Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và thường dân muốn tán tỉnh 39

Lo lắng

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, Onee-sama và thường dân giờ lại trở thành đối thủ trong một trận đấu ma thuật, và nỗi lo lắng mà tôi mang theo kể từ khi được chỉ định làm trọng tài cuối cùng đã trở thành hiện thực vào những phút cuối trận đấu.

"-«Dominator»-"

Khoảnh khắc Onee-sama niệm phép đó, cả khu vực chìm vào im lặng. Mọi dấu vết ma lực đều bị xóa sạch, và mọi dấu hiệu của ma thuật nước mà thường dân thi triển cũng biến mất.

Và rồi--

"Thường dân!"

Và khoảnh khắc tiếp theo, máu tuôn ra từ vô số vết thương trên thân thể của cô gái kia và ngã gục. Tôi lao về phía cơ thể đang bất động ấy.

"Thường dân, Rei! Này, tỉnh lại đi!"

Mặc cho vết máu làm bẩn mình, tôi đỡ lấy cơ thể cô ấy bằng một tay và dùng tay kia tát vào má cô. Không có phản ứng. Cô ấy hoàn toàn bất tỉnh.

"Claire, tránh ra, ta sẽ chữa cho cậu ấy."

"Onee-sama..."

Khi tôi quay về phía giọng nói ấy, Onee-sama đang đứng đó, nét mặt hoàn toàn bình tĩnh. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi chị ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc bận tâm đến chuyện đó, hơi ấm từ cơ thể kia đang dần biến mất. Không còn nhiều thời gian nữa.

"Làm ơn! Mau cứu Rei đi!"

"Ta biết rồi."

Onee-sama đưa tay về phía cơ thể của thường dân và niệm phép chữa trị. Máu chảy ra từ vết thương nhanh chóng đóng vảy. Không lâu sau, máu ngừng chảy và sắc mặt tái nhợt của cô ấy đang dần trở lại bình thường.

"Sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng đâu."

"Ah... Rei! Tốt quá rồi..."

Ngay sau khi mất đi Lene... Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ rời bỏ tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đang trở lại trên cơ thể kia. Cùng với sự nhẹ nhõm, cơn giận của tôi dâng trào.

"Onee-sama, chị đi quá xa rồi!"

Tôi nổi giận với Onee-sama. Chị ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"Khoảng cách năng lực giữa hai người đã quá rõ ràng rồi mà!? Onee-sama, lẽ ra chị chỉ cần dùng Spell Breaker (Phá Chú) và ma thuật thông thường cũng đủ để áp đảo cô ấy rồi!"

"Không, ta không nghĩ thế đâu. Rei khá mạnh đấy."

"Em biết thường dân ít nhiều cũng có năng lực ma thuật, nhưng chẳng phải đã quá chênh lệch rồi sao! Vậy mà Onee-sama, em không thể tin là chị lại dùng đến Dominator-"

Dominator (Kẻ Thống Trị) của Onee-sama là một tuyệt chiêu phản ma thuật có tính sát thương cực cao. Không có pháp sư nào có thể chịu được đòn đó mà không bị thương cả. Ngay từ lúc chị ấy dùng Phá Chú, kết quả trận đấu đã được định đoạt. Tôi không nghĩ là thường dân có cơ hội chiến thắng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa. Thế mà, Onee-sama đã đi xa đến mức suýt giết chết cô ấy.

"Rốt cuộc chị muốn làm gì hả, Onee-sama!?"

"Nếu ta không làm vậy, Rei sẽ không dừng lại. Claire, em cũng hiểu mà đúng không?"

Onee-sama vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và đáp lại tôi bằng một câu hỏi. Không thể hiểu ý nghĩa của nó, tôi bối rối không biết phải nói gì, chị ấy lại tiếp tục.

"Không phải em đã biết Rei yêu em rồi sao, Claire?"

"Chuyện đó... em nghĩ là thường dân chỉ trêu em thôi. Lúc nào cũng thế mà."

"Rei nghiêm túc đấy. Tình cảm của cô ấy là thật lòng. Đó là lý do tại sao cô ấy sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Tình cảm ấy rất chân thành, hoàn toàn không phải nửa vời đâu."

Onee-sama nói rằng chính vì điều đó nên chị ấy mới buộc phải kết thúc mọi chuyện bằng Dominator.

"Dù thế, chị vẫn đi quá xa rồi! Nếu mọi chuyện tệ hơn thì sao hả!?"

"Em quên rồi sao? Ở đây có kết giới làm suy giảm hiệu quả của ma thuật. Ngay cả Dominator của ta cũng không thể thực sự khiến ai đó rơi vào tình trạng nguy kịch. Tuy vậy, ta thừa nhận năng lực ma thuật của Rei quá cao nên ma thuật đó có tác dụng mạnh hơn ta dự đoán."

"Chị thật vô trách nhiệm...!"

"Em thật sự quan tâm cô ấy phải không, Claire?"

"... Hả?"

Onee-sama nói với giọng trầm lặng, thậm chí là có phần nghiêm túc. Cảm giác như chị ấy đang nhẹ nhàng buông bỏ điều gì đó quan trọng với mình, ít nhất là tôi nghe được như thế. Cảm giác đó khiến tôi hơi bất an, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế để đáp lại.

