Rei xảo quyệt và Tôi 63
Bí mật Hoàng gia
"Cô hỏi ta mong muốn thế nào sao?"
Trước khi học kì mới bắt đầu, Rei và tôi đã gặp Yuu-sama ở hoàng cung. Thông thường, muốn gặp được Hoàng tử sẽ cần có một yêu cầu chính thức, theo đó là cả một quá trình phê duyệt. Việc chúng tôi có thể thường xuyên tiếp xúc với các hoàng tử trong học viện thật ra là một ngoại lệ. Nhưng lần này, bọn tôi đã được Lily-sama giới thiệu chúng tôi là những người có giải pháp cho tình trạng của Yuu-sama nên đã được đặc cách cho gặp mặt ngay. Ngoài mặt, tôi là người đưa ra yêu cầu gặp, còn Rei thì được giới thiệu là một bác sĩ biết cách giải quyết vấn đề của Yuu-sama.
Trước khi thực sự làm gì với tình trạng của Yuu-sama, Rei muốn xác nhận lại ý định của ngài ấy. Hình như cô ấy cũng đã tham khảo ý kiến của Misha từ trước, nhưng đó chỉ là gián tiếp, và việc truyền đạt qua trung gian rất dễ làm sai lệch ý định ban đầu. Rei khăng khăng rằng nhất định phải xác nhận mong muốn của Yuu-sama.
"Ngài biết mình không có lựa chọn nào cả, thưa Yuu-sama."
Vì muốn lắng nghe những suy nghĩ thật sự của Yuu-sama nên chúng tôi đã đề nghị mọi người ra ngoài, nhưng vì đây là vấn đề liên quan đến hoàng tộc nên không chỉ có ba chúng tôi, Thủ tướng Salas cũng có mặt với vai trò là người giám sát.
Salas-sama quay sang phía chúng tôi rồi tiếp tục.
"Ta cũng rất tiếc, nhưng sẽ là một vấn đề lớn nếu Yuu-sama từ bỏ thân phận hoàng tử. Đây không còn là vấn đề cá nhân của riêng ngài ấy nữa."
"Tôi hiểu ý ngài, Salas-sama. Tất nhiên cả tôi lẫn Rei đều nhận thức rõ điều đó."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại sự lo ngại của Salas-sama. Là thành viên của hoàng tộc, từng hành động của Yuu-sama đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả vương quốc. Tuy đồng cảm với Rei, nhưng là một quý tộc, tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì Salas-sama đang nói.
"Tuy nhiên, nếu chúng ta không biết ý muốn thật sự của Yuu-sama, thì dù ngài ấy có thành công trở thành nam giới, tâm lý của ngài ấy cũng khó có thể bắt kịp."
Tôi khéo léo chỉ ra với Salas nếu muốn Yuu-sama phải tiếp tục duy trì thân phận hoàng tử, thì ngài ấy cần có phương án hỗ trợ về mặt tinh thần. Salas-sama vốn là một người xuất chúng. Chỉ cần giải thích một cách hợp lý, tôi tin ngài ấy sẽ chịu lắng nghe thôi.
"Nói cách khác, bất kể Yuu-sama có xác định giới tính nào đi nữa, các cô cũng muốn lắng nghe cảm xúc thật sự của ngài ấy có đúng không?"
"Vâng, đúng là như vậy."
"Hừmm..."
Salas-sama đưa tay lên cằm như đang cân nhắc. Ngài ấy rất điển trai trong khi đang suy nghĩ. Với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ như Lily-sama, ông ta có rất nhiều người hâm mộ nữ từ quý tộc cho đến thường dân. Ngay cả tôi, người vốn đã quen với những nam thanh nữ tú, cũng nghĩ vậy, nên những cô gái bình thường sẽ rất dễ mềm lòng trước nhan sắc ấy.
May mắn thay, Rei không có hứng thú với đàn ông nên cũng an tâm.
