Rei xảo quyệt và Tôi 65
Nghi ngờ
*Góc nhìn của Misha Yule
Ngay sau khi trở về Vương đô, có một chuyện khó tin đã xảy ra. Không phải chuyện Rei và Claire-sama phát hiện ra bí mật của Yuu-sama... mà là đã có một vụ ám sát Yuu-sama. Vì đây là một bê bối của hoàng thất nên mọi thông tin được giữ bí mật với công chúng, nhưng tôi đã nắm được chi tiết thông qua gia đình mình. Như tôi đã từng giải thích với Rei, nhà Yule vẫn giữ một phần trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật của Yuu-sama.
Vụ việc xảy ra trong lúc Yuu-sama đến thăm một trại trẻ mồ côi. Hôm đó, một cựu nữ tu tình cờ có mặt tại đó và bất ngờ tấn công Yuu-sama. Vũ khí là một con dao găm đã được tẩm độc. Loại độc được sử dụng chính là Cantarella. Dường như nó không phải loại độc mới mà Louis sử dụng, mà nó là loại từng xuất hiện trong vụ ám sát hụt Thane-sama trước đây.
Dựa trên chất độc ấy, người ta nghi ngờ có sự dính líu của Đế quốc. Tuy nhiên, nữ tu kia sau sự việc lại khai rằng bản thân không nhớ gì hết nên chi tiết toàn bộ vụ án vẫn chưa được làm rõ.
Trong những lời khai của nhân chứng, có vài điểm khiến tôi đặc biệt chú ý.
Thứ nhất, trước khi sự việc diễn ra, đã có dấu hiệu cho thấy hung thủ dường như bị ai đó điều khiển. Thứ hai, thủ phạm ban đầu là một cô gái trầm tính, nhưng hôm đó lại đột nhiên trở nên hoạt bát hệt như một người khác. Thứ ba, cô ta tấn công Yuu-sama một cách chuyên nghiệp đến mức khó có thể tin rằng đó là cùng một người.
Đấy đều là lời khai của những người có liên quan đến tu viện nơi xảy ra vụ ám sát và thông tin mà quân đội điều tra, nhưng khi nghe họ nói, có gì đó đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.
—Có một người gần tôi cũng có đặc điểm giống như vậy.
Không cần nói cũng biết. Đó là Rei Taylor, người bạn thân nhất của tôi.
Từ sau buổi lễ khai giảng, cô ấy gần như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Cô ấy vốn là một người trầm tính và ít nói, mặc dù rất thông minh nhưng chưa bao giờ là học sinh xuất sắc, và cách cư xử của cô cũng chỉ dừng lại ở mức thường dân. Lý do duy nhất cô ấy trở thành thủ khoa của học sinh chuyển trường là nhờ vào khả năng ma thuật vượt trội của mình, chứ không phải là thành tích học tập hay hiểu biết về Lễ Nghi.
Thế mà, không hiểu bằng cách nào, cô ấy lại trở thành một trong năm học sinh có thành tích đứng đầu học viện. Không những vậy, Lễ nghi mà cô thể hiện cũng vượt xa tiêu chuẩn của một thường dân. Tính cách của cô ấy cũng trở nên vô cùng chủ động, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Claire-sama, khiến người ta khó có thể tin rằng đây chính là cùng một người.
"... Không lẽ Rei cũng gặp chuyện tương tự sao?"
Dù đây là chuyện không thể tin nổi, nhưng những nghi ngờ của tôi vẫn không hề biến mất. Có quá nhiều sự trùng hợp để tôi có thể xem đây chỉ là tưởng tượng. Rei cũng khá thân thiết với Yuu-sama. Bề ngoài Rei không hề có ác ý gì với Yuu-sama, nhưng cũng có thể đó chỉ là đóng kịch để đối phó với tính cách méo mó của ngài ấy.
"Nhưng... Nếu Rei là sát thủ, thì hẳn đã có vô số cơ hội ra tay rồi mới phải."
Tất cả học sinh nhập học đều đã được kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng, nhưng nếu Rei có ý định hãm hại Yuu-sama thì đã làm ngay trong học viện rồi. Nói cách khác, nếu Rei muốn ra tay, cô ấy đã có vô số cơ hội trước khi sự việc lần này xảy ra.
"... Nghĩ lại thì, mình cũng không hiểu tại sao hung thủ lại chọn thời điểm này để hành động."
Có lẽ đã có một số thay đổi về hoàn cảnh của những kẻ đang nhắm vào Yuu-sama. Rất có thể chuyện gì đó đã xảy ra buộc chúng phải ra tay loại bỏ ngài ấy— không, cô ấy càng sớm càng tốt. Nhưng nếu vậy, thì Rei cũng...