"Thường dân là người hầu của em. Là chủ nhân, đương nhiên là em lo lắng cho cô ấy rồi."

"Thật vậy sao? Ta nhớ là em không hề quan tâm tới những người hầu khác ngoại trừ Lene mà nhỉ?"

"C-Chuyện đó..."

"Vậy Rei là người rất đặc biệt với em đúng không, Claire?"

"Không! Không phải đâu!"

Không hiểu sao tôi lại thấy xấu hổ đến mức phải hét lên phủ nhận lời Onee-sama.

"Ta khó mà tin được là em lại đi xa đến mức này chỉ vì một người hầu cận đơn thuần. Nhìn lại bản thân xem, Claire, em không màng đến thể diện mà chạy thẳng vào để cứu cô ấy. Máu dính đầy người kia, trông em thật là thảm hại, Claire."

"Chuyện đó... Em đã nói rồi..."

"Em bảo là trách nhiệm của em với tư cách chủ nhân ư? Claire, con người trước đây của em sẽ chỉ thấy phiền phức, thở dài rồi bỏ đi thôi. Ta nói đúng không?"

"..."

Tôi chết lặng. Việc tôi không thể phản bác gì là minh chứng rõ ràng Onee-sama đã nói đúng. Khi tôi lại một lần nữa chìm vào im lặng,

"Làm ơn dừng lại đi, Manaria-sama!"

"Xin ngài đừng bắt nạt Claire-sama nữa!"

"Các cậu..."

Hai người - Pipi và Loretta lao ra khỏi khán đài và chạy đến chỗ chúng tôi.

"Claire-sama vẫn cần thời gian! Cậu ấy vẫn chưa nhận ra cảm xúc thật của mình đâu!"

"Manaria-sama, tôi biết là việc này khiến ngài khó chịu, nhưng xin đừng quá gay gắt với Claire-sama!"

Loretta và Pipi đều lên tiếng trách Onee-sama. Dù đã vượt qua nỗi sợ ban đầu, giọng họ vẫn còn run rẩy. Sau khi chứng kiến trận đấu vừa rồi, tôi hoàn toàn hiểu được. Bất kỳ ai chứng kiến sức mạnh phi thường của Onee-sama đều không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng rồi, như thể để bảo vệ tôi, hai người họ đã đứng chắn giữa tôi và Onee-sama.

"... Ra vậy. Claire vẫn chỉ đang ở giai đoạn đó thôi... Nếu vậy thì đúng là ta đã đi quá xa rồi."

Với những lời đó, Onee-sama dường như đã lấy lại được sự điềm tĩnh thường ngày.

"Ta xin lỗi Claire. Ta cũng xin lỗi hai người, Pipi, Loretta."

"K-Không sao... Mà đúng hơn, hai cậu đang làm gì thế-"

"Claire-sama~~!"

"Cậu không sao chứ~~!"

Cả Loretta và Pipi đều ôm chầm lấy tôi và khóc. Hình như chỉ có mình tôi là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước hết, tôi vòng tay ôm lấy hai người họ để trấn an. Trời ạ! Giờ thì cả ba chúng tôi đều phải thay quần áo rồi!

"Claire."

"Có chuyện gì vậy, Onee-sama?"

"Em tìm được những người bạn tốt thật đấy."

"... Hả? À, vâng... Đúng vậy."

Tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng có vẻ như Loretta và Pipi đã cứu tôi bằng cách nào đó. Khi tôi gật đầu đồng tình, Onee-sama nở nụ cười mãn nguyện.

"Claire-sama~ Cậu cứ theo nhịp độ của riêng mình cũng được mà...!"

"Đúng đó! Cho dù cậu có ngốc nghếch đến đâu, bọn tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu..."

"C-cảm ơn...? Khoan, khoan đã. Rốt cuộc hai cậu đang nói gì thế?"

Tôi có cảm giác họ vừa nói điều gì đó mà tôi thật sự không nên bỏ qua!?

"Đúng chứ...? Hoàn toàn không tự nhận thức được gì cả~!"

"Nhưng mà phần đó của cậu cũng đáng yêu nữa...!"

"Rốt cuộc các cậu đang nói cái gì vậy...!?"

Tôi định hỏi hai người họ thì đúng lúc đó,

"Mm... Ừm...?"

Thường dân mở mắt ra.

"Rei... Rei—!"

"... Claire...sama...?"

"Rei! Thật tốt quá..."

Khoảng khắc thường dân tỉnh lại, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng tôi không phiền... bởi hơn tất thảy, tôi cảm thấy vui mừng vì cô ấy đã trở về với tôi.

Dù bản thân vẫn hoàn toàn không nhận ra... cảm xúc ấy kỳ lạ đến nhường nào.


------

Có một điều mà mình phân vân từ lâu không biết nên dùng "cô ấy" thay vì "cô ta" hay không, vì đây là chương có chuyển biến cảm xúc mạnh mẽ của Claire nên có lẽ mình sẽ thay thế "cô ấy" cho phù hợp ;-;.
Dù có hơi sượng một chút, nhưng để không bị lu mờ cảm xúc Claire dành cho Rei, mình sẽ dùng "cô ấy" cho các chương về sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com