Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và thường dân muốn tán tỉnh 40

Hiểu lầm

"... Đi nào."

Thường dân thi triển Pháo Đá, lặng lẽ tiêu diệt lũ ma thú xung quanh. Những con ma thú bị đánh bại hóa thành bụi rồi tan biến, chỉ để lại những viên đá ma thuật. Khi cô ấy nhặt những viên đá đó lên, nét mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào. Bình thường thường dân này vốn rất dễ đoán, nhưng giờ đây tôi gần như không thể đọc bất cứ điều gì từ cô ấy.

"..."

Đã vài ngày trôi qua kể từ trận đấu giữa Onee-sama và thường dân, hiện tại Học viện đang chuẩn bị cho Lễ hội Amour diễn ra sắp tới.

Cụ thể hơn là chúng tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp ma thú khu vực lân cận xung quanh nơi diễn ra lễ hội. Chiếc cân Tình Yêu được sử dụng bằng đá ma thuật sẽ thu hút ma thú đến gần. Công việc này vốn là do quân đội đảm nhiệm, nhưng do số lượng ma thú xuất hiện quá nhiều nên học sinh chúng tôi được cử đến hỗ trợ. May mắn là phần lớn những ma thú xung quanh đây không quá mạnh, nên ngay cả học sinh cũng có thể đối phó được.

Tuy vậy, nhiều học sinh năm nhất vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, nên chúng tôi được hướng dẫn làm việc theo nhóm. Tôi ở cùng nhóm với Onee-sama và thường dân kia.

"Này... Cô có thấy mình đang gắng sức quá không đấy?"

Tôi lo lắng cho thường dân, người từ nãy đến giờ vẫn lạnh lùng đánh bại hết con này đến con khác.

"Không, mình ổn."

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, cô ấy đáp lại một cách cộc lốc rồi nhanh chóng chạy qua các bụi cây trong rừng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trên đường đi, một con ma thú không rõ hình dạng xuất hiện - một con slime xanh lá. Slime xanh lá vốn là loài vật hiền lành thường chỉ thích ăn cỏ. Cứ để nó như thế cũng chẳng hại gì...

Thế nhưng-

"..."

Thường dân lại dùng Pháo Đá tàn nhẫn tiêu diệt nó. Lõi bị xuyên thủng, chất nhờn hóa thành bùn và tan biến thành bụi. Tôi rùng mình khi thấy cảnh tượng ấy. Nghĩ lại thì, gần đây Relaire đã dành phần lớn thời gian cho Misha hơn là với thường dân.

"Ôi trời, bạo lực thật đó."

Onee-sama buông lời trêu chọc trong khi khoác một tay lên vai tôi, chị ấy vừa cười vừa nhìn về phía thường dân.

"Onee-sama! Chúng ta vẫn đang ở khu vực chiến đấu đấy."

"Không sao. Có ba người ở đây, chẳng có thứ gì có thể đe dọa được chúng ta đâu."

Câu nói ấy không đến từ sự tự phụ, mà là do chị ấy hoàn toàn tự tin vào bản thân. Kể cả Onee-sama có ở đây một mình, tôi cũng không nghĩ chị ấy sẽ gặp rắc rối với lũ ma thú quanh vùng này.

"Nhưng mà, cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục..."

Tôi lo cho cô gái kia. Cô ấy nằm bất động trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi tuôn ra.... Tôi không thể nào quên được hình ảnh đó. Hơn nữa, mấy ngày nay cô ấy cư xử rất lạ. Cứ như đầu óc đang trên mây và lại còn lảng tránh một cách kỳ lạ.

"Mình ổn."

"Nhưng..."

Từng hành động của thường dân đều rất lạnh nhạt. Trước đây, chỉ cần tôi gọi tên thôi là cô ấy sẽ chạy ngay đến vẫy đuôi như một chú cún nhỏ hạnh phúc khi được chủ nhân quan tâm, vậy mà giờ thậm chí còn không cười. Dù cô thường dân nói rằng mình ổn, tôi cũng không ngây thơ đến mức chỉ gật đầu rồi cho qua.

"Claire này, em không được lơ là đâu đấy nhé."

"V-Vâng."

"Nhìn đi, bên kia có một con ong bắp cày lớn. Với Claire thì chuyện này không thành vấn đề đúng không?"

"..."

Onee-sama giục như thể đang bảo vệ tôi. Không hiểu sao, tôi có cảm giác chị ấy đang cố kéo tôi ra xa khỏi thường dân.

Dù sao thì nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là tiêu diệt ma thú quanh đây. Tạm gác lại nỗi băn khoăn trong lòng, tôi dồn sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Phải lâu sau đó tôi mới nhận ra thường dân đã biến mất khỏi đó từ lúc nào.

-----

"Này, cô kia!"