"Mình có nên báo chuyện này với quân đội không?"
Nếu nghĩ đến sự an toàn của Yuu-sama, thì đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Trong trường hợp tệ nhất, ngay cả khi chỉ là do tôi quá nghĩ nhiều, Rei cũng sẽ được thả ra sau khi chứng minh được mình vô tội.
Có thể sau này cô ấy sẽ ghét tôi.
Khi những suy nghĩ đó còn quẩn quanh trong đầu...
"Mình về rồi."
Rei trở về phòng, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi. Vì vẫn mặc đồng phục hầu gái nên tôi đoán cô ấy vừa trở về từ phòng của Claire-sama. Lúc này tôi mới nhận ra, mặt trời đã lặn từ bao giờ.
"... Mừng cậu về."
"Mình đi ngủ đây."
"Này, khoan đã Rei. Ít nhất cũng phải thay đồ rồi hẳn ngủ chứ."
"Mình mệt lắm, ai quan tâm chứ..."
Sau đó Rei ngã xuống giường và ngủ thiếp đi.
"..."
Trong khi tôi còn ôm đầy nghi ngờ về cô ấy, Rei lại cứ vô tư như chẳng có chuyện gì.
"Cô gái này, sao có thể ở cạnh tôi mà không phòng bị gì chứ..."
Khi nhìn vào gương mặt ngây ngô của Rei khi đang ngủ, ý định báo cáo cô ấy với quân đội dần tan biến. Có lẽ tôi nên quan sát thêm một thời gian nữa.
"Tôi muốn tin cô ấy... nhưng vẫn còn vài điều cần phải xác nhận."
Tôi mở tủ lấy quần áo của Rei và thay cho cô ấy trong lúc còn đang ngủ.
--------------
Cơ hội đến nhanh hơn tôi nghĩ.
"Misha này."
"Gì thế?"
Đêm hôm sau, tại phòng ký túc xá của chúng tôi. Khi tôi đang viết chữ ở bàn học.
"Cậu có định bỏ nhà đi làm nữ tu không?"
"... Hả?"
Theo phản xạ, tôi quay sang Rei. Cô ấy nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Sao tự nhiên hỏi thế?"
"Muốn không?"
"Không thể nào."
"Vậy à."
Tôi không thể nào hiểu được ý định của Rei. Nhất là khi trong đầu tôi lúc này vẫn còn đầy rẫy sự nghi ngờ, tôi thực sự không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào. Thôi thì tạm thời cứ vờ như chưa nghe thấy gì cả.
"Nhưng mà nếu cậu làm thế thì cậu sẽ được ở cạnh Yuu-sama thì sao?"
"... Ý cậu là gì?"
"Tò mò hả?"
Tôi cố gắng quay lại viết tiếp, nhưng lại không thể nào tập trung được. Chỉ cần biết nó có liên quan đến Yuu-sama, tôi lại dồn toàn bộ sự chú ý vào Rei.
"Rei, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?"
"Hạnh phúc của bạn thân mình."
"Đừng có lừa tớ."
"Mình có lừa cậu đâu."
Rei chống tay ngồi dậy, bật ra một tiếng rên rỉ cường điệu chẳng khác gì một bà lão đang cố gắng cử động.
"Có lẽ chúng ta vẫn còn cách để làm gì đó với cơ thể của Yuu-sama."
"Cách gì?"
"Cách gì thì vẫn như mình từng nói thôi."
Tôi đã nghe rằng Rei và cả Claire-sama đều đã biết bí mật của Yuu-sama. Cũng nghe nói căn bệnh đảo giới có thể được chữa trị nhờ một thánh vật của Giáo hội. Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
"Ý tớ không phải thế. Cậu định thuyết phục hoàng gia như thế nào?"
"Mình đâu định thuyết phục họ."
"Hả?"
Tôi không tin nổi tai mình. Cô ấy định làm thế nào khi không có sự chấp nhận của hoàng gia?
"Vậy cậu định làm bằng cách nào?"
"Liệu pháp sốc."
"... Hình như cậu lại đang nghĩ đến điều gì đó không đứng đắn thì phải."
"Kỳ cục quá nha."
Dù vậy, nhưng tôi biết cái liệu pháp sốc mà cô ấy nói chắn chắn không thể nào hợp pháp được.
"Thật ra..."
Rei bắt đầu giải thích tổng quan cái gọi là liệu pháp sốc ấy. Trong Lễ Tế Trời sắp tới, chúng ta sẽ công khai Yuu-sama thật chất là một cô gái trước toàn thể dân chúng, đến khi đó, nó sẽ trở thành một sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ.
"Cậu... cậu đang nghĩ cái quái gì thế?"
