mà."

Dù cô ấy có đang nói thật hay không thì, thói quen này cũng thật khiến người ta khó hiểu.

"Dù sao thì, Hồng y Lily đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, chúng tôi thật sự rất biết ơn. Nếu có thể, ta muốn làm gì đó để trả ơn, nhưng..."

"K-Không cần đâu! Lily rất vui khi có cơ hội kể cho Claire-sama nghe thêm về Giáo hội mà."

"Hm, ví dụ như Lily-sama đang bận tâm về điều gì nhất?"

Rei thản nhiên hỏi.

"B-Bận tâm ư?"

"Vâng. Ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều, nên tôi nghĩ nếu có thể, chúng tôi cũng muốn giúp ngày chút gì đó."

"Fufu, Lily vui lắm."

"Đừng có làm cái bầu không khí đó."

Để tôi nói rõ, đôi khi tôi cũng muốn chửi bới đấy nhé!

"Ừ-Ừm... Lily... đang nghiên cứu về một căn bệnh, bệnh đảo ngược giới tính..."

"À, cái bệnh khiến người ta đột nhiên bị thay đổi giới tính đúng không?"

Thực ra, tôi cũng đã nghe qua rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một căn bệnh nếu ai mắc phải thì sẽ biến đổi thành giới tính còn lại.

"Tôi nhớ là giáo hội có sở hữu một thánh vật 'Giọt Lệ Ánh Trăng' mà nhỉ? Tác dụng của nó có thể làm giảm hoặc chữ khỏi hẳn căn bệnh đó."

"C-Chị biết Giọt Lệ Ánh Trăng ư!? Đây là thông tin tuyệt mật của Giáo hội mà!?"

"Á."

Rei lấy tay che miệng như thể muốn che đi câu lỡ lời vừa rồi. Tôi cũng đã quen với điều đó rồi nên không ngạc nhiên mấy. À, nhưng tôi phải nói rõ rằng tôi vẫn có ý định muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cô ấy lấy đống kiến thức đó ở đâu ra.

"L-Làm thế nào chị biết được Giọt Lệ Ánh Trăng?"

"À, ừm... Tôi nghe từ Yuu-sama."

"K-Không thể nào! Nếu Yuu-sama đã biết cách chữa bệnh đảo ngược giới tính, thì cơ thể Yuu-sama hẳn đã---Á...!"

Lần này, Hồng y Lilu lại là người che miệng. Vừa rồi cô ấy...?

"Hồng y Lily, cô vừa nói gì?"

"A, không...."

"Yuu-sama mắc bệnh đảo ngược giới tính ư?"

Khi Rei và tôi gặng hỏi thêm, Hồng y Lily dường như đã bỏ cuộc. Cô ấy thở dài rồi nói,

"V-Vâng, vì Rei-san dường như biết cách chữa trị nên Lily sẽ nói thật, nhưng Lily xin hai người hãy giữ bí mật chuyện này. Nếu thông tin này rò rỉ ra ngoài, tính mạng hai người sẽ gặp nguy hiểm."

"Hiểu rồi."

"Vâng."

Dù đã được cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm tàng, cả Rei và tôi đều gật đầu, giục Hồng y Lily nói tiếp. Cô ấy bỏ cuộc và ngập ngừng kể lại.

"Th-Thật ra..."

Nói một cách đơn giản thì-

Yuu-sama thật ra là một cô gái.

--------------

Mình dịch sơ qua sẽ còn nhiều sai sót nên sẽ chỉnh lại sau nhé... Hiện tại mình mệt mỏi quá nên cần nghỉ ngơi.

Có thể tiến độ trung bình sẽ 1 - 2 ngày/chap. Cảm ơn đã ủng hộ mình 🙇‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com