... Mà an tâm cái gì chứ?
"Tôi nghĩ họ nói đúng, thưa Yuu-sama."
"Vậy là ta có thể thẳng thắn trải lòng đúng không?"
Với sự nhượng bộ của Salas-sama, Yuu-sama dường như cũng đã quyết định nói rõ cảm xúc của mình.
"Đối với ta, nếu có thể, ta muốn quay về làm con gái."
"Yuu-sama..."
"Đừng làm vẻ mặt đó, Salas. Ta không có lựa chọn nào khác nên mới sống như con trai. Nhưng, ngài biết đấy, ta chẳng thể làm gì với cảm xúc này cả."
Khi Salas tỏ vẻ lo lắng, Yuu-sama áy náy trả lời.
"Cho đến hiện tại, ta vẫn có thể trở về thành con gái mỗi tháng một lần vào ngày trăng tròn, nhờ thế nên ta mới có thể cân bằng giữa trái tim và thể xác. Nhưng nếu cơ thể ta hoàn toàn trở thành con trai, ta không chắc mình có thể giữ được lý trí nữa không."
Mặc dù Yuu-sama vẫn giữ vẻ mặt của một vị hoàng tử thường ngày, nhưng tôi cảm thấy lời nói vừa rồi xuất phát từ tận đáy lòng của ngài ấy.
"Claire, Rei, có giải pháp nào không?"
Salas-sama hỏi chúng tôi.
"Ngài có thể cho phép Rei được nói không?"
"Được thôi. Ta coi trọng kết quả hơn địa vị xã hội."
"Cảm ơn ngài, Rei."
"Vâng. Có hai cách."
"Ta nghe đây."
Salas-sama nghiêng người về phía trước để đáp lại lời Rei.
"Một là tiếp tục duy trì hiện trạng."
"... Cô gọi cái đó là giải pháp à?"
"Tôi nghĩ tình hình hiện tại là cách tốt nhất vừa đáp ứng được mong muốn của hoàng gia vừa thỏa được mong muốn làm con gái của Yuu-sama."
"... Còn cách khác là gì?"
Salas-sama có vẻ hơi thất vọng và giục Rei tiếp tục.
"Cách còn lại là... để Yuu-sama trở lại làm con gái."
"... Cô không nghe ta nói à? Lựa chọn đó không được—"
"Có thể công khai Yuu-sama từ bỏ quyền thừa kế của mình."
"... Cô đang nói cái gì thế?"
Rei tiếp tục.
"Chính vì phải cân nhắc đến địa vị của Yuu-sama với tư cách người thừa kế nên mọi chuyện mới trở nên rắc rối thế này. Nếu giải thoát Yuu-sama khỏi những ràng buộc đó, thì ngài ấy chọn gì cũng không quan trọng nữa."
"Cô muốn hoàng gia phơi bày vết nhơ của mình ư?"
"Không phải thế. Sau khi bị tước quyền thừa kế, chúng ta sẽ tuyên bố Yuu-sama đã mắc bệnh và đưa ngài ấy cùng với vài người hầu đến tu viện. Cách này tuy có hơi hạn chế, nhưng chắc chắn có thể giải quyết mọi vấn đề cơ thể của ngài ấy."
"Cô có biết mình đang nói gì không?"
Giọng sắc bén của Salas-sama vang lên. Lời Rei nói rõ ràng đã đi quá giới hạn mà một thường dân được phép nói ra. Dù thế, Rei vẫn không có ý định dừng lại.
"Vậy là ta... sẽ phải sống cả đời trong tu viện sao?"
"Về cơ bản thì đúng là vậy, nhưng không hẳn là bị giam cầm. Ban đầu dĩ nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng một khi ngài để tóc dài và trang điểm, ngài có thể ra ngoài với tư cách là một nữ tu cấp cao. May mắn thay, dung mạo của Yuu-sama vốn nữ tính sẵn rồi."