"Nhưng mình thấy đây là cách duy nhất rồi."
"Cậu cũng biết nếu phát hiện cậu nhúng tay vào chuyện này, cậu sẽ bị xử tử đấy."
"Mình sẽ dàn dựng thật khéo."
"..."
Hai suy nghĩ mâu thuẫn dấy lên trong lòng tôi. Một là mong muốn tin tưởng Rei và hai là sự nghi ngờ bảo rằng tôi không thể.
"Sao cậu lại đi xa đến mức này?"
"Không phải mình đã nói rồi sao? Tất cả là vì người bạn thân."
"Hơn phân nửa là giả dối đúng không?"
"Thật mà."
"Cậu nói dối. Cậu vốn dĩ không coi tớ là bạn thân."
Cậu thay đổi nhiều đến thế kia mà.
Rei có vẻ khó chịu khi nghe tôi nói vậy.
"Tại sao cậu lại nói thế?"
"Vì cậu không còn là Rei Taylor mà tôi biết nữa."
Đến mức này rồi, tôi quyết định sẽ đối diện trực tiếp với những nghi ngờ của mình. Nếu đây là điểm kết thúc, thì có lẽ đó chính là số phận.
Câu hỏi của tôi rõ ràng đã khiến Rei mất bình tĩnh.
... Lẽ nào...?
"M-Misha, cậu đang nói gì vậy?"
"Ý tôi là từ ngày đầu nhập học, cậu không còn là chính mình nữa."
"!"
Có lẽ tôi đã đoán đúng, biểu cảm của Rei đã nói lên tất cả.
"Lúc trước, dù cậu có thay đổi đến mấy thì cậu vẫn là một cô gái thường dân bình thường. Nhưng kể từ ngày đó, cậu rõ ràng đã trở thành một con người khác."
Tôi quyết định tiến thêm bước nữa.
"Ban đầu tôi nghĩ có lẽ do môi trường thay đổi khiến cậu bị suy nhược thần kinh, nhưng có lẽ không phải thế, và cậu cũng không có dấu hiệu trở lại bình thường. Cậu chắc chắn đã trở thành một con người khác."
"Misha, cậu có hiểu mình đang nói gì không?"
"Tôi biết mình đang nói những điều ngu ngốc, nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra."
Tôi biết mình đang nói những điều kỳ lạ. Nhưng tôi nghĩ cách lý giải của mình chắc hẳn có phần nào là sự thật.
"Này, cậu là ai vậy? Bạn thân của tôi, Rei Taylor, đâu rồi?"
Trước câu hỏi của tôi, Rei tỏ vẻ đau khổ.
"Mình... là Rei Taylor mà."
"... Đó là câu trả lời của cậu ư? Nếu vậy thì xin lỗi, tôi không thể hợp tác với cậu được. Mong cậu đừng lôi Yuu-sama vào những chuyện nguy hiểm nữa."
Khi tôi nói xong, Rei thở dài như thể đã bỏ cuộc.
"Được rồi, mình chịu thua. Nhưng mình nghĩ cậu sẽ không tin lời mình đâu."
"Tin hay không là việc của tôi."
"... Cậu nói đúng. Vậy thì mình sẽ cho cậu biết. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng mình nói thật đấy."
"Nên là vậy."
Những gì Rei nói thật sự rất khó tin.
Cô ấy nói rằng mình có ký ức của một người đến từ thế giới khác. Rằng thế giới này chính là bối cảnh của một trò chơi. Sau đó Rei đã được tái sinh trở thành nhân vật nữ chính trong trò chơi đó. Và hiện tại, cô ấy đang đấu tranh để cứu lấy Claire-sama. Và đúng như Rei nói, điều này thật sự rất vô lý, nhưng tôi đã quyết định lắng nghe đến hết mà không ngắt lời.
"Thế giới này... là bối cảnh của một trò chơi?"
"Cậu tin mình không?"
"... Thật lòng mà nói, nó quá xa vời và khó hiểu. Thế giới của cậu là một nơi có nền văn minh tiến bộ hơn thế giới này rất nhiều đúng không?"
Sau đó, tôi đối chất với cô ấy về những nghi ngờ của mình. Lời giải thích của Rei có những chỗ khó hiểu, nhưng nhìn chung thì tôi không tìm thấy mâu thuẫn nào cả.
"... Vậy nghĩa là cậu vừa là Rei Taylor, vừa không phải Rei Taylor đúng chứ?"
"Mình đoán vậy. Mình cũng có ký ức của Rei Taylor, nhưng chắc vì con người mình thật của mình đã hòa lẫn cô ấy nên Misha mới có cảm giác mình như biến thành một người khác."
"..."
Tôi im lặng một lúc, chìm trong suy nghĩ.