Cùng ngày hôm đó, sau khi chuyến đi săn kết thúc, tôi gọi cô thường dân dừng lại. Trong một thoáng, cô ấy lộ rõ sự khó chịu trước khi bước về phía tôi.

"Có chuyện gì sao, Claire-sama?"

"Cô là người hầu của ta đúng không? Cô nghĩ gì mà lại tự ý bỏ rơi chủ nhân của mình như thế hả?"

Suốt cả ngày hôm nay, cô thường dân hầu như không màng đến việc phối hợp theo nhóm mà chỉ một mình đi khắp nơi để tiêu diệt ma thú. Hành vi như vậy lại xuất phát từ người hầu của tôi, thật là phiền toái.

"Mình thấy không có vấn đề gì cả. Bởi đã có Manaria-sama đi theo bảo vệ cậu rồi."

"Không phải! Ý ta là công việc của cô là phải ở cạnh ta."

Vấn đề ở đây không phải có đủ năng lực để làm nhiệm vụ hay không. Trước hết cái tôi muốn nói đến là về trách nhiệm của cô ấy khi làm người hầu của tôi.

"Mình xin lỗi."

Ít nhất cũng đã nhận lỗi, nhưng nhìn qua thái độ đó của thường dân, tôi biết cô ấy không hề thành tâm. Hơn nữa, ngay cả khi đang nói chuyện với tôi, cô ấy cứ như đang để tâm trí ở nơi khác. Theo thói quen, tôi lập tức quay sang chỉ trích.

"Cô có thật sự hiểu mình sai ở đâu không hả? Hơn nữa cô vẫn đang trong quá trình hồi phục, việc tự ý hành động một mình thế này là vô cùng nguy hiểm đấy!"

Trong thâm tâm, tôi chỉ lo lắng cho cô ấy mà thôi. Vừa mới bị thương nặng, lại còn có những biểu hiện bất thường. Tôi lo rằng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hoặc có lẽ tôi đã ép cô ấy làm quá sức. Những nỗi lo lắng ấy gần như nuốt chửng lấy tôi. Tiếc là bản thân lại chẳng đủ can đảm để thẳng thắn nói ra điều đó.

"Không phải là ta đang lo lắng cho cô hay gì đâu. Chỉ là nếu người hầu của ta mà chết thì-"

"Mình thành thật xin lỗi. Từ giờ mình sẽ chú ý hơn."

Lúc đầu, cô thường dân vẫn im lặng lắng nghe tôi, nhưng càng về sau thì sự kiên nhẫn của cô ấy giảm dần. Lúc này cô ấy lộ rõ sự bực bội và cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện rồi bỏ đi. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nắm lấy tay cô ấy.

"Từ sau trận đấu với Onee-sama, cô cư xử kỳ lạ lắm. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"... Không có gì cả."

"Đừng có nói dối. Trước kia lúc nào cô cũng bám lấy ta, vậy mà mấy hôm nay cô cứ cúi gằm không dám nhìn ta."

Tôi tin chắc rằng trận đấu với Onee-sama là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kỳ lạ này. Cô ấy trước đây lúc nào cũng tìm mọi cách để gây sự chú ý của tôi, vậy mà giờ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô thường dân ấy cứ lẫn tránh mãi khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải gặng hỏi đến cùng. Và khi tôi làm thế, cuối cùng cô ấy cũng chịu thú nhận.

"Claire-sama, trận đấu đó là do mình đã đem cậu ra đặt cược."

"Gì cơ?"

Cô ấy miễn cưỡng kể lại mọi chuyện dẫn đến trận đấu của họ. Rằng Onee-sama và thường dân tranh giành tôi như thế nào, rằng cô ấy đã bị khích tướng bởi Onee-sama ra sao, và cuối cùng là chuyện hai người quyết định đấu tay đôi. Khi nghe xong, tôi cảm thấy máu mình như sôi sục.

"Vậy nên mình không còn tư cách ở bên cậu nữa."

"Cô có biết mình ích kỷ đến mức nào không hả!?"

Ngay khi thường dân giải thích xong, tôi nổi giận với cô ấy.

"Cô đem TA ra làm phần thưởng!? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy hả! Ta đâu phải món đồ để cô muốn cược là cược! Sao cô dám..."

Quả thực, người ta vẫn thường thấy đàn ông tranh giành phụ nữ trong các câu chuyện cổ tích hay kịch sân khấu. Có lẽ những câu chuyện đó được dựng lên để tôn vinh giá trị của người phụ nữ. Nhưng tôi chưa từng nghi ngờ về giá trị của bản thân cả. Điều quan trọng là cảm xúc của người phụ nữ trong câu chuyện ấy. Việc phớt lờ điều đó và để kết quả trận đấu quyết định tương lai của tôi thật sự là một trò lố bịch.

Và khi bị đặt vào hoàn cảnh đó, tôi vô cùng phẫn nộ. Thật sự mà nói tôi đã mất kiểm soát bản thân.