Đáp lại lời nói cùng với nụ cười gượng gạo của Yuu-sama, Rei tiếp tục giải thích. Dù có một số bất tiện nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với hiện tại.
"Rei, thế còn việc để Yuu-sama hoàn toàn trở thành nam giới thì sao?"
"Tôi không biết."
"... Hoàng cung cho phép cô gặp Yuu-sama vì cô nói mình có cách giải quyết vấn đề, nhưng xem ra hoàn toàn vô nghĩa."
Salas-sama nhún vai, nhưng Rei lại không chùn bước.
"Salas-sama, chúng ta không thể coi việc để Yuu-sama sống đúng với giới tính của mình là một giải pháp ư?"
"Không thể. Ý muốn của hoàng cung là để Yuu-sama sống như nam giới."
"Nhưng danh sách kế vị vẫn còn hai người nữa mà?"
"Nghe đây, Rei Taylor. Cô nói từ bỏ quyền thừa kế dễ dàng quá. Vốn dĩ việc bị mất quyền thừa kế là hình phạt chỉ dành cho các thành viên hoàng tộc phạm tội nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể để Yuu-sama chịu những thứ đó."
"Còn tôi nghĩ nếu cứ để Yuu-sama tiếp tục sống thế này mới chính là hình phạt dành cho ngài ấy."
Đến lúc này, tôi mới nhận ra Rei có gì đó kỳ lạ. Việc cô ấy quan tâm đến người khác đến mức này thật bất thường.
"... Cô đi quá giới hạn rồi. Có thể với Claire thì không sao, nhưng một thường dân như cô can thiệp vào nội bộ hoàng gia là không cần thiết."
"Dù Yuu-sama không làm gì sai, ngài vẫn muốn ngài ấy phải gánh chịu hậu quả bởi hành động vô lý của Lishe-sama sao?"
"Buổi diện kiến kết thúc. Ra khỏi đây ngay."
"Salas-sama!"
"... Rei, ta biết ơn tấm lòng của cô. Nhưng trên đời này có một số chuyện không có cách nào thay đổi được đâu."
Yuu-sama nở một nụ cười yếu ớt, trông như ngài ấy có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hơn mười năm buộc phải sống như con trai đã khiến ngài ấy từ bỏ hy vọng sống như một cô gái.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải rời đi.
"Rei, đi thôi. Cảm ơn hai ngài, Yuu-sama, Salas-sama."
"Không có lần sau đâu."
"... Tôi hiểu."
Rei dường như vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng tôi đã lôi cô ấy ra khỏi phòng. Khi ra ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi đứng ở cổng và chờ xe ngựa đến đón.
Tôi buông tiếng thở dài.
"... Rei... Cô thật là..."
"Cậu nghĩ như vậy là ổn ư, Claire-sama?!"
Rei nổi giận đáp lại lời phàn nàn của tôi. Cơn mưa đang dần nặng hạt hơn.
"Ta không cho thế là tốt. Như Yuu-sama nói, trên đời này có những chuyện không thể nào thay đổi được."
"... Ý cậu là sao hả, Claire-sama? Không phải chính cậu đã nói không muốn vứt bỏ lý tưởng để rồi mãn nguyện với hiện thực, đó chỉ là lời nói sáo rỗng thôi ư?"
"... Từ khi nào mà cô tự cho mình cái quyền nói chuyện với ta theo kiểu đó?"
"Chuyện đó thì liên quan gì chứ. Nếu ngay cả một mình Yuu-sama còn không cứu nổi, thì việc cứu toàn thể thường dân ngoài kia mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi!"
"Rei!"
Rei bất ngờ trước giọng gay gắt của tôi. Có vẻ như cô ấy vừa mới tỉnh táo lại.
"... Xin lỗi."
"Sao đột nhiên kích động thế? Không giống cô chút nào."
