Tôi và cô hầu gái mẫu mực 33
Không để lại nuối tiếc
"Vậy là~ Cả hai người họ và gia đình đều đã thoát khỏi án tử rồi sao~"
"Phải, tất cả là nhờ vào Bệ hạ."
Đó là đêm sau buổi yết kiến Đức vua Rousseau. Nằm trên giường, tôi trò chuyện với Catherine như thường lệ vào nửa đêm. Đèn đã tắt từ lâu, nên trong căn phòng tối chỉ còn giọng của chúng tôi và tiếng kẹo lăn trong miệng Catherine.
"Catherine! Đừng có ăn kẹo sau khi đã đánh răng chứ, sâu răng đấy!"
"Tớ biết mà~"
"Biết mà~? Cậu có nghe tớ nói không đấy? Tớ vừa kiểm tra hũ kẹo, cậu đã ăn hết phân nửa rồi còn gì!"
Mà cái hũ đó cũng không nhỏ gì, nên cái 'phân nửa' kia hoàn toàn không hề ít.
"Không nhịn được mà, tại nó ngon quá đó~"
"... Vậy sao, mừng vì cậu thích nó."
Tôi nhận ra dù mình có nói thế nào cũng vô ích nên đành phải nằm xuống giường.
"Bỏ qua chuyện đó đi~ Cậu thật sự thấy ổn với chuyện này sao?"
Catherine lúc này mở lời. Như thường lệ, cậu ấy treo ngược người xuống từ giường trên.
"Ý cậu là sao?"
"Cậu... không định đi tiễn Lene thật sao?"
"... Ừ."
Với vẻ mặt mâu thuẫn, tôi gật đầu.
Tôi biết Lene có lý do riêng cho những hành động của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho chị ấy. Việc chị ấy và gia đình thoát khỏi án tử đã là một ân huệ gần như kỳ tích rồi. Dù tôi có cảm thấy phần nào trách nhiệm vì từng là chủ của chị ấy, nhưng tôi cũng không cảm thấy mình phải có nghĩa vụ phải gặp mặt chị ấy vào lúc này.
"Tớ biết sâu trong lòng cậu muốn đi mà~"
"Thôi đi, Catherine. Tớ ngủ đây."
"Cậu lại trốn tránh rồi~"
"... Cậu... giống thường dân kia quá rồi đấy."
Tuy nhiên, Catherine vốn đã có một phần tính cách như thế rồi.
"Claire-chan."
"Sao nữa thế?"
"Nếu không đi chắc chắn cậu sẽ hối hận đó~"
"Tớ không đi đâu."
"Đi chứ, nhất định sẽ đi."
"Dựa vào đâu chứ."
Khi tôi đáp trả có phần gắt gỏng của mình, không hiểu sao Catherine lại nở một nụ cười đau khổ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mang vẻ mặt như vậy.
"Tớ biết mà, Claire-chan, vì trước đây từng có chuyện tương tự xảy ra rồi mà. Và cậu đến giờ vẫn còn hối hận phải không?"
"-!"
Catherine không nói thẳng, nhưng tôi biết cậu ấy đang nói đến điều gì. Đó là ngày tôi chia ly với mẹ mình.
"Chuyện đó..."
"Có điều muốn nói nhưng lại mãi mãi mất đi cơ hội để nói ra - Cảm giác nuối tiếc như vậy không phải một lần là quá đủ rồi sao~?"
Catherine vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng. Chính sự nhẹ nhàng ấy đã dần dần làm dịu đi trái tim cứng cỏi của tôi.
"Nhưng mà tớ sẽ không bao giờ được phép làm vậy. Chị ta chỉ là một người hầu, lại còn phạm phải trọng tội... Nếu để các quý tộc khác mà biết được, họ sẽ không để yên cho tớ đâu..."
"Hở? Cậu từ khi nào lại để tâm đến chuyện đàm tiếu vậy~? Cậu chắc cũng biết người ta hay nói thế nào về mình rồi còn gì~"
-Kẻ phản diện. Đó là cái tên mà một bộ phận quý tộc lắm chuyện đã gắn cho tôi.
"Không phải cậu biết có nhiều thứ còn quan trọng hơn thể diện sao~?"
"Với quý tộc thì thể diện và hình thức không phải là điều có thể coi nhẹ."
"Có thể đúng vậy~ Nhưng ngay cả thế, cậu không nghĩ vẫn có thứ cần được ưu tiên hơn sao~"
"..."
Vậy vấn đề cuối cùng là Lene quan trọng với tôi đến mức nào.
"Ý tớ là..."
"Ý cậu là~?"
"Ý tớ là... Tớ không muốn nói lời từ biệt."
"Ừm~ Nói hay lắm."
Khi tôi cuối cùng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng, Catherine mỉm cười dịu dàng với tôi.
"Tớ chắc chắn Lene-chan cũng nghĩ thế~ Chị ấy muốn cậu đến, nhưng cũng biết là cậu sẽ không đến. Không, chị ấy thậm chí còn hiểu được là cậu không thể đến được."
"Vậy-!"
"Đó chính là lý do tại sao cậu nên đi. Hãy trực tiếp nói cho chị ấy biết cảm xúc thật sự của mình, tớ tin đó là điều tốt nhất."