Và hơn hết, lúc đó thường dân đã chọn bạo lực.

"Vậy sao? Cảm giác được một người như Manaria-sama theo đuổi không phải rất tuyệt à?"

Khác với vẻ thường thấy, thường dân buông giọng mỉa mai. Trước sự khinh miệt rõ ràng trong lời nói đó, tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

"Sửa lại ngay! Một tùy tùng mà dám dùng giọng điệu đó với chủ nhân của mình sao? Đây chính là lý do tại sao mà thường dân..."

Tôi tuôn ra từng lời một, không giấu nổi sự khinh thường trong lời nói. Cho đến giờ, cho dù cô ấy có hành xử thế nào đi nữa thì ít nhất cô ấy vẫn luôn dành cho tôi một sự tôn trọng. Vậy mà giờ lại đối xử với tôi như những người khác khiến tôi tức điên. Dù có hay trêu chọc tôi thế nào, cô ấy cũng chưa từng nói điều gì xúc phạm đến phẩm giá của tôi... Thế mà lần này câu nói đó đã giẫm đạp lên tất cả.

Nhưng... Giá mà hôm đó tôi bình tĩnh hơn một chút, thì có lẽ đã nhận ra nét mặt đau khổ của thường dân. Lẽ ra tôi đã có thể nhận ra rằng cô ấy cũng đang chịu tổn thương.

Thế nhưng, mọi chuyện sau đó càng trở nên tệ hơn.

"Được thôi. Mình, nghỉ việc."

"... Cái gì cơ?"

"Mình sẽ nghỉ việc. Đúng như cậu nói, một thường dân như mình không xứng đáng làm hầu gái của cậu."

Không tin vào tai mình. Cô ấy nghỉ việc ư? Vị trí hầu gái của tôi?

--À, hiểu rồi.

Ra là vậy. Cuối cùng thì cô cũng không khác gì những người còn lại.

Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi thấy tim mình chùng xuống nhanh đến thế. Mọi thứ xảy ra từ lúc đó trở đi đều trở nên xa vời, như thể tôi không còn thật sự hiện diện ở đó nữa.

"... Đó là lời nói thật lòng sao?"

"Vâng."

"Cô thật sự không muốn phục vụ ta nữa ư?"

"Vâng."

Không biết... lúc đó thường dân đã có biểu cảm gì khi thốt ra những lời đó nhỉ? Tôi đã quá chìm đắm trong bản thân đến mức không còn nhớ nổi nữa.

"Vậy sao... Ta hiểu rồi."

Tôi vừa kịp lấy lại bình tĩnh để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng với tư cách là chủ nhân của cô ấy.

"Claire-sama?"

"Phần thù lao còn lại của cô sẽ được tính và thanh toán đầy đủ. Nhớ đến nhận."

Dù cô ấy có nghỉ việc đi chăng nữa, thì hợp đồng vẫn là hợp đồng. Người hầu phải được trả công xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tôi cố gắng hành xử cho xứng đáng với con gái nhà Francois.

"Dù có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng cho đến giờ cô đã phục vụ ta rất tốt. Với tư cách con gái nhà Francois, ta xin gửi lời cảm ơn."

Như một quý cô đúng mực, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì cô ấy đã làm cho đến giờ. Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, nhưng xét đến tình cảnh lúc ấy, tôi không biết mình có thành công hay không.

"Cảm ơn vì tất cả, Taylor-san."

Tôi đã đến giới hạn chịu đựng. Tôi chưa từng có cơ hội nói lời từ biệt tử tế với mẹ. Lene cũng đã rời khỏi Bauer. Và giờ... ngay cả thường dân này cũng sắp rời bỏ tôi mà đi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tầm nhìn của tôi mờ đi.

Nhưng tôi vẫn ổn.

Tôi buộc phải ổn thôi.

Vì tôi đã quen với điều đó rồi.

Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình rơi nước mắt trước mặt một thường dân.

"Claire-sama-"

"Cô còn chưa đi sao? Ta hy vọng cô sẽ bỏ qua cho những đòi hỏi ích kỷ của ta suốt thời gian qua. Taylor-san, chúc cô mọi điều tốt đẹp."

Lúc này, tôi không còn biết mình đang nói gì nữa. Những cử chỉ, phép tắc được rèn giũa từ bé, với tư cách là một quý tộc và là con gái nhà Francois, tôi để nó chiếm hết tâm trí mình.

"... xin phép."

Có lẽ tôi đã nghe thấy thường dân nói gì đó. Nhưng với tôi, tất cả không còn quan trọng nữa.

"Vậy là ngay cả cô cũng bỏ ta lại một mình... Đồ dối trá."

Những lời ấy phát ra từ nơi yếu đuối và mong manh nhất trong tôi.

Thế nhưng vào ngày hôm đó, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã thốt ra những lời ấy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com