"Misaki cũng từng như vậy. Cô ấy... không, cậu ấy bị buộc phải sống trái với giới tính của mình."
Giọng điệu nghiêm túc của Rei khiến tôi không nói nên lời. Nếu nhớ không nhầm, Misaki chính là người xuất hiện trong câu chuyện về mối tình đầu của Rei.
"Giống như Yuu-sama, cậu ấy không được mọi người xung quanh thấu hiểu và bị buộc phải chịu đựng nên... cậu ấy đã tự tử."
"!"
Rei cúi xuống nên không nhìn thấy gương mặt cô ấy. Nhưng tôi cảm giác như cô đang khóc.
"Cậu ấy không chết vì mong muốn của mình không được đáp ứng. Cậu ấy chết vì không thể chịu đựng được những rắc rối mà mình gây ra cho những người xung quanh."
"... Tệ... thật đấy."
Tôi sinh ra đã là một cô gái, từ trước đến nay chưa từng một lần hoài nghi về giới tính của mình, nên tôi không thể nào tưởng tượng nổi nỗi đau của Misaki. Cho dù có cố gắng, tôi chắc rằng những gì tôi hình dung cũng chẳng bao giờ sánh được với những gì Misaki phải chịu đựng.
Nhưng Rei – Rei thì khác. Tôi chắc chắn cô ấy đã nỗ lực hết mình để thấu hiểu Misaki. Cô ấy đã cố gắng cảm thông và ủng hộ Misaki, và rồi chính cô đã đánh mất đi người bạn thân nhất của mình. Tôi biết Misaki cũng rất đau khổ, nhưng với tôi, nỗi đau mà Rei trải qua còn lớn hơn nhiều.
"Trong trường hợp của Misaki, không có cách nào giải quyết vì cậu ấy không mắc bệnh đảo giới. Nhưng Yuu-sama thì lại khác, rõ ràng là có cách. Thế mà—"
"Vậy là đủ rồi. Lại đây."
Khi tôi nói vậy, Rei ôm chầm lấy tôi. Gương mặt cô ấy ướt đẫm là vì mưa, hay là...?
"Mình vẫn nhớ rõ hình ảnh Kosaki ôm chặt lấy quan tài của Misaki và khóc trong tang lễ..."
"Ừm."
"Nhưng những người xung quanh... thậm chí cả cha mẹ Misaki cũng đổ lỗi cho cậu ấy. Họ nói rằng đó là do Misaki yếu đuối, rằng sự đau khổ của cậu ấy là sai trái."
"Ừm."
"Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu chết đi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi."
"Đúng thế."
Lúc này, Rei yếu ớt như một đứa trẻ đang nức nở. Tôi chỉ muốn ôm chặt lấy cơ thể đang ngày càng lạnh hơn vì mưa của cô ấy.
Trước khi kịp nhận ra, cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, át đi giọng nói của chúng tôi. Bọn tôi vẫn đứng đó, ôm nhau cho đến khi xe ngựa đến.
Ngày hôm ấy, cơn mưa rơi mãi không ngừng.
-------------------
Xin chào,
Gần đây mình đã suy nghĩ rất nhiều. Những chap trước mình bận rộn đến mức áp lực (và bị rối loạn tiền đình), rồi đến khi nghỉ lễ lại đắm chìm vào game. Gần đây mình còn theo dõi thêm một bộ truyện khác ('Silent Witch' cho bạn nào có hứng thú). Dù vậy, mình hiểu là mình cần quay lại với mục tiêu ban đầu là nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này. Tuy nhiên, thời hạn nộp khóa luận (phần đầu) của mình không còn nhiều, nên mình buộc phải làm chậm tiến độ các chap để tập trung hoàn thành cho đúng hạn. Có thể từ đây cho đến cuối năm sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với mình... Mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này.
Mình cũng hy vọng, nhờ vậy mà chúng ta có thể đồng hành cùng nhau lâu hơn một chút ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com