Catherine nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhưng, tớ nên nói gì đây...?"
"Chuyện đó không quan trọng, cứ nói những gì cậu nghĩ là được. Kiểu như 'chị đã phục vụ em rất tốt' hay 'chúc chị có một cuộc sống mới thật hạnh phúc'. Chỉ cần một câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ rồi~ Nhưng nhất định không được để chị ấy rời đi mà không nói gì cả~"
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Thề." (Chắc chắn rồi.)
Sự tự tin xa cách đầy bí ẩn của Catherine khiến tôi nghĩ rằng điều đó có lẽ là sự thật.
"Nếu cậu không muốn đi một mình thì cứ dẫn Rei-chan theo đi~"
"Thường dân đó á?"
"Ừa. Nếu là cậu ấy, tớ nghĩ cậu ấy có thể sẽ giúp được cả hai có can đảm hơn đấy~ Dù sao thì những lúc quan trọng Claire-chan cũng nhát lắm cơ."
"Hừm, cậu đúng là không nể nang ai cả."
Bực mình thật, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận.
"... Cậu có nghĩ tớ có thể tiễn chị ấy một cách tử tế được không?"
"Chắc chắn được mà, tớ biết là cậu sẽ làm được. Vì đó là Claire-chan và Lene-chan, tớ đã theo dõi hai người suốt thời gian qua nên tớ đảm bảo đấy."
"Hừm, một lời khẳng định từ một người suốt mấy năm luôn trốn tránh mỗi khi Lene đến."
"Ahaha, tớ cũng thấy hơi có lỗi vì chuyện đó~"
Catherine bật cười. Bị cuốn hút bởi năng lượng ấy, tôi cũng mỉm cười theo.
"Dù ngày mai cậu có buồn vui thế nào~ Quan trọng là hai người phải chia tay nhau một cách đàng hoàng đấy nhé~ Cả hai phải vượt qua chuyện này. Hãy coi đó như một nghi lễ thiêng liêng để các cậu có thể đối mặt với ngày mai~"
"Hôm nay cậu nói nhiều quá nhỉ, Catherine?"
Bình thường cậu ấy là kiểu người khá kín tiếng, nên khi tôi nhắc đến điều đó, trong một khoảnh khắc Catherine thoáng ngạc nhiên. Biểu cảm ấy khiến tôi chú ý, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại cười như thường, tôi nghĩ chắc là mình nhìn nhầm.
"Bởi vì đấy là chuyện của Claire-chan yêu quý của tớ mà~ Dĩ nhiên là sẽ nói nhiều hơn rồi~"
"Ồ, vậy sao."
"Thật mà. Tớ thậm chí còn có thể thề trước Thần Linh nếu cậu muốn~"
"Tớ không bận tâm đâu."
"Ơ thôi nào, Cho tớ thề cái đi mà~"
"Sao cậu lại là người năn nỉ được thề thế?"
"Ô hehe~"
Catherine vẫn khó nắm bắt như mọi khi. Nhưng, kỳ lạ thay, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cậu ấy thật lòng mong điều tốt đẹp nhất cho tôi từ tận đáy lòng.
"Nếu cậu thật sự quý tớ đến thế, Catherine, sao cậu không đi cùng tớ luôn đi?"
"Không được đâu~"
"Sao lại không?"
"Cha tớ sẽ không cho phép đâu~ Dù sao thì ông ấy cũng chỉ quan tâm đến thể diện và hình thức thôi mà~"
"Cậu chỉ nói mấy lời thấy tiện cho cậu thôi!"
"Nhưng mà là sự thật đấy."
"... Cậu nói phải."
Khi trả lời, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Clement-sama hôm trước. Người đàn ông đó quả thật rất coi trọng thể diện và hình thức, không chỉ có vậy. Ông ta như một bóng ma - một con quái vật - một hiện thân sinh ra từ mặt tối của quý tộc và những phép tắc độc hại của nó.
"Claire-chan, cậu lại căng thẳng rồi kìa."
"Không cần bận tâm đâu."
"Ừm, tớ cũng đoán được phần nào cậu đang nghĩ gì rồi~ Nhưng tớ nghĩ tốt nhất là cậu không nên phóng đại kẻ thù của mình quá đâu~"
"... Tớ sẽ ghi nhớ điều đó."
Catherine nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
"Vậy, Claire-chan, cậu sẽ đi tiễn chị ấy đúng không~?"
"..."
"Claire-chan."
"... Ừ, rồi rồi, tớ đi mà."
"Đó, Claire-chan của tớ phải như thế mới đúng~!"
"Thật là, tớ không bao giờ thắng nổi cậu, Catherine."
"Khen tớ nhiều hơn đi~"
"Đó không phải là lời khen đâu."
"Biết mà~"
Vừa cười khúc khích, Catherine kéo thân trên của mình trở lại giường. Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy lục đục tìm chỗ nằm nên tôi cũng làm theo.
"Tớ biết chuyện này có thể hơi khó khăn một chút~"
"?"
"Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tiễn chị ấy bằng một nụ cười~"
"... Ừm, tớ cũng nghĩ thế."
Vài ngày sau, tôi nhận được thông báo chính thức xác nhận ngày gia tộc Orso sẽ bị trục xuất khỏi Bauer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com