Tôi có nên tin không? Tôi có thể tin được không? Dù trong lòng còn do dự, nhưng có những chi tiết trong câu chuyện của Rei mà tôi không thể bỏ qua.
"Chẳng bao lâu nữa cách mạng sẽ nổ ra ở thế giới này đúng chứ?"
"Ừ."
"Nếu chuyện đó xảy ra, hoàng thất sẽ sụp đổ?"
"Đúng thế."
"... Hiểu rồi. Nếu vậy thì câu trả lời của tớ cũng chỉ có một mà thôi."
Tôi chỉnh lại tư thế ngồi và quay mặt về phía Rei.
"Tớ sẽ hợp tác với cậu. Tớ tin những gì cậu nói là thật."
Ngay khi tôi nói vậy, Rei lập tức ngã vật xuống giường.
"N-này, đợi đã, Rei!"
"Tốt quá rồi..."
"Cậu lo lắng đến vậy à?"
"Tất nhiên rồi. Nếu cậu không tin thì mình chẳng khác nào đứa thần kinh hết."
"Cũng đúng."
Tôi nói tiếp.
"Có nhiều điều cậu nói khớp với những chuyện đã xảy ra."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như kết quả thi. Cậu có phải kiểu người học giỏi bao giờ đâu."
"Ugh, xấu hổ ghê."
"Còn nữa. Cậu còn giải được chất độc của Đế quốc Nar."
"Cantarella à. Ừ, lúc đó mình cảm thấy thật may vì đã tái sinh."
Không ai biết thành phần của Cantarella là gì, vậy mà Rei vẫn có thể cứu Thane-sama ngay cả chất độc đã thấm sâu vào cơ thể ngài ấy.
"Nhưng cũng may là cậu chịu tin mình. Không ngờ là cậu lại cởi mở như thế."
"Làm gì bất ngờ vậy? Hơn nữa, tớ không nghĩ câu chuyện của cậu khó chấp nhận với những người ở thế giới này đâu."
"Ý cậu là sao?"
"Thế giới của cậu, có khoa học... đúng không nhỉ. Do đó, việc tái sinh sẽ bị coi là một thứ phản khoa học, nhưng chẳng phải thế giới này tồn tại ma thuật, ví dụ điển hình nhất của phản khoa học hay sao?"
"... À."
"Thực tế thì ở thế giới này còn có một truyền thuyết về Tinh Linh Thất Lạc."
"À đúng rồi."
Tinh Linh Thất Lạc là một truyền thuyết từ xa xưa ở thế giới này. Thỉnh thoảng, có những người xuất hiện mà không ai biết họ từ đâu đến. Và những người đó thường sở hữu một khả năng đặc biệt.
"Cậu cũng vậy đúng không?"
"Ừ."
Khả năng đặc biệt mà Rei sở hữu chính là sức mạnh ma thuật phi thường của mình.
"Điều đó giải thích được rất nhiều thứ. Cảm ơn cậu đã kể cho tớ nghe, Rei."
"Mình cũng thấy nhẹ lòng rồi. Mình đã lo lắm đó."
"Vậy ư? Vậy hẳn là lúc cậu nói chuyện này với cha mẹ phải căng lắm nhỉ."
"Hả?"
"Hả... Chẳng lẽ cậu vẫn chưa kể gì với cha mẹ à?"
"Mình có đâu?"
Rei nói một cách thản nhiên, khiến tôi bất lực ôm đầu.
"Bình thường thì cha mẹ là người đầu tiên biết chuyện này mà."
"T-thật hả?"
"Đúng vậy. Lúc cậu về nhà họ không nói gì với cậu ư?"
"Ừm... không có gì đặc biệt hết."
"... Giờ nghĩ lại, gia đình cậu đúng là dễ tính thật."
Tôi nghiêm khắc nhắc nhở Rei rằng một ngày nào đó cô ấy phải giải thích rõ ràng với cha mẹ mình.
"Cũng muộn rồi. Ngày mai cậu còn phải tập múa nữa đúng không? Không sao chứ?"
"Ừm, tối nay mình sẽ dùng phép ngủ say."
"Cứ làm đi, sáng mai tớ sẽ đánh thức cậu. Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tôi tắt đèn và nằm xuống giường. Nghi ngờ của tôi về Rei gần như đã tan biến hoàn toàn. Giờ đã hiểu lý do, tôi thật sự coi cô ấy là đồng minh đang cố gắng cải thiện tình hình của Yuu-sama.
(... Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Rei.)
Cô ấy nói cô ấy đã thay đổi, vậy nên tôi tự hỏi liệu cô có còn coi tôi là bạn thân không. Trong lúc những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu, ý thức của tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
-----------------
I'm a zombie ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com